Tống Biệt Hành

Chương 29: Tặng hoa

Tống Nhã Uyên đến Bến Yên khi bầu trời đã sâm sẩm tối, chân trời rạn ra từng tia đỏ nứt gãy, sắc cam nhàn nhạt nhuộm lên cảnh vật giữa khoảng chạng vạng. Bến Yên không phải một nơi chốn cố định, Tống Nhã Uyên bảo, người Vạn Chu ở nơi nào thì nơi đó gọi là Bến Yên. Một ngôi nhà nhỏ ven sông, một túp lều rách nát, một khoảnh đất rộng, có người của Vạn Chu ở, thì là Bến Yên. Ở Trường Đô có rất nhiều Bến Yên như thế.

Tɧẩʍ ɖυật Vân dắt A Nhĩ đi vào cổng, Tống Nhã Uyên lặng lẽ theo sau. Y nhìn hai bên vệ đường chẳng biết tự thuở nào đã trồng đầy những khóm đồng tiền, trước cổng mới trồng hai cây hoa quế, còn chưa lớn, mới cao đến đầu gối y thôi. Tống Nhã Uyên ngồi xuống, miết chiếc lá hoa quế non non, dưới ráng chiều ánh sắc vàng ruộm.

Y đi vào trong đã thấy A Nhĩ ngồi trên bậc thềm, hai tay bưng má nhìn Tầm Tân chẻ củi. Đậu Thức lúi húi trong bếp, chốc chốc lại cúi xuống thổi lửa. Khói lam chiều luồn qua mái gianh, lượn mấy vòng trên ngọn cây hòe rồi vương trên áo y. Trong nhà Tɧẩʍ ɖυật Vân ngồi ngay ngắn trên bàn, tay lần dở mấy trang sách. Dư Hàng đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, cứ lúc lúc lại soi trản đèn lại gần để Tɧẩʍ ɖυật Vân nhìn rõ.

Đậu Thức tay vẫn còn đầy bột mì trắng, bưng một thau gỗ đựng váng đậu đi ra, mới nhìn thấy sự xuất hiện của y. Đậu Thức đặt vội thau gỗ xuống thềm, nàng reo lên: "Điện hạ, người về rồi."

Tầm Tân quay ra, mồ hôi vẫn chát chúa trên trán. Hắn quăng cả cái rìu đi, chạy về phía Tống Nhã Uyên. Tɧẩʍ ɖυật Vân trong nhà cũng vọng mắt lên nhìn, Dư Hàng đặt trản đèn xuống, nâng vạt áo rảo bước đi về phía y. A Nhĩ đeo lại giày lon ton chạy đến. Tống Nhã Uyên cười cười, nhìn mấy gương mặt hớn hở trước mắt. Y nói: "Ta về rồi."

"Điện hạ, mấy tháng không gặp sao người gầy thế này?" Đậu Thức xoa hai tay dính đầy bột mì vào vạt áo, mỉm cười mếu máo.

Tầm Tân vén tay áo lau mồ hôi trên trán: "Chúng ta cứ tưởng xuống Thái Thục là được gặp người ngay luôn chứ. Đến tận giờ người mới về."

Y vén mấy sợi tóc rối ra sau, mỉm cười bảo: "Ta về rồi. Về rồi. Nào, đi vào trong nhà thôi."

Cả lũ theo y vào. Tống Nhã Uyên đi sau, khi qua bếp khẽ nhìn lên l*иg bánh mà Đậu Thức đang hấp. Y buộc miệng hỏi: "Đậu Thức, ngươi nấu cái gì vậy?"

Nàng liền cười típ mắt, chạy lại bưng cái thau gỗ đặt lên bàn ngoài hiên, vừa đi vừa nói: "Ta làm bánh hoa quế cho Điện hạ. Tầm Tân mới mua được hai cây hoa quế non. Sáng nay vừa mới trồng. Không biết có sống được không nữa?"

Y gật đầu, rồi theo đám Tầm Tân vào trong nhà. Tầm Tân bắc thêm một ngọn đèn nữa. Ánh sáng leo lét tản ra sáng rực cả một góc phòng, soi rạng cả lớp chân tường đã âm ẩm rêu. Tiếng ngọn bấc nổ tanh tách, tiếng bút lông xoèn xoẹt của Tɧẩʍ ɖυật Vân, lại tiếng xèo xèo đang rán cá của Đậu Thức, trộn thêm tiếng dế rả rích ngoài vườn. Tất cả phủ lên bầu không đầy ắp những hơi thở.

Tầm Tân kéo ghế cho Tống Nhã Uyên ngồi. Y chậm rãi ngồi xuống, rồi quay sang nói với hắn: "Mấy nay công việc có vất vả không?"

Cái bóng của Tầm Tân rất to, che cả một vùng sáng của y. Tầm Tần liền đứng lùi sang bên, gãi gãi đầu nói: "Cũng không vất vả lắm. Sổ sách tuy nhiều, nhưng Tam Thứ là người chi tiết với cẩn thận, đối chiếu lại cũng không mất nhiều thời gian. Điện hạ, ta đã rà soát lại toàn bộ sổ kho của ngân phường, lương thảo với vật tư cứu tế rồi. Sổ sách gốc đều ở đây hết. Một số đã bị Công Bộ tiêu hủy, nhưng trước đó Đậu Thức đã chép lại hết rồi. Điện hạ xem qua đi."

Tống Nhã Uyên nhìn chồng sách cao cao trước mặt. Y khẽ kéo tay áo lên, lấy từng quyển sách một. Phía bên kia Tɧẩʍ ɖυật Vân vừa viết vừa quệt mũi. Hắn không thích mùi mực tàu này, chốc chốc lại vươn tay gãi gãi.

Tống Nhã Uyên lật dở từng trang giấy một, bàn tay hanh hao khẽ chạm lên từng nét chữ. Có những nét chữ còn mới nguyên, có những nét chữ đã mờ nhòe đi rồi. Nét chữ của Tam Thứ mềm và nhỏ, nét chữ của Tầm Tân thì cứng và gãy, nét chữ của Đậu Thức lại nghiêng nghiêng thanh mảnh.

Tống Nhã Uyên thoáng nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân, hắn lại đưa tay lên quệt mũi, rồi lại cặm cụi viết. Dư Hàng đứng bên cạnh, lặng lẽ chỉ tay lên từng con số một. Tống Nhã Uyên quay sang nói với Tầm Tân bên cạnh: "Loại mực này từ sau đừng dùng nữa. Ngươi bảo Đậu Thức mua loại mực đốt từ gỗ tùng ấy."

"Vâng."

Y gật đầu, rồi chăm chú nhìn lên từng dòng chữ. Tầm Tân đứng lặng thinh bên cạnh, thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi của y. Tɧẩʍ ɖυật Vân co một chân lên như mèo gãi tai, tiếng hắt xì của hắn vang khắp nhà. Dư Hàng bắc thêm cái ghế tre đan, ngồi xuống bên cạnh Tɧẩʍ ɖυật Vân, cũng cúi đầu mà viết. Bên ngoài A Nhĩ ngồi trên thềm, nó kiếm được thanh que dài, vạch vạch vài nét chữ loằng ngoằng trên đất. Khói bếp của Đậu Thức len lỏi khắp những đóa huệ già đã rủ xuống.

Một tiếng chó sủa vọng vào thinh không, rồi tiếng ễnh ương nhảy trong rãnh mương. Sư tử quân đưa hương ngòn ngọt, cuốn lấy cơn gió ngai ngái mùi gỗ mục, quyện cùng mùi gạo chín thơm lừng, phả vào những trang giấy đẫm mùi vỏ tre hong khô. Đôi trản đèn vàng ươm nhè nhẹ rọi lên những góc mặt đăm chiêu của Tống Nhã Uyên và Tɧẩʍ ɖυật Vân, thâu lấy ánh lửa bếp bập bùng của Đậu Thức.

"Số sách cũ này niêm phong hết lại, lập sổ đối chiếu mới theo mẫu ta đã viết." Y đưa cuốn sổ cho Tầm Tân.

"Vâng, Điện hạ." Tầm Tân cầm lấy, rồi đút vào trong ngực áo.

Tống Nhã Uyên nhìn ra cái bóng con con của A Nhĩ đang lúi húi trong sân. Y nhẹ giọng bảo: "Mấy ngày nay để A Nhĩ ở đây với các ngươi. Chừng nào về Trường Đô ta sẽ đến đón nó."

"Vâng."

Tɧẩʍ ɖυật Vân cũng hạ bút, tay đã dính đầy mực, đầu mũi còn một vết mực đen be bé. Hắn thở phào một hơi: "Điện hạ, phía Sử Lưu Tử ở Trường Đô có một mình hắn lo. Mấy cửa tiệm ở Trân Lâu dạo này làm ăn thất bát, không thu được nhiều. Giờ hắn chạy đôn chạy đáo khắp Trường Đô, lại còn thu gom thêm mấy xưởng binh khí cũ. Ta thấy hắn sắp phát điên lên đến nơi rồi đấy. Hay để Dư Hàng với Tầm Tân ở đây đi. Đậu Thức về Trường Đô giúp hắn."

Tống Nhã Uyên nhìn trản nến lập lòe trước mặt, sắc nhàn nhạt chạm lên đôi mắt vương tầng sương của y. Y gạt ngọn bấc mấy cái, rồi quay sang thoáng nhìn Tầm Tân. Y khẽ bảo: "Chuyện này ta sẽ sắp xếp sau. Tạm thời ba người các ngươi ở lại Thái Thục. Ngân Phường với Thịnh Phố chưa chính thức là của Vạn Chu, cho nên các ngươi làm gì, nói gì, ý tứ đều phải giữ kẽ, đề phòng người ngoài. Sổ sách của Vạn Chu chỉ người Vạn Chu mới được động vào. Đoàn khâm sai kiểm tra đến sổ sách của Vạn Chu, các ngươi cứ thành thật khai báo. Còn số sổ sách trước đó của Công Bộ, các ngươi lưu giữ cẩn thận. Khâm sai đến Thái Thục để tìm bằng chứng, chúng ta đang giữ bằng chứng, nên hiện giờ mọi thứ đều phải tuyệt mật, người trong nội bộ cũng không nên biết quá nhiều."

Dư Hàng đặt mấy trang giấy gọn vào một góc, hắn nhìn lên ánh nến trên bàn của Tống Nhã Uyên, chậm rãi nói: "Điện hạ, năm nay Quách Nam mất mùa, chúng ta trước giờ đều thu mua gạo từ hai thành Tùng Điền và Đông Quan, nhưng năm nay gạo xuất ra từ Quách Nam rất ít, giá thành lại cao. Chưa kể sắp tới chúng ta phải thu mua một lượng gạo lớn để phục vụ cho cứu tế. Chúng ta xưa nay chỉ làm ăn buôn bán, cũng không chuyên về cứu tế dân. Dân chúng ở Thái Thục, có người tạm cư, có người tị nạn, có người không hộ tịch, có người còn khai gian nhân khẩu. Gạo phát ra đều đến tay dân, nhưng có người thì được một phần, có người lại được hai phần."

Tống Nhã Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt trầm mặc nhìn lên từng nét vẽ nguệch ngoạc của A Nhĩ ngoài sân. Ánh nến soi nghiêng một góc mặt của y, ám vào tiếng nói khàn khàn: "Người Quách Nam đói kém, Thái Thục hay Trường Đô cũng không hơn. Còn chuyện lương thực, Sư Lưu Tử đã bàn bạc lại với Vũ Công Đán rồi, tháng sau lương thực sẽ đến cảng Long Môn." Rồi y quay sang nói với Tầm Tân: "Tầm Tân, ngươi chọn ra ba người cẩn thận trong đám thủ kho, cử một người chuyên đi kiểm lô hàng, lô nào kém chúng ta trả lại, lô nào giá cao bất thường, thì không mua nữa."

Y lại nhìn Dư Hàng và nói: "Dư Hàng, ngươi lập ra ba danh sách, một cho dân có hộ tịch, một cho dân tị nạn, một cho người lưu cư. Chúng ta không phân biệt họ từ đâu tới, đều sẽ phát gạo cho họ, nhưng chúng ta phải biết rõ họ là ai. Từ ngày mai, không phát gạo cho từng hộ dân một nữa, mà phát theo từng tổ hộ, mỗi một tổ là năm nhà, phát cho đại diện của tổ. Nếu phát hiện gian dối thì sẽ cắt phần cả tổ. Như thế, bọn họ sẽ tự giữ lẫn nhau, cũng tránh được việc khai gian để nhận được nhiều gạo. Vạn Chu là thương hội, không làm dân sinh, chuyện lời hay lỗ đối với thương hội chúng ta mà nói chỉ là chuyện gió thoảng. Gặp người đói, vẫn phải phát gạo, nhưng chỉ phát cho những người có lòng ngay thẳng thôi. Gạo nuôi thân dân, còn chúng ta lấy minh bạch để nuôi lòng dân."

