"Ai mới là cún con, còn chưa chắc đâu."
"Cún con gì cơ?"
Trì Trì giật mình nhận ra mình vừa lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu lập tức nghiêng người sang một bên, giả bộ thờ ơ: "Không có gì đâu. Trên đường tôi thấy một con chó nhỏ, trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra lại rất hung dữ."
Kỷ Thanh Dương gật đầu, đưa quyển sổ ghi chép qua: "Trong trường hầu như không có chó hoang, lần sau cẩn thận nhé… Đây là trọng điểm của hôm qua, thấy cậu có vẻ không hiểu lắm."
[Vậy nên nếu có gì không biết, có thể hỏi tôi. Không cần đi tìm cái tên lớp trưởng kia.]
Những lời sau, cậu ta không nói ra.
Một số chuyện, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói.
Ừm… Nhưng là một con cá mặn thì Trì Trì thực sự không muốn học chút nào. Trì Trì ngẩn người nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của nam sinh, rồi vươn tay nhận lấy.
Đầu ngón tay hai người chạm nhẹ rồi lập tức tách ra.
Kỷ Thanh Dương cúi đầu, khẽ vuốt ve nơi da thịt vừa tiếp xúc.
"Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ chăm chỉ xem."
Trì Trì tiện tay lật vài trang. Kỷ Thanh Dương rất nghiêm túc, nội dung cũng đơn giản dễ hiểu.
[Không hổ là tôi! Đến cả bạn cùng bàn cũng là kiểu học bá!]
110 bị đánh úp bởi một làn tự luyến cực mạnh.
"À đúng rồi." Trì Trì chợt nhớ ra điều gì, lấy từ trong cặp ra một hộp sữa ấm.
"Cái này cho cậu, coi như quà cảm ơn nhé."
Chiếc chai sữa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu niên, chẳng thể phân biệt nổi thứ nào trắng hơn.
Kỷ Thanh Dương hoàn hồn, nhận lấy nó. Thấy Trì Trì không từ chối thiện ý của mình, thậm chí còn có chút hứng thú, cậu ta thật lòng cảm thấy vui vẻ.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Trì Trì, tâm trạng liền tốt hơn hẳn, ánh mắt cậu ta bất giác đuổi theo thiếu niên, không rời.
Thiếu niên vốn nên như thế này. Tỏa sáng rực rỡ, ngang tàng kiêu ngạo, tựa như trái cấm vườn Địa Đàng, khiến người ta trầm luân không lối thoát.
Cậu chỉ cần đứng ở đó, sẽ luôn có người không màng tất cả mà lao tới.
Những cảm xúc tối tăm, khó nói thành lời cũng dần trỗi dậy…
Từ nhỏ, cậu ta đã luôn lạnh nhạt với mọi thứ, chẳng có gì thực sự khiến cậu ta bận tâm. Nhưng một khi đã hứng thú với thứ gì, cậu ta tuyệt đối sẽ không buông tay.
Kỷ Thanh Dương nuốt khan, vô thức siết chặt ngón tay. Cậu ta đã bao lần căm ghét thân phận con riêng của mình. Nhưng lúc này, lại có chút cảm thấy may mắn. Bởi vì cậu ta vẫn còn cơ hội.
—
Mùa hè oi ả, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên.
Trì Trì thề là mình thật sự đã muốn nghiêm túc nghe giảng. Nhưng nghe một hồi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng vẫn không thể chống lại ma thuật của toán học.
Cậu ngủ rất ngoan, khuỷu tay vô thức vượt qua ranh giới bàn học. Kỷ Thanh Dương tim hẫng một nhịp, cánh tay khẽ chạm vào Trì Trì, không dám nhúc nhích. Cậu ta lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ thiếu niên bên cạnh.
Không biết ngủ bao lâu, Trì Trì được ai đó nhẹ nhàng gọi dậy. Vừa mở mắt, gương mặt tuấn tú của Kỷ Thanh Dương phóng đại trước mắt.
"Trì Trì, dậy đi nào."
Chữ "Trì" đồng âm với "Trì" trong tên cậu.
Kỷ Thanh Dương ti tiện muốn gọi một cách thân mật hơn.
"Sao thế?" Trì Trì che miệng, ngáp khẽ, vừa ngẩng lên đã thấy trong lớp chỉ còn lác đác vài người, đã là giờ nghỉ rồi.
Ánh mắt Kỷ Thanh Dương vẫn không rời khỏi cậu, khẽ nói: "Sáng nay cậu ăn không nhiều, có muốn ăn chút gì không?"
Trì Trì mơ màng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỷ Thanh Dương. Cậu mới để ý hình như cậu ta vừa cắt tỉa lại phần tóc mái, để lộ đôi mắt như hắc diệu thạch, sâu thẳm kiên định.
Ánh mắt này… Quá quen thuộc. Trì Trì né tránh, quay đầu sang chỗ khác.
110 ở bên cạnh thọc khuỷu tay: [Tiểu Kỷ nhìn cậu với ánh mắt chẳng trong sáng chút nào đâu nha.]
Trì Trì nhếch môi, nhún vai, tôi có làm gì đâu chứ.
"Không cần đâu, tôi ra ngoài hít thở chút." Dứt lời, cậu bước thẳng ra ngoài cửa, cậu vẫn nên kiềm chế lại. Tránh lại như mấy thế giới trước, nhiệm vụ còn chưa kịp chạm đến, đã bị người ta…
Vừa đi, Trì Trì vừa nghĩ ngợi. Không biết chợt nhớ ra điều gì, mà vành tai cũng đỏ lên.
110: [0.0001 giây đoán ra ký chủ đang nghĩ gì. Cậu cũng thử xem nào.]
"A."