Tô Trầm chỉ cười nhạt, ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt lướt qua từng người, nói:
“Ở đây đều là người quen, hôm nay đến là để bàn về chuyện…”
Ly rượu chạm vào mặt bàn tạo nên tiếng vang trong trẻo, hắn cười khẽ.
“Chuyện của nhà họ Cố.”
“Nhà họ Cố?”
“Là cái nhà làm sổ sách giả đó hả?”
“Ông già đúng là càng già càng lú, còn dám làm giả trong chuyện này, lại đắc tội nhà họ Kỷ, ai mà cứu nổi?”
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng không ai dám đưa ra quyết định, ánh mắt dồn cả về hai người có địa vị cao nhất trong phòng.
“Đúng là phiền phức, chuyện của bọn họ thì để bọn họ lo, quăng cái đống bừa bộn này cho tụi mình làm gì chứ, ai quan tâm sống chết gì đâu?” Giang Thời Ân uống cạn ly rượu, giữa chân mày hiện lên vẻ u ám. Hắn đang rất bực mình, mà điều khiến hắn khó chịu nhất…
…Lại là hắn cứ nghĩ mãi về cái tên nhóc vừa va phải mình lúc nãy?
Đúng là trúng tà rồi…
Hiển nhiên ai cũng biết Giang thiếu gia đang không vui, nên chẳng ai dám mở miệng rước xui xẻo vào người.
Trước mặt quyền lực và địa vị đỉnh cao, nhà họ Cố thật sự chẳng đáng nhắc đến. Các gia tộc lớn đều có ý định đào tạo người thừa kế, buông tay để họ rèn luyện.
“Nếu không ai có ý kiến gì, vậy quyết định thế này đi, nhà họ Cố, bị loại.”
Tiện thể còn bán được cho nhà họ Kỷ một cái ân tình, tội gì mà không làm?
Tô Trầm cụp mắt xuống, gỡ bỏ lớp vỏ mặt nạ giả tạo. Hắn là người thừa kế nhà họ Tô, đang dần nắm lấy quyền lực thực sự. Thương trường như chiến trường, chỉ một cuộc trò chuyện, một vài ly rượu nâng lên cụng xuống, cũng đủ quyết định sự sống còn của một gia tộc.
——
Hệ thống 110 đồng bộ tin tức cho Trì Trì, rồi cổ vũ:
[Cố lên Trì Bảo, chúng ta sắp thoát tuyến rồi!]
Bây giờ, nhà họ Cố đã bị các gia tộc lớn vứt bỏ. Tiếp theo sẽ là cảnh cha của thụ chính không chịu nổi cú sốc, say rượu lái xe đâm chết “người qua đường”... Cũng chính là Trì Trì, rồi bị tống vào tù. Sau đó là chuỗi tình cảm dây dưa giữa công và thụ.
“Lần này nhiệm vụ suôn sẻ thật, nhanh đến mức làm người ta không dám tin luôn ấy.”
Trì Trì nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt lấp lánh như có sao trời, chăm chú nhìn vào 110. Hệ thống còn ngây thơ chưa từng trải qua tình cảm nào liền bị vẻ đẹp ấy mê hoặc ngay lập tức.
“Trì Trì, cậu không sao chứ?”
Trì Trì còn chưa bước vào cửa lớp thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Đó là Kỷ Thanh Dương. Nhưng lần này, cậu ta không giữ vẻ điềm đạm như thường ngày, trán cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi.