Tống Biệt Hành

Chương 30: Khâm sai

Nắng trên đầu chẳng vồn vã, cứ nhàn nhạt cuốn lấy từng bước chân dầm dề của đoàn khâm sai, rơi sắc vàng trên lớp lớp cờ lọng rợp trời. Một tiếng trống thật vang vọng lên, quyện vào những tiếng xì xầm to nhỏ của lũ dân đen, lại tan trên dòng mồ hôi chát chúa của đám khuân phu. Quan dân chen nhau chật kín hai bên đường chính dẫn tới phủ nha, bách tính cũng hùa theo đứng lê lết ở ngoài, ngước những ánh mắt hau háu nhìn lên đoàn người ngựa kiệu trước mặt.

Thu Uy Trì đứng dưới bậc thềm, nắng trên đầu rọi không nổi lên một góc mặt xám xịt của hắn. Ánh mắt hắn lạnh băng vào đôi môi mím chặt, đến cả gió cũng chẳng muốn chạm vào. Nhưng gió lại chạm lên những dòng mồ hôi lấm tấm trên trán La Đổng Minh, ánh mắt láo liên của hắn, và nụ cười đang vương dần trên cánh môi gượng gạo. Cả hai cứ thế mà kẻ khinh thường, người lo sợ đớp ánh mắt vào tiếng vó ngựa rập rình xa xa.

Cảnh Hoài bước xuống, nắng giờ ngọ liền vọng lên ánh mắt sáng lòa của ông, vương trên áo bào sắc tím và ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước thu của ông. Ông vọng nhìn lớp lớp người người trước mặt, quan dân, bách tính đều trộn lẫn trong đám đông ấy. Chẳng biết bao lâu rồi, bức tường trong viện đã vây kín ánh mắt ông, chẳng thể trông ra những bước chân rệu rã của lê dân, những cái nhìn ráo hoảnh của quan lại. Ông giường như đã ngủ thϊếp đi trong một trưa hè lặng gió, để rồi tỉnh dậy mà vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng biết đoạn đường phía trước có ai sẽ đứng lên gánh lấy Đại Khánh này.

Ông quay sang nhìn gương mặt chẳng rõ vui cũng chẳng rõ buồn của Ban Cố. Ánh mắt của Ban đại nhân như những tia nắng sớm mai soi rạng từng chân tường ẩm rêu, soi thấu từng tâm can con người.

Thu Uy Trì từng bước nặng trịch bước xuống bậc thềm, đi về phía Cảnh Hoài, ánh mắt như đao găm trên gương mặt nở một nụ cười hiền hòa. Hắn nói, giọng hân hoan: "Công bộ Thái Thục, Thu Uy Trì, thay mặt chư quan và bách tính, cung nghênh đại nhân."

Mạnh Hạo liếc nhìn bộ dạng giả tạo của Thu Uy Trì, gương mặt liền duy trì một nét mặt hớn hở, kèm theo khóe môi khẽ nhếch tựa như đang xem một vở kịch thật hay, diễn cũng thật tài tình.

Cảnh Hoài khẽ gật đầu nhẹ, ánh mắt ông vẫn chẳng rời trên từng lớp dân chúng phía xa, những bóng người quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Họ như một dấu vết của thời gian bị bỏ lại, đã phủi bụi mờ cho những năm tháng hoài bão từng cống hiến hết mình vì triều cương của Cảnh Hoài, nay chỉ còn dám le lói mà thôi.

"Ba vị đại nhân, xin mời." La Đổng Minh cúi xuống, cũng khẽ mỉm cười để cho đồng bộ với không khí phấn khởi này. Tay hắn lại khẽ run run, nắm chặt vạt áo, lưng túa một tầng mồ hôi nhầy nhụa dưới cái nắng bạc phếch.

Thu Uy Trì, Cảnh Hoài và Ban Cố lặng lẽ tiếng vào trong. Mạnh Hạo đi sau, chốc chốc lại liếc bàn tay đang phủi mồ hôi của La Đổng Minh. Mạnh Hạo liền cười bảo: "La đại nhân có cần phải xúc động như vậy không? Mới có hai tháng không gặp thôi, mà ngài lại nhớ chúng ta đến vậy cơ à?"

La Đổng Minh quay ngoắt ra, trố ánh mắt đẫm lửa phun lên khóe miệng đang cong cong của Mạnh Hạo. La Đổng Minh thở hắt một hơi, chỉ biết lặng lẽ chửi thầm. Tên Mạnh Hạo khốn nạn, có rượu ngon thì mặt mày tươi rói đòi cùng chia, gặp cơn bĩ cực lại hoan hỉ nói lời vĩnh biệt. La Đổng Minh biết, xưa nay Công Bộ và Hộ Bộ ăn đồng với nhau, nhưng kẻ kia tụt xuống hố, thì làm gì còn hai chữ tri kỉ đồng cam cùng nhau nữa chứ. Hộ Bộ giờ chỉ lo tránh xa Công Bộ càng xa càng tốt, như thể nhìn thấy một thứ bệnh dịch chết người phải nhảy đẫy lên mà phóng đi như bay.

"Đại nhân nói đúng. Hạ quan trong lòng cũng chỉ là thấy giây phút trùng phùng này thật cảm động, khiến trong lòng rưng rưng không rõ." La Đổng Minh trả lời lạnh nhạt.

Mạnh Hạo cười cười: "Đại nhân đừng vội rưng rưng, lát nữa chúng ta còn phải đàm đạo nhân sinh, đến lúc ấy đại nhân cảm động cũng chẳng muộn."

La Đổng Minh không thèm liếc cái bản mặt đáng chết của Mạnh Hạo. Hắn tiến dài lên trước hai bước, rồi cứ thế đi băng băng về phía đám người Thu Uy Trì.

Dân chúng vọng ánh mắt nheo nhóc nhìn lên những quan viên đã đi tuốt vào phủ nha. Họ lại xì xào, lại rỉ tai nhau những lời chẳng biết thật hay rối, chỉ xì xào như vậy, cho thỏa cơn khát thèm.

"Thấy bảo kia là Ngự sử đại nhân Cảnh Hoài đấy."

"Sao ngươi biết?"

"Nghe trộm được bọn khuân phu trong kho gạo nói với nhau. Còn người đi bên cạnh chính là Đô ngự sử Ban Cố nha. Còn người thấp thấp, gầy nhong kia ta cũng không nhớ, là người của Hộ Bộ thì phải."

"Tai ngươi cũng thính không kém chó là mấy."

"Ta đây không có ăn điêu nói phét nhá." Cái chất giọng Thái Thục thật ngầy ngụa: "Giờ cả thành đang đồn ầm lên rồi, quả này có khi Công Bộ đi tong cả lũ rồi đấy."

"Lũ ấy chết rồi, thì trên đời này sẽ chẳng còn kẻ đói người khát nữa đâu."

Lăng Tiêu Dã đứng dưới nắng, sắc vàng ám lên lớp da rắn rỏi của hắn, thâu lấy ánh mắt đang chăm chú dõi theo bước chân của vài ba người trước mặt, tựa như con báo đang quan sát con mồi.

Bạch Du mỉm cười thật nhẹ, rảo những bước chậm rãi, từ từ lại gần phía hắn. Gió từ từ tạt vào lớp da trắng bạc của hắn, nụ cười rất dịu, ánh mắt thanh thanh và đôi con ngươi ngậm sương khiến người người lướt qua đều trăm ngàn ánh mắt đổ lại nhìn hắn. Hắn tiến từng bước nhỏ, lại gần Lăng Tiêu Dã, giữ một khoảng cách cũng chẳng xa, dường như còn muốn gần thêm nữa. Lăng Tiêu Dã khẽ lùi lại một bước.

Bạch Du liền cười, cất giọng thật dịu dàng: "Đã lâu rồi không gặp Đô đốc, ta nghe nói Cấm quân ở Thái Thục sửa đê, cứu tế cho dân rất vất vả."

"Không vất vả." Lăng Tiêu Dã cũng cười lại: "Sửa đê, cứu tế cho dân vốn là trách nhiệm mà Cấm quân phải thực hiện, nào dám kêu vất vả cơ chứ."

Bạch Du bước lại gần hắn một bước, nhẹ buông tay áo xuống, ánh mắt hờ hững đặt trên đôi môi mím lại của Lăng Tiêu Dã: "Nay gặp lại, không biết Đô đốc có còn giữ lời hứa đã nói với ta trước đó."

Lăng Tiêu Dã liền đưa tay lên gãi đầu. Hắn chỉ hứa và ghi nhớ nó với những người hắn coi là quan trọng, còn tất cả chỉ là đôi lời chót lưỡi đầu môi. Rốt cuộc Bạch Du này, lại ghi nhớ lời hứa suông nào của hắn nữa rồi.

Lăng Tiêu Dã cười cười bảo: "Thứ cho ta xưa nay ngu dốt, nói trước quên sau, nhưng ta nhớ là trước nay chưa từng thề thốt gì với Bạch công công."

"Lăng Đô đốc bạc tình bạc nghĩa quá đấy."

"Cái gì mà bạc tình bạc nghĩa vậy?" Thích Quân Dực sải từng bước chân dài đi tới, dấu chân chưa thấy, lại chỉ thấy tiếng nói sang sảng vọng lên. Hắn cười khàng khạc như muốn nhổ tung cái nắng oi ả lan trên nền đất hanh hao. Bên cạnh hắn cũng xuất hiện một cái bóng chình ình, Thích Quân Dực quay ra liếc một cái sắc lẹm. Lý Duy Kỳ khẽ rụt cổ lại.

Thích Quân Dực hắng giọng: "Ngươi đi làm việc đi. Đừng có lúc nào cũng bám ta như đỉa nữa."

"Vâng. Chỉ huy." Thích Quân Dực nhìn cái bóng của Lý Duy Kỳ đi khuất mới thở phào một cái. Tên này từ lúc vào Cẩm y vệ ngày nào cũng bám hắn hơn cả cái đuôi chó, làm hắn phát mệt.

Lăng Tiêu Dã quay sang, vẽ một nụ cười hòa hoãn, khẽ nói: "Nghênh tiếp thất lễ, mong Thích chỉ huy không quá để tâm."

"Chuyện nghênh tiếp ta nào có để tâm." Thích Quân Dực nhíu đôi mắt ranh mãnh, nhìn về phía Bạch Du và Lăng Tiêu Dã đứng cạnh nhau, tự dưng hắn thấy cũng hờm hợp: "Lăng Đô đốc, chuyện ta để tâm là lời thề thốt gì đó của hai người kìa. Ta nói có đúng không Bạch công công?"

Bạch Du liền l*иg những ngón tay mảnh khảnh vào nhau, rồi để thõng phía trước, mỉm cười dịu dàng rồi mới nói: "Thích chỉ huy thật khéo đùa. Giữa ta và Lăng Đô đốc cũng chỉ là có chút giao tình khó nói, chưa đến mức phải thề thốt chăng sao."

Thích Quân Dực gân cổ lên cười sằng sặc, cất tiếng như hơi men ngai ngái ủ lâu năm trong thùng gỗ mục: "Bạch công công nói vậy, ta lại càng phải để tâm hơn rồi."

Lăng Tiêu Dã thôi ngước mắt mà trông lên màn hí kịch trường phía trước. Hắn trong vở tiểu tuồng này chỉ muốn khép nép đóng vai một kẻ câm, rồi bị gϊếŧ chết không thương tiếc, sau đó lẳng lặng tiến về phía cánh gà, trút đi lớp mặt nạ nặng trình trịch.

Lăng Tiêu Dã thở nhẹ, trầm trầm nói: "Hai vị, xin mời vào trong." Hắn cúi đầu một chút, như thể chính mình cũng vừa khép lại cánh màn sân khấu, bước đi giữa một lớp phấn son chưa kịp rửa.

Gió trên đầu phần phật cuốn vào hương hoa quế lẫn hơi men của Tống Nhã Uyên, in cái bóng của y lê thê trên đất vương mùi tro khét. Tà áo đỏ của y phất phơ như muốn quét sạch bụi trong không khí, còn cái dáng của y thì thật chật vật và khốn đốn. Tɧẩʍ ɖυật Vân đi bên cạnh, chốc chốc phải quay ra làm tấm phản cho y nằm, cả người Tống Nhã Uyên cứ như ngọn mùng tơi nhảy múa trong mưa, lả lướt lướt lả. Miệng lẩm bà lẩm bẩm, tay còn đung đưa một bầu rượu thêm lừng mùi nếp chín.

Tɧẩʍ ɖυật Vân càu nhàu một câu: "Diễn thôi có cần phải nghiêm trọng đến vậy không? Người đã uống hết một vò rồi đấy."

Tống Nhã Uyên liền ghé sát tai hắn, cười cười tủm tỉm: "Ngươi phải diễn đến mức người trong cuộc còn chẳng biết là ngươi diễn thì đó mới gọi là diễn." Nói rồi y vươn tay khều khều mấy cái tóc mai của Tɧẩʍ ɖυật Vân, rồi giằng lấy kéo thật mạnh. Y thều thào: "Thẩm đại nhân, ta khát rượu."

Tɧẩʍ ɖυật Vân liền la lên oai oái, một tay đỡ lấy vai y, rồi tay kia giữ lấy tóc mình. Hắn mếu máo: "Điện hạ, người sắp dứt đứt hết tóc thần rồi."

Đôi mắt Tống Nhã Uyên ngân ngấn nước, đỏ hoe hoe, miệng nhênh nhếch. Y đem mấy ngón tay hồng hồng và tai tái cấu chặt lấy cả một chùm tóc của Tɧẩʍ ɖυật Vân, y còn giằng mạnh hơn nữa, thiếu điều một lột sạch da dầu của hắn ra.

"A a a a a... Đau quá rồi Điện hạ. Tóc ta sắp đứt hết rồi." Mắt Tɧẩʍ ɖυật Vân rân rấn nước.

Đám dân chúng ở ngoài liền đưa tay chỉ trỏ vào một con chó và một con mèo đang thử sức bứt phá từ từng sợi lông.

"Nghe nói là Tam hoàng tử đến Thái Thục du ngoạn đấy."

"Sao lại thành ra cái bộ dạng thế kia cơ chứ?"

"Hoàng thất thật vô phúc mới có một vị hoàng tử như hắn đấy."

Mấy ngón tay gầy gầy của Tống Nhã Uyên vẫn nắm chặt lấy tóc Tɧẩʍ ɖυật Vân, lôi đầu hắn đi như chó dắt mèo đi dạo. Tống Nhã Uyên cười khanh khách, còn Tɧẩʍ ɖυật Vân thì khóc oa oa. Tiếng than trời xé lòng của hắn vọng lên ba tấm lưng đang lững thững đi đến cổng phủ nha, rồi ba tấm lưng đồng loạt ngoảnh lại. Có ánh mắt kinh ngạc, có ánh mắt nheo lại, có ánh mắt đặt mãi lên mái tóc phất phơ của y. Rồi cả ba cứ đứng ngây ra đó, nhìn một chó một mèo tình thương mến thương dìu nhau trên đường.

Thích Quân Dực phản ứng đầu tiên, hắn tiến về phía Tống Nhã Uyên bằng ba sải chân to sù sụ, mắt hắn đặt lên mấy ngón tay thít chặt của y, cùng gương mặt nhăn nhó của Tɧẩʍ ɖυật Vân.

"Điện hạ, thần không biết người cũng ở Thái Thục này. Người và Thẩm đại nhân đang chơi trò gì vậy?"

Tống Nhã Uyên cất điệu cười tanh tách như cá nhảy, ánh mắt liếc lên hai chiếc bóng của Lăng Tiêu Dã và Bạch Du đang in chéo lên nhau. Y nói, giọng lè nhè: "Ta đang giúp Thẩm đại nhân thắt nơ."

Rồi y nhìn quanh quất một lúc, mới lại hỏi: "Hôm nay ở đây có gì vui mà náo nhiệt vậy? Ta đi Thái Thục du ngoạn cũng hai tháng rồi, lại chưa từng thấy khoảnh khắc nào mà lòng dân phơi phới như khoảnh khắc này. Nói mới nhớ chứ, sao Thích thị vệ lại ở đây vậy? Cũng trốn ra ngoài đi thưởng thức mỹ vị nhân gian như ta à?"

Y khẽ híp mắt lại, giọng như tiếng bò nhai rơm. Y thả tóc của Tɧẩʍ ɖυật Vân ra, trên tay còn vương lại vài ba sợi bị đứt. Tɧẩʍ ɖυật Vân thoát kiếp đọa đày, một bước thành cây. Hắn đứng nghiêm lại, chấn chỉnh tác phong, nhìn Thích Quân Dực thật nghiêm túc.

Hắn nói mà giọng hắn cứ ngang ngang, bèn bẹt: "Thích đại nhân, thật không ngờ cũng gặp được ngươi ở đây nha. Ngươi nói xem, Đại Khánh của chúng ta đúng là hình tròn mà, còn chúng ta thì đang đứng ở giữa trung tâm luôn đấy."

"Nhưng mà..." Tống Nhã Uyên khoác một tay lên vai Tɧẩʍ ɖυật Vân, rồi đưa bàn tay vẫn còn cầm vò rượu, vươn ngón trỏ chỉ về phía Lăng Tiêu Dã và Bạch Du: "Thẩm đại nhân, hôm nay mặt trời tròn, đến sao cũng tụ về một vòng. Trông kìa, Bạch công công cũng có mặt. Thái Thục này, chật quá nhỉ?"

Bạch Du chỉ thoáng thấy ánh mắt lành lạnh của Tống Nhã Uyên đặt lên phía mình, còn chưa kịp bước đã thấy bóng Lăng Tiêu Dã vụt đi như một cơn gió, tiến về phía Tống Nhã Uyên. Hắn bước đến, đem cành lá xum xuê che kín nắng bỏng rát cho y. Tống Nhã Uyên ngước lên nhìn hắn, ánh mắt khẽ cong, rồi lại rủ xuống.

"Lăng Đô đốc cũng ở đây à?" Giọng y nhàn nhạt.

"Điện hạ, người uống say rồi." Hắn đặt ánh mắt lên gò má đã hồng lên của y, dưới cái nắng nhàn nhạt dường như lại càng chói mắt hắn.

Tống Nhã Uyên buông vai Tɧẩʍ ɖυật Vân ra, tiến hai bước sang trái, lại quàng lên vai Thích Quân Dực. Thích Quân Dực liền giật mình thon thót, vai đỡ lấy cánh tay khẳng khiu của y cứ như đỡ một gốc cây cổ thụ đang bị bật gốc. Mấy khóm cúc già vàng úa dưới chân cổng phủ nha, cứ rung rinh mãi theo từng sợi tóc lất phất của y.

"Ta còn đang định rủ Thích chỉ huy cùng đi uống rượu nữa nè. Lăng Đô đốc có muốn tham gia?"

Tiếng mỏng mỏng của y vừa dứt, Bạch Du liền bước tới. Đôi ba bước chân của hắn thật lao xao, thật chao đảo, rồi cứ thế chúi về phía Lăng Tiêu Dã. Hắn theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Bạch Du, rồi dựng thẳng người Bạch Du dậy, đôi chân hắn liền tự động bước lui hai bước cứ như vừa mới bị nước sôi té vào chân.

"Bạch công công không sao chứ?" Tiếng hắn bình bình.

"Ta không sao."

Tống Nhã Uyên nhướng mày nhìn tuyệt cảnh trước mặt, quay sang chỉ thấy Thích Quân Dực cười cười. Thích Quân Dực lại chỉ thấy từng tia bỏng rát chiếu lên mặt hắn, hắn nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của Tɧẩʍ ɖυật Vân đang nhìn Lăng Tiêu Dã, rồi quay về phía Tống Nhã Uyên, vô tình thổi bùng ngọn lửa phập phừng đang cháy trong con ngươi đen nháy của y.

"Thích đại nhân cười gì?" Y hỏi.

"Không có gì, không có gì." Thích Quân Dực lại cười to hơn, rồi khẽ ghé vào tai của Tống Nhã Uyên thì thầm nói: "Điện hạ, ta nghe nói hai người này có giao tình sâu nặng lắm, còn thề thốt với nhau nữa. Ta chứng kiến mà cũng thấy rung rinh đây."

Tống Nhã Uyên buông tay khỏi vai Thích Quân Dực, chỉ buông một câu thật nhẹ: "Thế à?" Muốn ngước ánh mắt mơ màng mà nhìn từng khớp ngón tay thô ráp của Lăng Tiêu Dã, lại khẽ rơi lại trên gương mặt hơi tai tái của Tɧẩʍ ɖυật Vân, chỉ thấy môi hắn thấp thoáng vài từ: "Bạch công công không sao đấy chứ?"

"Ta không sao." Bạch Du nhẹ nhàng đáp lời Tɧẩʍ ɖυật Vân, lại đem ánh mắt dịu dàng khẽ cong cong đặt lên sống mũi cao cao của Lăng Tiêu Dã: "Đa tạ Đô đốc."

Lăng Tiêu Dã trầm mặc, tay xoay chiếc nhẫn ban chỉ, như một thói quen vô hình đẩy đưa suốt những năm tháng dài rộng đã đi xa. Tiếng hắn thoát ra từ cánh môi hơi rủ thật lạnh lùng: "Bạch công công không cần đa tạ."

Tống Nhã Uyên nhìn gương mặt như bóng trăng nghiêng nước của Bạch Du, hắn thật đẹp, thật khiến người khác yêu mến. Và y vươn tay chạm nhẹ lên gò má mình, y chỉ thấy mình thật xấu, thật khiến người khác ghét bỏ.

Rồi y buông thõng tay, lại đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc bóng vững chãi của Lăng Tiêu Dã dưới chân, chẳng muốn nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân, miệng khẽ khàng bảo: "Thẩm đại nhân, chốn này hôm nay đông người như vậy. Chúng ta cũng nên đến góp vui thôi."

Rồi y quay lưng bước đi, cái nắng chênh chếch cứ đổ vào mái tóc lườn lượn của y, bờ vai hao gầy phủ thớ vải đỏ mỏng manh, bàn tay giấu kín trong vạt áo, và chẳng biết vò rượu đã vứt đâu tự thuở nào. Tɧẩʍ ɖυật Vân quay ra hành lễ với đám người trước mặt, lại vác cái thân xác xơ, khệ nệ chạy theo từng bước rảo chân thật nhịp nhàng của Tống Nhã Uyên.

Lăng Tiêu Dã nhìn xuống nếp đất không in bóng của y nữa, xoay lưng lại đặt ánh mắt lên cái chấm nhỏ đo đỏ đang băng băng phía trước lại vẫn thấy mịt mờ. Hắn mỉm cười khẽ nói: "Bạch công công, Thích chỉ huy, xin mời."

Nắng chen nhau đổ lên tán cây hòe đang lả tả rụng lá, in vào tấm thân non nớt, chìm trong những bóng mây đi lạc.

---

Tống Nhã Uyên và Tɧẩʍ ɖυật Vân bước vào lại chỉ thấy Cảnh Hoài và Ban Cố đứng im lìm dưới gốc hải đường già đã chẳng còn hoa, chỉ chi chít những chồi non mới nhú, nhưng dưới ánh nắng vàng vọt lại chỉ trông ra những sắc màu cháy xỉn. Ánh mắt bọn họ đặt lên y chỉ toàn những y bất ngờ và tò mò chẳng rõ.

"Ban đại nhân, Cảnh đại nhân." Y nói và chầm chậm bước về phía họ: "Thật không ngờ có thể gặp được hai vị đại nhân ở chốn này."

Ban Cố và Cảnh Hoài cúi đầu hành lễ với y. Ban Cố ngước sang Tɧẩʍ ɖυật Vân rồi lại nhìn về bộ dạng nhếch nhác của Tống Nhã Uyên khẽ nói: "Điện hạ, ngài..."

"Ta cũng chỉ là trùng hợp đi du ngoạn ở Thái Thục một vòng, chẳng hay lại bắt gặp được mấy chuyện khá hay ho, nên ở lại chơi đùa một thời gian." Y gác cánh tay lên vai ở Tɧẩʍ ɖυật Vân, con mèo nhỏ đang co ro đứng khúm núm bên cạnh, mở nụ cười gượng gạo dâng về phía Ban Cố và Cảnh Hoài: "Ta nghe phụ hoàng nói Cảnh đại nhân bao năm nay không quan tâm đến chuyện triều chính, thật không ngờ trong đoàn khâm sai đi Thái Thục lần này, Cảnh đại nhân lại chính là trưởng đoàn đó nha."

Ánh mắt Cảnh Hoài thoáng chững lại, nắng càng đổ nhiều hơn lên vai ông. Ông mỉm cười dịu dàng, chỉ khẽ đáp: "Hạ thần cũng chỉ là phụng mệnh hoàng thượng đến Thái Thục để tra xét Công Bộ."

"Ồ thế hả?" Tống Nhã Uyên lặng lẽ tiến về gốc cây hải đường bên cạnh Ban Cố. Y đưa những khớp tay gầy rạc vuốt ve gốc cây sần sùi, gió cứ thổi làm tung bay mãi tà áo đỏ quét đất của y, và nắng cứ nhuộm mãi ánh mắt y một tia sáng vàng rực. Y vuốt ve một bông hoa hải đường còn sót lại sau đợt hoa tàn. Y khẽ nâng giọng, tiếng thật xa xôi: "Hai vị đại nhân có biết, hải đường đẹp nhất vào mùa nào không? Khi đông đã qua đi, và xuân chưa kịp tới, người ta sẽ chờ đợi từng chùm hoa phủ kín cành. Hoa rất đẹp, rất thơm, nhưng hè đến hoa sẽ lại phai tàn. Con người sẽ phải lựa chọn, một là ôm mãi lấy những xác hoa héo úa đã rụng tả tơi dưới đất, hoặc là tiếp tục đợi một mùa xuân khác cây sẽ lại nở hoa. Thế nhưng, con người chẳng mấy ai chọn cách thứ hai cả. Bởi vì họ còn chìm mãi trong tiếc nuối của những thứ đã từng huy hoàng rồi lụi tàn. Ta nói có đúng không?"

Y nghiêng đầu rồi nhìn lên hai ánh mắt xao động của Ban Cố và Cảnh Hoài. Những ánh mắt ấy, đặt lên người y chẳng còn sự khinh thường, chẳng còn sự nhục nhã, cũng chẳng còn sự nuối tiếc, chỉ là những ánh mắt đã được thoát khỏi cơn rệu rã, nối tiếp tiếp lớp người đặt kỳ vọng vào ngày mai. Tống Nhã Uyên chỉ nhẹ nhàng đi tới, thật gần phía Ban Cố và Cảnh Hoài, làm rung động khoảng không gian bao năm nay vẫn lặng thinh của những con người thuộc về thời đại cũ.

"Hai vị, đứng giữa ngã ba đường chỉ có thể chọn tiến hoặc lùi, nếu cứ mãi đứng im, thứ chúng ta nhận được chính là sự tuyệt vọng. Những gì hai vị đang làm, những gì hai vị đang hi vọng, dù chỉ là một giọt nước đổ vào đại dương, nhưng đã đủ để khuấy động mặt biển bao năm nay vẫn tĩnh lặng rồi."

Cảnh Hoài nhìn ánh mặt trời đang chiếu chông chênh trên nụ cười khẽ khàng của Tống Nhã Uyên. Bàn tay nhăn nheo vết đồi mồi của ông bấu chặt lấy gấu áo, ông nhìn sang phía Ban Cố chỉ thấy ánh mắt Ban Cố đã ngời sáng tự thuở nào. Ông lại càng nhìn chằm chằm Tống Nhã Uyên hơn.

"Điện hạ, ý của người là..." Ban Cố ngập ngừng.

"Ta chẳng có ý gì cả. Nhân tiện hôm nay hai vị đã có mặt ở đây, ta và Thẩm đại nhân nguyện ý cùng hai vị điều tra vụ việc này. Không biết ý hai vị đại nhân thế nào?" Tống Nhã Uyên lùi lại vài bước, khẽ huých nhẹ vào bả vai Tɧẩʍ ɖυật Vân. Hắn liền giật nảy mình, rồi lại rũ mắt nhìn đến hai gương mặt già nua phía trước mà chỉ thấy khắp người căng thẳng.

Tɧẩʍ ɖυật Vân khép nép nói: "Ta tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhoi trong triều, nhưng trong vụ việc lần này, cũng muốn được dốc sức cùng hai vị điều tra chân tướng, trả lại cho dân chúng sự minh bạch."

Cảnh Hoài khẽ bật cười, ông nói: "Điện hạ và Thẩm đại nhân đã có lòng như vậy. Vậy thì thần cũng không dám từ chối."

Ban Cố quay sang nhìn Cảnh Hoài cũng chầm chậm gật đầu.