Tầm Tân và Dư Hằng đều gật đầu. Đậu Thức ở dưới bếp cũng chạy lên. Nàng đi qua A Nhĩ, xoa đầu nó một cái, rồi kéo nó dậy, lấy vạt áo lau sạch tay cho nó, rồi dắt nó vào trong nhà.

"Điện hạ, đến giờ dùng cơm rồi." Nàng nói, tiếng trong trẻo như tiếng đàn vọng giữa đêm thu.

Tống Nhã Uyên gật đầu, quay ra nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân đang cụp tai như một con mèo say sữa, ngồi lim dim cả buổi. Y khẽ cười, rồi bảo: "Được rồi. Đi ăn cơm thôi."

Tầm Tân và Dư Hàng đi ra trước. Tɧẩʍ ɖυật Vân vẫn ngồi lim dim một chỗ. Suốt hai tháng nay hắn là người chạy đôn chạy đáo nhiều nhất. Hết ở Ngân Phường lại đi Thịnh Phố, rồi còn vòng qua Bến Yên thức đêm nghị sự với cánh người Dư Hàng. Người và sổ sách trong kho đều do hắn sắp xếp, một tay hắn rà soát lại, rồi mới để đám người Tầm Tân ghi chép. Hai tháng ở Thái Thục, thì cứ cách vài ngày Tống Nhã Uyên lại ốm một trận, có Đào Dĩ An ở đây còn đỡ, không có Đào Dĩ An mấy ngày nay hắn sắm đúng vai giỏi việc nước đảm việc nhà.

Tống Nhã Uyên chầm chậm đi tới, những bước chân của y thật nhỏ. Y đến cạnh Tɧẩʍ ɖυật Vân, khẽ chạm nhẹ lên vai hắn, thì thầm: "Vãn Huyền, dậy ăn cơm thôi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân giật mình, vẫn còn ngơ ngơ chưa biết chuyện gì. Hắn quay sang nói mớ: "An Hòa... Ta buồn ngủ quá à."

"Dậy ăn cơm. Lát về cho ngươi ngủ thỏa." Y vỗ nhẹ hắn hai cái nữa, con mèo con kia mới chịu mở mắt. Hắn lừ đừ đứng dậy, như một hồn ma lướt ra hiên đình, đồ ăn đã bày sẵn lên hết rồi.

Tống Nhã Uyên nhìn bốn người lớn, một trẻ nhỏ, kẻ ra người vào. Góc đình tĩnh lặng đầy dần thêm những bước chân, quỳnh đêm khẽ nở, trăng liền rơi xuống va vào những bả vai, va vào mái tóc, va vào những nụ cười đậm dần lên. Y đứng im lìm nhìn bọn họ một lúc, để ánh bàng bạc của bóng ngân câu phủ nhẹ lên lớp áo đỏ đang phất phơ trong gió của y.

"Điện hạ. Ăn cơm thôi."

Y gật đầu, rồi tiến về phía bọn họ. Tầm Tân kéo ghế cho y, đợi y ngồi xuống rồi cả lũ mới lục đυ.c réo nhau ngồi xuống. Tống Nhã Uyên vẫy tay với A Nhĩ, nó chạy lại kéo ghế, ngồi gần y. Y mỉm cười, rồi quay sang Tɧẩʍ ɖυật Vân đang chằn chọc nhìn mấy món ăn trên bàn. Y nói: "Cuối cùng ta không phải ăn cơm Vãn Huyền nấu nữa rồi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân liền ngoắc mắt sang nhìn y, chẳng nói gì nhưng môi đã trề ra một chút. Tống Nhã Uyên liền cười. Đợi y nhấc đũa, cả bọn mới bắt đầu ăn. Cả một ngày dài mệt nhọc, cả lũ đũa vừa hạ liền phi như bay. Y lặng nhìn bọn họ, từ tốn ăn. Tống Nhã Uyên ăn chậm, cả Vạn Chu đều hay. Khi cả lũ đã no say, y vẫn chưa ăn hết nửa bát cơm. Tɧẩʍ ɖυật Vân chống đũa, ngồi xếp mấy chiếc đũa lên với nhau. Đợi trăng kia lên cao rồi, y mới buông đũa xuống. Tầm Tân và Đậu Thức liền thở phào một hơi.

