Cá Mặn Bị Ép Đi Làm Lại Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong học viện quý tộc - Chương 10

Trì Trì đoán có lẽ chuyện vừa rồi đã đến tai người khác, liền khẽ xoay cổ tay, ra hiệu cậu ta buông lỏng: “Bọn họ không làm gì tôi đâu, đừng lo.”

Thấy Trì Trì thực sự không bị thương gì, Kỷ Thanh Dương mới buông tay ra, nhưng rõ ràng cảm xúc cậu ta không ổn. Đôi mắt rủ xuống chứa đầy sự bất lực và thù hằn kìm nén.

Hiện tại cậu ta không có năng lực bảo vệ ai cả, thân phận cũng kém xa những người kia. Dù biết Trì Trì bị bắt nạt, cậu ta cũng chẳng thể đòi lại công bằng thay cậu. Thật vô dụng…

Trì Trì thấy “cún con u sầu” có vẻ sắp hóa thành “cún điên”, liền tặc lưỡi: “110, nếu gặp nguy hiểm thì tôi có thể đánh cậu không?”

“?”

“Gặp nguy hiểm thì gọi 110, có gì sai đâu.”

110: im ru không dám hé răng.

Tiết tự học buổi sáng là thứ gây khó chịu nhất, ngày nào cũng mở mắt không nổi. Lý Duệ ngáp một cái, chuẩn bị pha vài gói cà phê để tỉnh táo, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy vài bóng dáng lạ ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ lại, là Giang Thời Ân?

Nhóm người này sao lại đến lớp nhị ban hệ song song thế này? Họ xưa nay vốn khinh thường nhất là chuyện đặt chân đến đây mà, trong lòng Lý Duệ lập tức dấy lên một linh cảm xấu.

“Gọi cái tên Trì Trì lớp mày ra đây, đại ca Giang của tụi tao có chuyện muốn hỏi nó.”

Tên cầm đầu gõ mạnh lên khung cửa, giọng điệu đầy hống hách.

Rõ ràng là đến gây sự!

Trì Trì nhận ra người đó, đây chính là tên từng nắm cổ áo cậu hôm trước. Nhưng hôm đó không thèm để ý gì đến cậu, giờ lại quay về tính sổ?

Kỷ Thanh Dương lập tức cảm thấy bất thường, ánh mắt âm trầm như muốn xé xác đối phương. Tên tiểu lâu la kia rùng mình một cái, nhưng rồi lại cố ưỡn ngực lấy lại khí thế.

Chỉ là con riêng thôi mà, sợ gì chứ?

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Kỷ Thanh Dương đứng ra che chắn cho Trì Trì, khiến bên kia khó ra tay. Trì Trì thở dài, chủ động phá vỡ sự im lặng, đứng dậy bước ra ngoài.

Kỷ Thanh Dương lập tức nắm chặt cổ tay cậu, ra hiệu đừng đi. Thiếu niên nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm lên đầu cậu ta như đang xoa đầu cún con.

“Không sao đâu.”

Vừa là trấn an, cũng vừa là phần thưởng.

Kỷ Thanh Dương đành buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước của Trì Trì, sẵn sàng hành động nếu có gì bất trắc.

Xung quanh đã bị tách ra, đám người hóng chuyện cũng không thể đến gần. Giang Thời Ân tựa cánh tay lên bậu cửa sổ, lộ nửa khuôn mặt nghiêng, đường nét xương cằm sắc sảo toát lên vẻ ngông cuồng và nguy hiểm.

Rõ ràng hắn thấy chán ngán với môi trường xung quanh vì nó hoàn toàn không hợp với mình. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trì Trì, đôi mày đang nhíu chặt liền giãn ra chút ít, dù giọng điệu hắn vẫn rất tệ: