Tống Biệt Hành

Chương 27: Đàn hặc

Mưa vẫn đổ dầm dề, trút lên lớp mái ngói đã bạc màu, chảy phăng phăng xuống bậc đá lạnh, ám lên từng chân tường đã phủ đầy rêu xanh. Gió lùa khe khẽ thổi tung trường bào lam sẫm của Cảnh Hoài, ông đưa mắt nhìn lên long ỷ trước mặt, tựa như trông một khúc gỗ mục nát đang dần mủn đi theo năm tháng. Mũ cánh chuồn rủ xuống như mỏi mệt cho những điều đã qua đi.

Cảnh Hoài bước lên một bước, tay nâng đàn hặc, ông cất giọng dõng dạc: "Khởi bẩm Bệ hạ, hạ thần phụng mệnh tra xét đê điều Thái Thục, nay đã có chứng cứ xác thực việc Công Bộ tham ô, rút ruột ngân sách, khiến dân tình lầm than, đê vỡ nước tràn, nhà cửa tiêu điều. Trong tấu là bằng chứng về các khoản chi cứu tế bị khai khống, vật tư bị ăn chặn, nhân lực thiếu hụt mà báo cáo lại ghi đủ. Trách nhiệm này nên quy về người đứng đầu Công Bộ, thượng thư Thu Hoài Trạch."

Cả đại điện xì xầm những tiếng lớn nhỏ, các đại thần mặt mày biến sắc. Bóng lưng của Cảnh Hoài đứng đó, thẳng tắp in bằng bằng xuống nền đá lạnh. Thu Hoài Trạch liền lùi lại nửa bước, mặt tái đi, hai tay nắm chặt tay áo đã cấu đến trắng bệch. Hắn bước ra ngoài, đầu khẽ cúi, giọng điệu vẫn bình thản như chẳng có điều gì liên quan đến hắn cả: "Bệ hạ, thần tự biết bản thân trong sạch. Sổ sách chi dùng của Công Bộ xưa nay đều do Lại Bộ tra xét, Hộ Bộ giám thẩm, tại sao tội danh này lại chỉ đổ lên một mình thần? Cảnh đại nhân rốt cuộc là người của ai, mà chỉ một tấu sớ lại như lời phán quyết định tội Công Bộ như vậy?"

Lại Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ xưa nay là vây cánh của nhau, một quan trên ăn chặn, ba quan phía dưới được nhờ. Xưa nay chẳng ai dám đứng ra định tội ai cả, vì dây mơ rễ má cứ chồng chồng nối nối. Một kẻ chết, đầu ba kẻ khác cũng không xong. Lời của Cảnh Hoài chẳng khác nào muốn bật hết gốc rễ của triều đình lên mà tìm sâu.

Dương Quán liếc Cảnh Hoài, ánh mắt lạnh băng như dao găm. Hắn cũng bước lên, chậm rãi tiếp lời: "Bệ hạ, đê điều là việc lớn, nhưng không thể chỉ dựa vào lời cáo buộc của một người mà khiến cả triều chính chao đảo được. Kẻ sĩ nơi triều đường đều biết Công Bộ gánh gồng nhiều năm, nếu nay chỉ vì chút thiên tai mà quy trách nhiệm cho một người, thì các Bộ khác cũng không thể thoát được."

"Dương đại nhân nói vậy chẳng khác nào là đánh đồng." Ban Cố bước lên, ánh mắt khẽ lướt qua bóng lưng của Cảnh Hoài. Ông nói, giọng trầm trầm: "Bệ hạ, nếu đã có sai phạm thì là sai phạm, không phân biệt ai gánh nhiều hay ít. Đô ngự sử xưa nay không làm việc vì tư tâm, mà vì dân. Nếu không có ai chịu trách nhiệm vậy thì dân chúng biết dựa vào đâu đây?"

Tống Nhạc cau mày, liếc nhìn đám quan đại thần phía dưới. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ gõ từng nhịp lên bàn. Thôi Mộ Nhai bên cạnh âm thầm đặt một chiếc khăn tay thêu ngọc lan cạnh long ấn, hắn khẽ cầm lấy rồi bóp chặt trong tay.

"Bệ hạ, thần cho rằng nên xem xét kỹ tấu chương của Cảnh đại nhân." Cao Lương Bằng cất giọng ôn hòa, gió ngoài hiên cứ phần phật thổi tung tà áo lam sẫm của ông, sắc trời nhờ nhợ, soi tỏ hình cánh hạc in trên từng thớ vải: "Nếu có chứng cứ rõ ràng, thì lập tức cho mở Đại lý tự, Hình Bộ và Cẩm y vệ phối hợp tra xét. Nếu không thì tấu này nên trả lại, tránh gây hỗn loạn."