Y đặt bát xuống bàn, quay ra hỏi bọn họ, ánh mắt tròn tròn: "Các ngươi ăn xong rồi à?"

Đã xong từ mấy canh giờ trước rồi. Là lời của Tɧẩʍ ɖυật Vân, nhưng hắn không nói. Chỉ cười cười: "Ăn xong rồi. Ăn xong rồi."

Y gật đầu, rồi nhìn sang Đậu Thức: "Đậu Thức, bánh hoa quế hôm nay ngon lắm."

"Thế để ta làm nhiều thêm một chút, đoạn bảo Tầm Tân thường xuyên mang đến cho người."

"Không cần phiền vậy." Y chống tay lên bàn, đỡ lấy cằm mình: "Thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm các ngươi. Ở nhà, Vãn Huyền cũng biết làm bánh hoa quế, chỉ là không ngon thôi."

"Điện hạ..." Giọng Tɧẩʍ ɖυật Vân kéo dài lê thê.

Y liền cười khúc khích, vươn tay vén lấy sợi tóc xòa xòa bên vai áo của Tɧẩʍ ɖυật Vân, rồi quay sang nói với A Nhĩ: "Ngươi ở đây với Dư bá nhé. Chừng nào về Trường Đô, ta đến đón ngươi."

Nó gật đầu. Từ ngày Tam Thứ mất, nó ít nói đi hẳn. Tống Nhã Uyên ngỡ tưởng nó đã trưởng thành tự thuở nào, không ồn ào ầm ĩ như mỗi lần y đến Bến Yên ở Trường Đô nữa. Thời gian nó ở cạnh Tam Thứ chẳng nhiều, nhưng ngày nào cũng bám lấy Tam Thứ. Y biết nó buồn.

Tống Nhã Uyên quay sang nhìn Tầm Tân, Đậu Thức và Dư Hàng. Y nhẹ giọng bảo: "Ta phải về rồi."

Cả ba gật đầu. Nhìn bóng y khuất dần sau lớp rèm xe ngựa, rồi lại nhìn nhau. Cả ba đều thở dài. Đậu Thức bế A Nhĩ vào trong, tắm cho nó, ru nó ngủ. Xong xuôi thì mặt trăng cũng đã nghiêng nghiêng hướng tây rồi. Nàng đi đến chiếc tủ đầu giường cất chiếc lược nàng mua từ số bạc lần đầu tiên kiếm được.

Nàng kéo ngăn tủ, chỉ thấy một chiếc hòm nhỏ làm từ gỗ tràm gụ. Đậu Thức nâng lên, miết nhẹ lên thành hòm, rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc trâm cài tóc, ngân phiếu và một tờ giấy nhỏ. Đôi tay Đậu Thức liền run lên bần bật, nàng đặt chiếc hòm xuống, rồi khẽ mở tờ giấy. Chỉ là một dòng chữ nắn nót, vừa mềm mại vừa cứng cáp.

"Của hồi môn Vạn Chu để dành cho Đậu Thức."

Gió lùa vào phòng, phủ lên ánh nến nhàn nhạt, rơi trên đôi mắt cay cay của Đậu Thức. Nước mắt nàng lăn trên má, rơi xuống lớp giấy thơm mùi nắng khô. Nàng ôm chiếc hòm vào lòng, dòng nước mắt tỉ tê cứ chan chứa, rơi mãi, rơi mãi, làm nhòe đi bóng lưng của Tầm Tân ngoài hiên. Hắn đang cặm cụi viết lại sổ sách theo mẫu của Tống Nhã Uyên đã viết. Đậu Thức đứng dậy, chầm chậm đi đến bên khung cửa sổ, nàng khẽ vén tay áo, lau đi hàng nước mắt mặn chát, rồi cứ đứng như vậy, tựa vào song cửa sổ, nhìn mãi cái bóng của Tầm Tân. Ánh mắt nàng chỉ có mình hắn.

