Thư Tình Babylon

Chương 10

Trần Nhất Lan đút tay túi quần, đi ngược lại nhìn cô, còn huýt sáo một cái.

Ôn Sơ Nịnh chạy nhanh lên phía trước.

“Này, cậu chạy gì chứ.”

Trần Nhất Lan sải bước đuổi theo cô, Ôn Sơ Nịnh không thể nào chạy nhanh hơn anh, trừ khi anh cố ý.

Qua ngã tư, ở góc phố có một cửa hàng tiện lợi, Trần Nhất Lan nói: “Ai thua thì mua đồ uống.”

“Vậy tôi chọn thoải mái nhé.”

Ôn Sơ Nịnh theo sau anh vào tiệm, trong tiệm chỉ có một nhân viên thu ngân đang chơi điện thoại.

Máy lạnh bật mát rượi, xua tan cái oi bức mùa hè.

Ôn Sơ Nịnh định lấy lon coca từ tủ lạnh, Trần Nhất Lan rút khỏi tay cô rồi đặt lại, đưa cô một chai sữa chua.

“Ăn nhiều vậy rồi còn uống nước có ga, tối nay không muốn ngủ à?” Anh nhét chai sữa chua vào tay cô, “Uống sữa nhiều vào, còn cao thêm.”

“…Mười bảy tuổi rồi còn cao được sao?” Ôn Sơ Nịnh hơi bất lực.

“Không cao nữa cũng tốt mà,” Trần Nhất Lan đứng thẳng người trước mặt cô, một tay xách chai nước khoáng ướp lạnh.

Anh khí thế hơi áp đảo, người cao, che mất một chút ánh sáng.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt liếc thấy nhân viên thu ngân nhìn về phía này.

Mặt cô bỗng dưng hơi nóng lên, làn khí lạnh từ tủ mát phả ra từng luồng từng luồng, nhưng vẫn không xua nổi cơn nóng đang dâng lên ấy.

“Chẳng phải là chiều cao cách biệt dễ thương nhất sao?”

Anh giơ tay làm động tác minh họa, rồi nhanh gọn ném chai nước khoáng lên không trung rồi bắt lấy, chai nước vẽ ra một đường cong ngắn trong không khí.

Lúc anh nói câu đó, khóe mắt mang theo ý cười, cuối cùng thì cũng không còn cái áp suất thấp như hồi gặp nhau ở bể bơi nữa.

Anh cười rất đẹp, cô còn nhớ một thời gian trước, anh tham gia một giải đấu trong nước, cô xem đi xem lại đoạn ghi hình của trận đấu đó rất nhiều lần.

Thậm chí khi đạo diễn cắt cảnh sang anh, cô còn cố tình ấn tạm dừng.

Khi thi đấu, anh không có biểu cảm gì nhiều, ánh mắt tập trung, môi mím nhẹ, đội mũ và kính bơi, nhưng trong mắt cô, anh vẫn là người nổi bật nhất.

Cũng may là bây giờ không có quá nhiều cô gái trẻ quan tâm đến thể thao hoặc nếu có thì cũng chỉ chú ý đến những vận động viên đứng trên đỉnh cao.

Nếu không, chỉ riêng gương mặt này của anh, cũng đủ để tạo nên một làn sóng lớn.

“Đi thôi.”

Anh giơ tay vẫy trước mặt cô, thấy cô không có phản ứng gì thì đưa tay véo nhẹ má cô một cái: “Ôn Sơ Nịnh.”

“…!”

Cô chợt hoàn hồn, đập tay gạt tay anh ra: “Đi thì đi!”

Hai người sóng vai bước đi, giống như rất lâu rất lâu trước đây, họ từng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.

Khi anh quay lại, dường như lúc nào cũng cố ý chờ cô nhưng vẻ mặt lại tự nhiên như không.

Cô luôn hoài nghi, có khi nào anh chỉ tình cờ đi ngang qua.

Có vài lời kẹt nơi cổ họng nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra.

Hai người họ quen biết cũng đã hơn mười năm rồi, có chuyện gì thực sự muốn nói, chắc chắn sẽ thẳng thắn với nhau.

Anh không nhắc gì đến hai tháng nghỉ phép lần này, cô cũng không nói về chuyện gia đình mình.

Khi về đến khu tập thể, hai người một trước một sau bước vào cửa khu nhà.

Cầu thang của tòa nhà cũ cũng không quá chật, nhưng vì anh quá cao nên lập tức khiến không gian trở nên có phần chật chội.

Đèn cảm ứng, dẫm lên là sáng lên một luồng ánh sáng nhạt.

Đến tầng ba, dẫm lên không sáng — chắc hỏng rồi, ở góc hành lang có vài hộ dân để một số đồ lặt vặt.

Anh đột nhiên dừng lại.

Cô không để ý, suýt chút nữa đâm vào lưng anh.

Anh lấy điện thoại ra, bật đèn pin soi đường dưới chân cho cô.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn pin bật sáng, một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ cũ kỹ ở hành lang, cô ngẩng đầu lên, thấy ngón tay anh cầm điện thoại nổi bật rõ ràng, ánh đèn chiếu từ một bên, khiến từng đường nét rắn rỏi của anh càng thêm nổi bật và cuốn hút.

Hai người dừng lại ở tầng năm.

Nhà anh ở tầng bốn, nhà cô ở tầng năm.

Mỗi tầng có ba hộ, cả hai nhà đều ở phía Đông, chỉ cách nhau một tầng.

Họ dừng lại không chỉ vì đã đến nơi, mà còn vì tiếng cãi nhau từ căn hộ phía Đông tầng bốn vọng ra.

“Anh nói xem phải làm sao?”

Một giọng phụ nữ gào lên.

“Trần Nhất Lan cũng đã mười bảy tuổi rồi, theo nghề vận động viên thì có bao nhiêu người thật sự được vào Olympic mà giành huy chương vàng?”

“Anh cũng là huấn luyện viên ở trường thể thao, anh biết rõ, vận động viên bơi thường giải nghệ khi mới ngoài hai mươi, đến lúc đó nó làm gì? Có công việc ổn định nào không?”

“…”

Người đàn ông ở phía đối diện tranh cãi vẫn giữ im lặng.

Người phụ nữ càng kích động hơn: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi không ủng hộ nó theo con đường chuyên nghiệp. Năm lần thi đấu đều chỉ về nhì hoặc ba, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Lúc đó nó lấy gì để vào đại học?”