Lễ Bộ xưa nay không qua lại với Công Bộ, Cao Lương Bằng lại càng không ưa Thu Hoài Trạch. Nhưng suy cho cùng, tấu sớ này đệ lên, không tránh khỏi khiến triều cương vướng vào cơn phong ba.

Hà Ngọc Phong liền quay ra khẽ cười, nhìn chằm chằm Cao Lương Bằng mà nói: "Bệ hạ, nếu chỉ vì một tấu chương mà kéo ba nha môn vào cuộc, thì triều đình này không còn ngày yên ổn nữa rồi. Thần đề nghị, tạm hoãn việc tra xét, lập hội đồng thẩm nghị do các thượng thư đứng đầu các Bộ cùng tra xét. Có như vậy mới bảo toàn được phép nước, công chính phân minh."

Cao Lương Bằng không thèm liếc cái bản mặt công chính phân minh giả tạo của Hà Ngọc Phong. Hộ Bộ xưa nay bòn rút, ăn chặn của dân, cái gì gọi là công chính phân minh. Cao Lương Bằng chỉ hận không thể đem cả Hộ Bộ từ trên xuống dưới ra lột bằng sạch sẽ thì thôi.

Cảnh Hoài vẫn không nói gì. Ông không hy vọng vào sự thay đổi của thời đại đã mục nát này. Một tấu đàn hặc mà có thể nhổ tận gốc loài cỏ hương bài ư? Người đưa cho ông số sổ sách này, rốt cuộc là kẻ như thế nào?

Như Tấn Xuyên chắp tay cung kính, nghiêm giọng lại mà nói: "Bệ hạ, thần cho rằng nếu thật sự có tham ô, thì không thể bao che. Nhưng nếu vì một âm mưu chính trị mà hủy hoại thanh danh cả một Bộ, thì hậu quả khó lường. Thần xin Bệ hạ suy xét."

Tống Nhạc nghiêng người, nhìn những rễ cỏ hương bài đang ngày ngày cắm sâu trong lòng đất. Hai mươi năm nay thứ hắn làm cũng chỉ là thả một cánh diều, còn người giữ dây lại chính là các thế gia của Trường Đô. Tống Nhạc quay ra nhìn Thích Quân Dực, khẽ nói: "Chỉ huy sứ, khanh nghĩ thế nào?"

Thích Quân Dực giật mình, hắn bước ra, gương mặt có chút căng thẳng, nhẹ hạ thấp giọng rồi nói: "Bệ hạ, thần đã từng theo dõi việc cứu tế ở Thái Thục, vốn đã có nhiều điểm mờ ám. Nhưng đúng như Cao đại nhân nói, nên lập tổ điều tra. Cẩm y vệ nguyện hỗ trợ."

"Ngươi... ngươi..." Thu Hoài Trạch đem ánh mắt đỏ lửa găm lên người Thích Quân Dực.

Tống Nhạc nhìn chằm chằm bóng lưng chẳng cúi của Cảnh Hoài, lặng lẽ đợi ông nói thêm điều gì nữa, nhưng Cảnh Hoài chỉ im lặng, như chẳng muốn chen hơi thở vào màn hí kịch chốn quan trường này. Tống Nhạc thở hắt một hơi. Hắn không thể chỉ làm một người thả diều mà xưa nay không biết dây diều ở đâu nữa rồi.

Hắn cất giọng, chậm rãi mà bình tĩnh: "Những điều các ái khanh nói đều có lý, trẫm không thể thiên vị bất cứ ai, tất cả đều là vì lo cho giang sơn xã tắc. Trẫm hạ chỉ, giao tấu chương của Đô ngự sử cho Đại lý tự, Cẩm y vệ và Hình Bộ đồng tra. Trong thời gian điều tra, Công Bộ do Tả thị lang quyền xử, Thượng thư Thu Hoài Trạch tạm thời đình chức, chờ kết quả. Các cơ quan có liên quan, kể cả Hộ Bộ phải giao nộp sổ sách đúng hạn."

"Bệ hạ..." Thu Hoài Trạch tiến lên hai bước, khập khiễng như muốn sụp đổ.

"Bãi triều." Tống Nhạc cất giọng lạnh lùng.

"Bệ hạ. Người không thể như thế được. Bệ hạ, Công Bộ xưa nay tận trung vì triều đình, nay người chỉ vì một tấu sớ mà đổ mọi tội danh lên Công Bộ, thử hỏi công chính phân minh ở đâu?" Tiếng Thu Hoài Trạch vẫn vang lên văng vẳng, cuốn lấy những bước chân đã đi xa của Tống Nhạc.