Tiếng xe ngựa lọc cọc phả lên giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của Tɧẩʍ ɖυật Vân, rồi hắn tỉnh hẳn, quay sang nhìn Tống Nhã Uyên. Chỉ thấy y lại chống tay tựa cằm, rèm cửa sổ xe lại khẽ vén lên, ánh mắt khẽ đặt vào màn đêm đen thấp thoáng đôi ba ánh đèn leo lét hắt ra từ những hộ dân còn đang nạo ngô, se sợi.

"An Hòa."

"Hửm?" Tiếng y rất nhẹ.

"Hay ta về Trường Đô nhé. Ta rời khỏi cũng hai tháng rồi. Thẩm Thanh Chiếu..." Hắn không nói nữa, chỉ nhìn nhìn vạt áo đỏ của y quệt dưới đất.

Tống Nhã Uyên quay sang nhìn hắn, giọng lạnh đi: "Ngươi không thích có thể không về. Chốn ở không được thì có thể đi. Thẩm Thanh Chiếu xưa nay đối xử với ngươi như thế nào? Lòng ngươi còn rõ hơn ta. Vãn Huyền, nỗi sợ sẽ không đi theo con người mãi mãi, chỉ có sự hèn nhát mới khiến cho nỗi sợ đeo bám mình cả đời mà thôi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân thở dài, khẽ cúi đầu: "Ta không có ý đó. Ta không muốn về đó đâu. Giờ ở Trường Đô một mình Sử Lưu Tử đôn đáo. Ta về đó cũng bớt gánh nặng cho hắn mà."

"Ngươi trách ta tại sao không để Đậu Thức về Trường Đô à?" Y ngồi thẳng lại, ánh mắt nghiêm nghị đặt lên người Tɧẩʍ ɖυật Vân.

"Cũng không hẳn là vậy." Giọng hắn lí nhí.

"Vãn Huyền" Y gọi, giọng khe khẽ, nhưng lại nặng trĩu như những hạt mưa trong cơn giông: "Vãn Huyền, mọi chuyện không phải lúc nào cũng sắp xếp theo ý mình được. Ta để Đậu Thức ở lại không phải vì không tin nàng, mà vì ta tin vào cả hai người bọn họ. Tầm Tân đi theo ta từ những ngày đầu mới thành lập Vạn Chu, hắn thành thật, cẩn trọng, nhưng vẫn còn non dạ. Đậu Thức lại nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng nóng tính, lại dễ vì tình cảm mà mất cân bằng. Giữa hai người bọn họ, không phải chỉ có trách nhiệm, mà còn là thứ gì đó khó nói hơn. Ta không muốn chia tách, càng không muốn ai trong bọn họ phải gồng gánh một mình. Sau này, Ngân Phường và Thịnh Phố ta muốn giao cho bọn họ. Nhưng để đến được ngày đó, thì cần có người kèm cặp, cần có thời gian tôi rèn, nên ta muốn Dư Hàng ở lại để dạy dỗ bọn họ. Hắn quen đất Thái Thục, hiểu cách xoay sở, lại không để tình riêng ảnh hưởng việc công. Còn Sử Lưu Tử, ta biết hắn có thể gánh vác được nên mới để hắn một mình ở lại Trường Đô."

Y đặt ánh mắt lên đôi hàng mi đang rủ xuống của Tɧẩʍ ɖυật Vân, giọng dịu xuống: "Vãn Huyền, ta biết lòng ngươi sốt ruột. Nhưng họ đều là người của ta, cũng là người của ngươi. Nếu đã tin ta rồi, thì hãy tin họ. Chúng ta đi đường dài, không thể để cho một người chạy quá nhanh rồi lẻ loi. Ngươi hiểu ý ta không?"

Tɧẩʍ ɖυật Vân gật đầu, giọng run run: "Ta hiểu rồi."

Tống Nhã Uyên không nói, y khẽ tựa đầu lên song cửa sổ. Ánh mắt nhẹ lướt qua mấy ngón tay của Tɧẩʍ ɖυật Vân, rồi lại hờ hững đặt lên bầu trời đêm phía xa. Ánh trăng đã già, cuộn trong gió, rơi lên những sợi tóc lơ thơ của y. Tống Nhã Uyên vươn tay, lấy ra trong l*иg ngực một chiếc khăn, là của Lăng Tiêu Dã. Y lấy nó để lau máu trên người mình rồi, nên giặt chẳng sạch, máu loang ra đã thành những vết ố ngà ngà. Y tiếc nên không vứt, cứ cất trong l*иg ngực, cũng chẳng biết để làm gì.

