Thư Tình Babylon

Chương 11

“Cho dù có được nhận nhờ năng khiếu, thì nó cũng chẳng học hành gì ra hồn ở trường thể thao… Sau khi tốt nghiệp thì sao? Cũng như anh à? Làm một huấn luyện viên bơi chẳng có tương lai?”

“Cô nói chuyện sao mà khó nghe vậy?”

Người đàn ông cuối cùng không nhịn được nữa, bất mãn nói.

“Con tôi tôi chẳng lẽ không nhìn ra? Nhất Lan chính là một tài năng bơi lội! Ngoài năm nay ra, nó giành được bao nhiêu chức vô địch rồi?”

“Anh trước đây cũng từng đoạt vô địch đấy thôi, rồi sao? Vào đội tỉnh làm huấn luyện viên, anh đã từng dẫn dắt được vận động viên nào vào Olympic chưa? Không một ai đúng không?”

“Tôi cũng chẳng thấy anh đạt được cái gì! Thôi thế này đi, nhân lúc còn hai tháng nghỉ hè, tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi, để Nhất Lan chuyển đến học tạm ở Nhất Trung Lâm Giang.”

Đèn cảm ứng tắt rồi lại bật, cách âm của cửa sắt chống trộm cũng không tốt lắm.

Cô đứng bên cạnh anh, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, bên trong cánh cửa, người phụ nữ đang khóc, người đàn ông thì im lặng, đèn cảm ứng lại tắt.

Cô đã quen với bóng tối, cũng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt anh không có biểu cảm quá rõ ràng, nhưng cô cảm thấy, có lẽ bây giờ anh cũng không muốn phải đối mặt với những chuyện này.

Cô im lặng một lát, rồi nói: “Hay cậu lên nhà tôi một lát, giúp tôi sắp xếp đồ đạc? Mấy hôm trước mẹ tôi mang hành lý đến… mà tôi chưa dọn gì cả.”

“Được.”

Anh đáp lời.

Tầng năm chỉ còn ba hộ, căn giữa và căn phía tây đã dọn đi từ lâu, nên đèn cảm ứng ở tầng này hỏng mà cũng chẳng ai sửa.

Ôn Sơ Nịnh lấy chìa khóa ra mở cửa, Trần Nhất Lan theo thói quen sờ lên tường bật công tắc, ánh đèn trắng ấm áp lan tỏa khắp phòng.

Trong phòng khách có mấy thùng giấy to.

Thật ra căn nhà này đã thay đổi đôi chút.

Những năm qua, Chu Mộng dùng nó làm nhà thuê cho phụ huynh học sinh đi theo con, nên lúc đó đã tu sửa lại, theo phong cách tối giản, đầy đủ đồ đạc và vật dụng.

Hơn nữa trước khi đi, Chu Mộng cũng đã thuê dịch vụ vệ sinh dọn dẹp sơ, còn bổ sung thêm vài thứ.

Trần Nhất Lan mở một thùng giấy ra, bên trong là rất nhiều hộp thủy tinh, được người ta cẩn thận đặt riêng trong một thùng lớn, bên cạnh còn được lót xốp chống vỡ rất kỹ.

Bên trong là đủ loại đồ lưu niệm nhỏ, chủ yếu là những món quà sáng tạo từ các tỉnh thành trong nước.

Thùng bên cạnh cũng đã được mở, bên trong là một đống thú nhồi bông hoạt hình, thiết kế rất đặc biệt, trên ngực đều có thêu chữ.

Nào là linh vật của các giải đấu, giải tỉnh, giải vô địch...

Đều là từ rất lâu trước, trên thú nhồi bông còn thêu năm rõ ràng.

“Cậu vẫn giữ lại nhiều vậy à?”

Anh nửa quỳ trước thùng giấy, trong lòng như có cảm xúc nào đó dâng lên, giống như một quả quýt bị bóc vỏ, chua xót nhưng lại có hậu vị ngọt ngào.

“Đúng vậy,” Ôn Sơ Nịnh đã thay dép, hộp sữa chua cầm từ nãy vẫn chưa uống hết, cô đặt lên bàn, “Toàn bộ đều là cậu tặng tôi đấy.”

Anh im lặng không nói, cầm một con thú nhồi bông lên bóp nhẹ.

Đó là một lời hứa không tên giữa hai người họ.

Trần Nhất Lan vào trường thể thao từ năm sáu tuổi, trước mười sáu tuổi đã tham gia vô số giải dưới cấp tỉnh, sau mười sáu tuổi thì thi đấu ở những giải lớn.

Mỗi khi đến một thành phố thi đấu, anh đều nhớ mang về cho cô một món quà nhỏ đặc trưng nơi đó.

Lúc đó chỉ là một lời hứa tuỳ hứng trước khi chia tay, vậy mà cả hai đều cẩn thận giấu trong lòng.

Một người luôn nhớ, một người trân trọng giữ gìn.

Ôn Sơ Nịnh bê một thùng đồ vào phòng, mở ra xem thấy là quần áo, liền mang vào trong treo dần lên.

Khi cô đang treo từng chiếc vào tủ, Trần Nhất Lan cũng khiêng tủ trưng bày bằng kính vào phòng.

“Đặt ở đâu?”

“Cạnh bàn học đi.” Cô quay đầu chỉ tay.

“Còn mấy con thú bông thì sao?”

“Cậu để tạm đây đi, lát nữa tôi đem lên giường.”

Anh đặt tủ kính lên bàn học, cửa sổ đang mở, gió nhẹ làm rèm bay phất phơ.

Đèn trong phòng hơi tối, anh nhìn thấy trong tủ kính có một con mèo trắng nhỏ bằng sứ, đó là lần anh đi tập huấn ở Hạ Thành, không biết nên mua gì làm kỷ niệm.

Hạ Thành là thành phố đảo, đảo nhiều mèo.

Anh chạy bộ quanh đảo mấy cây số, lúc đi ngang một con hẻm thì thấy một con mèo trắng nhỏ đang nằm bên đường.

Mèo trắng không ngủ, ngẩng đầu nhìn anh, đuôi vẫy nhè nhẹ.

Trần Nhất Lan chợt nhớ đến Ôn Sơ Nịnh đang ở tận Lâm Giang.

Yên tĩnh, thanh tao, đôi mắt sáng long lanh.

Anh đã mua con mèo trắng nhỏ đó về tặng cô.

Anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang lặng lẽ treo quần áo vào móc, cúi người xuống, chăm chú mà nhẹ nhàng.

Bỗng anh lại nhớ đến buổi chiều lúc nhìn thấy cô – khi đó anh còn đang ngập trong cảm xúc tiêu cực, chỉ biết dùng những buổi tập nặng nề để tê liệt bản thân.