Năm sáu tuổi ấy, không có mưa sao băng nhưng cô có Trần Nhất Lan bên cạnh, mang đến cho cô những ánh sao lung linh thuộc về riêng họ.
...
Trần Nhất Lan chờ một lúc lâu, không nghe thấy cô nói gì.
Khi ăn hết táo, anh liếc nhìn cô một cái.
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu, cắn miếng táo cuối cùng, chậm rãi nhai.
Cô không cần nói gì cả nhưng cảm xúc đã hiện rõ trên gương mặt.
Không khí xung quanh trở nên yên lặng.
Cô vừa ăn xong, Trần Nhất Lan vươn tay ra, bàn tay sạch sẽ và thon dài của anh tự nhiên nhận lấy hạt táo trong tay cô rồi ném vào thùng rác.
Một tiếng “lạch cạch” vang lên khi hạt táo chạm đáy thùng.
Sau đó anh rửa tay, đặt lại ly sữa trước mặt cô.
“Có gì phải khổ sở?”
Anh chậm rãi nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút dịu dàng.
“Không phải vẫn còn tôi sao.”
-
Khi từ nhà Tôn Gia Diệu đi ra thì đã hơn chín giờ tối.
Mấy cậu thiếu niên ăn uống no say, mặc sức chơi bời vào những ngày cuối kỳ nghỉ hè, Tôn Gia Diệu uống đến mức say khướt.
Mẹ của Tôn Gia Diệu dìu bố cô ấy đã say mèm bước vào, bố của cô ấy đỏ bừng cả mặt, tay cầm chiếc ly không, hăng hái giơ lên, nói đầy khí thế: “Các cháu chính là tương lai của đất nước, là hy vọng của đất nước…”
“Ông mau đi ngủ đi, thật phiền chết đi được.”
Mẹ Tôn nghiến răng cấu ông một cái, đẩy ông vào phòng.
Lúc này, người còn tỉnh táo ở hiện trường chỉ còn lại Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh.
Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan muốn giúp dì Tôn dọn dẹp sân thượng, nhưng dì kiên quyết không cho, nhất quyết bảo hai đứa mau về nghỉ ngơi sớm.
Rời khỏi khu biệt thự nhỏ, âm thanh náo nhiệt dường như đã lùi xa rất lâu, gió đêm thổi qua hàng cây hai bên đường, mang theo một vẻ tĩnh lặng và rộng rãi rất riêng.
Đi đến ngã tư, Trần Nhất Lan hỏi cô: “Về đâu vậy?”
“Về khu tập thể.”
Đồ đạc từ lâu đã được Chu Mộng mang đến đó rồi, chú thì đi tỉnh ngoài tham dự hội thảo gì đó, chắc cũng sẽ về trễ.
Thật ra trong lòng cô có một chút tư tâm… Không hiểu sao lại muốn ở bên anh thêm một chút, Ôn Sơ Nịnh rất trân quý những khoảnh khắc thế này.
“Được thôi.”
Trần Nhất Lan vẫn như cũ, hai tay đút túi, trả lời với vẻ lười biếng.
Ôn Sơ Nịnh đi bên cạnh anh, đèn đường kéo dài bóng hai người, họ sóng vai đi trên con đường trở về nhà.
Rất nhiều lời giữ trong lòng, vì phút giây gặp lại mà dâng trào, muốn nói lại ngại ngùng, chắc là vì mười bảy tuổi là độ tuổi vừa mơ hồ vừa ngọt ngào, chỉ cần một ánh mắt, một chút đυ.ng chạm, tâm tư cũng trở nên nhạy cảm.
Lạ thật… trước đây gặp Trần Nhất Lan, sao lại không có cảm giác thế này?
Cảm giác như uống ngụm đầu tiên của nước có ga ướp lạnh, bọt khí nhỏ tí tách nổ tung trong miệng, vị ngọt đến sau mới bùng lên.
Ôn Sơ Nịnh tranh thủ lúc đèn đỏ nhìn anh một cái, vóc dáng anh giờ rắn rỏi và cao lớn hơn trước, từng đường nét cơ bắp đều vừa vặn, do tập luyện lâu dài nên trên người luôn toát ra khí chất đặc biệt, là sức mạnh cũng là sự quang minh và kiên cường.
Cảm nhận được ánh mắt cô, Trần Nhất Lan liếc nhìn lại, Ôn Sơ Nịnh tỏ ra bình thản.
“Hay là cậu ôm tôi một cái đi,” Trần Nhất Lan cười khẽ, “cậu nhìn tôi quang minh chính đại thế này, tôi cũng đâu có nói gì cậu.”
Nói rồi, Trần Nhất Lan còn cố tình đứng trước mặt cô, anh cao hơn cô cả khúc, thế nên hơi cúi người xuống trước mặt cô.
Khuôn mặt điển trai của anh phóng đại ngay trước mắt cô, Ôn Sơ Nịnh không kịp chuẩn bị chạm phải ánh nhìn của anh, anh nhìn thẳng vào cô, cô thậm chí còn thấy được bóng mình trong đôi mắt đen láy của anh.
Gió đêm mát lạnh, một lọn tóc mai của cô bay lướt qua cằm anh, mềm mềm ngứa ngứa, mang theo hương thơm xà phòng nhẹ nhẹ.
Ôn Sơ Nịnh định né ánh nhìn, anh liền cúi người, lắc lư khuôn mặt theo hướng cô tránh né.
“...Cậu nhìn cái gì chứ!”
“Nhìn cậu.”
“Tôi có gì mà đáng nhìn đâu…”
Kỳ lạ thật, đèn đỏ sao vẫn chưa hết, nhưng trong lòng lại mong nó lâu hơn chút nữa.
Trần Nhất Lan có hơi vô lại, ánh mắt nhìn cô như đang trách móc “Đồ vô tâm”, “Chậc, hơn bốn trăm ngày không gặp nhau rồi, nhìn chút cũng không được à?”
“…Trong đội của cậu, chẳng phải có con gái sao?”
Câu này buột miệng thốt ra, vừa nói xong, Ôn Sơ Nịnh lập tức hối hận.
Trần Nhất Lan đứng thẳng người, vẻ mặt thảnh thơi.
Hai người đứng dưới đèn đường, Trần Nhất Lan đá nhẹ chân, hất đi một viên đá nhỏ, như thể tùy tiện nói: “Làm gì có ai xinh bằng cậu.”
“……”
“Cậu yên tâm, chúng ta quen biết nhau hơn chục năm rồi, tôi nhìn cậu luôn có lớp filter đặc biệt.”
Ôn Sơ Nịnh mím môi, vừa quay đầu thì mặt đã hơi nóng lên.
“Đi thôi.”
Đèn xanh bật lên, con đường này người qua lại ít, chỉ có một chiếc xe đang chờ đèn đỏ trên con đường rộng.