Tống Nhã Uyên vươn chiếc khăn tay ra ngoài cửa sổ, gió thổi phần phật, đánh lên từng lớp vải lụa lại khẽ đủng đỉnh qua lại. Chỉ cần thả nhẹ một cái thôi, nó sẽ bay đi. Tống Nhã Uyên gỡ từng ngón tay một khỏi chiếc khăn tay ấy. Khi chỉ còn hai ngón tay thôi, y lại cứ nhìn chằm chằm lấy nó. Cuối cùng, vẫn là cất gọn nó vào trong l*иg ngực, không dám vứt đi.

Y quay sang nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân, đã thấy hắn ngủ thϊếp đi tự thuở nào. Đầu ngoẹo sang một bên, hai chân co lại cuộn tròn như một con mèo. Tiếng xe ngựa lọc cọc, chẳng thể đánh thức được giấc nồng của hắn. Y khẽ cười, rồi lấy cái chăn đắp trên chân mình, truyền sang cho hắn.

Xe về đến nơi khi trăng kia đã khuất núi rồi, chỉ còn những ánh sao nhợt nhạt trên bầu trời. Tống Nhã Uyên xuống xe, y không gọi Tɧẩʍ ɖυật Vân dậy, cứ để hắn ngủ đấy. Gọi con mèo đó dậy chỉ có tổ bị nó cào cho thôi.

Y tiến lên vài bước, lại thấy bóng lưng to lớn đang đứng lặng thinh dưới một chậu hoa quế mà cây đã cao hơn cả đầu hắn. Y ngập ngừng vài bước, rồi mới từ từ tiến lại gần. Hắn vẫn như vậy, vẫn là tấm lưng thẳng tắp, và cái bóng dài in đậm dưới đất. Lăng Tiêu Dã thôi nhìn theo mấy áng mây lãng đãng, đáp mắt xuống đã thấy bóng dáng y đang tiến lại gần mình.

Y cách hắn một khoảng, ánh mắt nhìn lên mấy chùm hoa quế. Nhẹ hỏi: "Không biết đêm đã muộn vậy rồi, Đô đốc có chuyện gì mà đến tìm ta?"

Lăng Tiêu Dã cười mỉm không tiếng, nhìn đôi bàn tay của y, lại nhìn lên đôi vai gầy gầy. Hắn nói: "Cũng không có việc gì quan trọng. Thần chỉ đi ngang qua đây thôi."

Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước những bước dài, đi qua hắn. Gió xối mái tóc y khẽ vương lên vạt áo hắn, đem hương hoa quế nhàn nhạt vườn quanh cánh mũi của hắn. Hắn không nhìn được ánh mắt của y, chỉ biết đặt vài tia rạn nứt ở đôi mắt của mình nhìn bóng y khẽ lướt qua.

"Điện hạ." Hắn khẽ gọi.

Y dừng chân một nhịp, rồi quay lại nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

Lăng Tiêu Dã đánh mắt sang cây hoa quế lớn đang đứng bên cạnh mình: "Cây hoa quế này... Tặng cho người đấy."

Cuối cùng thì vẫn là kìm không được lòng, phải đem tặng cây hoa quế này. Biết rằng y sẽ chẳng nhận đâu. Lăng Tiêu Dã nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Tống Nhã Uyên, chẳng biết y đang nghĩ gì, chỉ thấy mái tóc y lưa thưa trong gió, đôi mi rủ xuống và góc mặt nhợt nhạt.

"Trong vườn của ta đã có rất nhiều cây hoa quế rồi. Ngươi giữ lại đi." Giọng y cất lên thật mong manh và xa xôi. Rồi y xoay bước, từng bước một, chậm rãi và nặng nề, y quay lưng đi.

Lăng Tiêu Dã nhìn bóng y không còn in trên chỗ y từng đứng nữa, tiếng của y cũng tản mạn theo gió rồi. Hắn cũng chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu. Và hắn xoay bước, lại quay lưng đi, đi vào ánh đêm đen. Nơi hắn đứng cũng chẳng còn in bóng của hắn nữa.

