Cá Mặn Bị Ép Đi Làm Lại Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong học viện quý tộc - Chương 8

“Chậc…”

Tiếng kêu ngạc nhiên của Trì Trì và giọng nói đầy bất mãn của đối phương vang lên cùng lúc. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt người phía đối diện, cổ áo của Trì Trì đã bị túm lên.

“Đứa học sinh nghèo từ đâu tới vậy? Mù hả? Va phải Giang đại ca của tụi tao rồi đó.”

Tên tay chân nhỏ bé cố gắng thể hiện trước “anh Giang” trong miệng mình, xông lên định gây sự với Trì Trì. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt Trì Trì, giọng hắn nhỏ dần, khí thế cũng tiêu tan.

Tên này… Trông cũng đẹp trai phết đấy… Chỉ là ánh mắt hơi lạ!

Trì Trì không tốn nhiều sức, nhẹ nhàng gạt tay người kia ra, nói: “Xin lỗi, tôi không để ý có người ở đây.”

Giang Thời Ân hừ lạnh một tiếng. Khi chú ý thấy đồng phục biểu trưng cho học sinh nghèo, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh miệt. Chiếc khuyên bạc ở tai trái sáng lấp lánh dưới ánh nắng, vừa đúng kiểu công tử bột vừa đáng ghét, khóe môi nhếch lên một cách ngạo mạn.

“Trường học đúng là loại người nào cũng nhận vào được ha.”

Vừa dứt lời, Giang Thời Ân liếc nhìn Trì Trì, hơi sững người trong thoáng chốc, rồi dẫn theo vài tên đàn em lướt qua vai Trì Trì rời đi.

Bóng lưng rời đi rất phô trương, trông cứ như mấy thiếu gia mới trúng số.

“Woa, thật là vô lễ.” Trì Trì lầm bầm: “Người vô lễ sẽ không có vợ đâu.”

Câu cảm thán của hệ thống là chí mạng.

110 an ủi: [Thôi nào ký chủ, Giang Thời Ân là người trong giới thượng lưu, ba mẹ hắn là nhân tài trí tuệ cao, làm việc ở những vị trí then chốt, tình cảm gia đình nhạt nhòa, chẳng ai quan tâm đến hắn, nên mới ra cái tính cách ngông cuồng bá đạo như vậy đó.]

[Nhưng mà, hắn chỉ là chất xúc tác cho tình cảm giữa công và thụ chính thôi, vốn dĩ không có vợ, về sau còn phải chạy theo thụ chính một cách thảm hại.]

“Đáng đời!”

...

“Thời Ân, sao giờ mới tới vậy? Bắt tụi này đợi lâu như vậy, phải tự phạt ba ly đó nha.”

Tại một căn biệt thự tầng bằng, vài người trong cùng giới tụ tập lại. Có người tinh mắt thấy Giang Thời Ân lững thững bước đến, liền lên tiếng chào hỏi đầy nhiệt tình.

Giang Thời Ân không thèm để ý, đi thẳng đến ngồi đối diện Tô Trầm, trêu chọc:

“Cậu Tô vốn dĩ chẳng ưa gì bọn ăn chơi như chúng tôi, hôm nay sao lại có hứng đến thế?”

Lời nói vừa nghe đã thấy đầy châm chọc. Ai bảo Tô Trầm từ lâu đã là hình mẫu lý tưởng trong mắt thế hệ trước, mấy năm nay tai ai mà chẳng nghe đến phát nhàm.

Trong số những người ngồi đây, ai mà chẳng có chút thành kiến với hắn?

Cả đám không ai dám thở mạnh. Buổi tụ họp hôm nay là do hai người này đứng đầu lập ra, nói nhiều sai nhiều.