Tống Nhã Uyên khẽ thở nhẹ, y dựa lưng lên tường, lắng nghe từng tiếng bước chân của hắn xa dần, nhạt dần và không còn nữa. Y chầm chậm bước ra, chỉ thấy cây hoa quế vẫn lặng thinh ở đó. Bờ vai y khẽ run run, quỳnh đêm nở đưa hương cuốn lấy từng bước chân thật nhỏ của y. Tống Nhã Uyên lại gần cây hoa quế, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt cứ nhìn lên một chùm hoa quế trắng tinh, nhưng chẳng chạm vào.

Y cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, chẳng biết mưa trên đầu đã lất phất rơi xuống, cũng chẳng biết đã có đôi bước chân đang thật nhẹ tiến lại gần y, một tán ô khẽ nghiêng nghiêng che trên đầu y.

Lăng Tiêu Dã đứng đó, bờ vai gánh lấy những hạt mưa lất phất, chiếc ô trong tay che lấy thân y. Tống Nhã Uyên ngồi đó, lặng nhìn chùm hoa quế, ngón tay gầy xanh cũng khe khẽ chạm vào từng nụ hoa rất nhỏ.

"Ngốc như vậy. Không thấy đang mưa sao?" Hắn nói, giọng dịu dàng.

Tống Nhã Uyên nhìn sang đôi giày của hắn bên cạnh mình, rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đã ươn ướt tự thuở nào. Y nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt đặt lên hắn. Lăng Tiêu Dã tiến lên hai bước, đem hương hoa quế trên người y mà thâu lấy.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

Hắn khẽ cười: "Người chưa đi. Làm sao ta dám đi đây?"

Tống Nhã Uyên cúi xuống nhìn chân mình, vành tai đã hồng hồng lên, mái tóc lơ thơ theo gió, vươn lên vạt áo của Lăng Tiêu Dã. Y cất tiếng, lí nhí trong cổ họng: "Ngươi biết ta đứng đó?"

"Biết." Hắn nhìn lên chiếc gáy lập lờ trong thớ vải đỏ ruộm của y.

Y vẫn rũ mắt, nhìn xuống chân mình, lại khẽ hỏi: "Cây hoa quế này còn tặng cho ta nữa không?"

Lăng Tiêu Dã đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc rơi trên má y, ngón tay nóng rẫy chạm qua làn da nhạt màu. Tống Nhã Uyên giật mình, y ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đã đẫm sương đêm rồi. Hắn cười, giọng trầm trầm: "Còn tặng. Chỉ tặng cho mình người thôi."

Y gật đầu, rồi lại cúi xuống nhìn chân mình, bàn tay nắm chặt lấy tà áo. Mưa trên đầu cứ nặng dần, rơi lách tách trên mái ô che hai người, hòa dưới lớp đất hanh hao, lại bắn lên những thớ vải khô ráo.

"Người vào nhà đi. Mưa to rồi." Hắn đặt chiếc ô vào tay y.

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta thích tắm mưa."

Y vẫn không vào. Mắt vẫn nhìn dưới chân.

Lăng Tiêu Dã thở dài. Từ đầu đến giờ thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất là chỏm đầu của y và cái gáy phía sau. Hắn chỉ đành hỏi: "Dưới chân có gì đẹp mà người hay nhìn như vậy?"

Tai Tống Nhã Uyên liền đỏ lên bừng bừng: "Không có gì đẹp." Y bỏ lại một câu, rồi rảo bước thật nhanh vào nhà. Lăng Tiêu Dã đứng dưới mưa, hắn cười thật lớn. Điện hạ của hắn, sao có thể dễ thương đến như vậy chứ?

Lăng Tiêu Dã quay lưng, hắn chạy đi, như muốn tan mình vào cơn mưa, như muốn gào thét với đất trời niềm vui sướиɠ của hắn lúc này. Bên cạnh trái tim đang đập hồ hởi là một bông hoa quế e ấp nở.

Tống Nhã Uyên nghiêng nghiêng người nhòm qua bức tường, trộm nhìn cái bóng của Lăng Tiêu Dã đang chạy dưới mưa. Y khẽ thả chiếc ô xuống, cũng muốn tan vào cơn mưa này cùng hắn. Y mỉm cười, rồi để mặc cơn mưa xối mình ướt đẫm.