Cảnh Hoài lặng lẽ bước đi, ông khẽ lướt qua Thu Hoài Trạch, vạt áo vương lên vạt áo của kẻ bên cạnh. Bình thản và tĩnh lặng. Ông bước ra ngoài, nhìn lên vòm trời phía trước, vẫn xám xịt và u ám như vậy. Mây đen không tan, cứ tụm thành chùm, mặt trời chẳng tán, khuất vùi im lìm sau dãy Côn Minh. Ông thở nhẹ một hơi, rồi bật ô, chậm rãi đi dưới mưa.

Dương Quán đứng im lìm dưới hiên đại điện, ánh mắt ẩn nhẫn như một đốm tro tàn chôn trong tuyết trắng. Hắn đứng đó, nhìn mãi bóng lưng của Cảnh Hoài khuất dần trong màn mưa lất phất. Lại tựa như năm đó, đứng nhìn mãi một bóng lưng đi tuốt vào màn đêm đen kịt.



Ánh tà cuối chiều ngả trôi trên những chén trà đã nguội lạnh, cánh cửa sổ khép hờ chẳng thể ngăn nổi cơn gió se sắt. Tia xám xịt của buổi chạng vạng khẽ hắt lên song gỗ tối màu, in nghiêng nghiêng trên những gương mặt đăm chiêu.

Dương Quán ngả người trên ghế, ánh mắt vờn lên mấy cây hòe già đang đổ lá: "Tên Cảnh Hoài này cũng chẳng phải hạng vừa, hắn không đánh tiếng thì thôi, hắn mà đã đánh tiếng thì như muốn kéo cả triều xuống ruộng. Hắn nghĩ mình là ai? Con mọt sách đó, năm xưa chúng ta nên trừ khử hắn để tránh hậu họa hôm nay."

Hà Ngọc Phong ngồi bên cạnh, mắt cứ dáo dác nhìn ra ngoài hiên, chốc chốc lại vươn khăn lau đi tầng tầng mồ hôi đang rịn trên trán. Hắn cất giọng, lạc hẳn đi: "Cái tấu sớ ấy có khác gì lưỡi dao cắm thẳng vào cổ Công Bộ đâu chứ. Giờ Công Bộ mà đổ, thì Hộ Bộ ta cũng đâu có đứng yên được. Các khoản phân bổ, các ngân sách điều phối, ai mà chẳng từng thuận tay nhấc chút bạc chứ?"

"Giờ ngươi lo cũng muộn rồi." Như Tấn Xuyên mím môi, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên ghế, giọng châm chọc: "Quan trường là chỗ ai nắm được đuôi hổ thì người đó sống. Năm xưa ta đã từng khuyên ngươi giữ kẽ một chút. Giờ thì chính ngươi là đuôi hổ rồi."

Như Tấn Xuyên nói xong, Hà Ngọc Phong lại càng run run, nhấp một ngụm trà mà mắt cứ láo liên, nhìn mấy chiếc bánh trước mặt lại thấy nghẹn đến tận cổ. Vai hắn run nhẹ, khe khẽ nói: "Hoàng thượng hôm nay ngồi trên điện nói nghe chính trực lắm. Nhưng năm xưa nếu không có thế gia chúng ta nâng đỡ, hắn liệu có ngày này không? Hắn quên luôn kẻ cho hắn gạo, cho hắn lửa thổi cơm rồi."

Dương Quán bật cười khành khạch, vuốt nhẹ chòm râu ngắn: "Giờ hắn dựng lên cái cớ chấn chỉnh triều cương, chẳng qua là muốn thuận tay dọn đường trừ hậu hoạn, lại còn mượn tay cả tên Cảnh Hoài, cái tên Cảnh mọt sách ấy, xưa nay ai thèm để tâm?"

"Năm xưa chẳng phải ngươi và hắn có giao tình à? Còn sâu đậm nữa chứ." Như Tấn xuyên khà khà, ánh mắt khẽ liếc Dương Quán đầy ý tứ.

"Ai mà thèm có giao tình với hắn chứ. Ta nhìn thấy hắn chỉ hận không lột da hắn ra thôi."

Như Tấn Xuyên nheo mắt, cười nói: "Ngươi cũng bạc tình quá đấy."

Dương Quán quay đi, đem bóng lưng chậm rãi bước dưới mưa của Cảnh Hoài vùi vào một góc im lìm câm lặng. Không có tiếng nói, không một hơi thở, chỉ là những mảng bụi lâu ngày bám trên nếp sách cũ, cần phải lau đi thôi. Hắn thở một tiếng nhẹ nhàng, khẽ thì thầm: Người bạc tình không phải ta.

Hà Ngọc Phong mắt vẫn láo liên, khẽ thở một hơi dài: "Cái tên Thích Quân Dực cũng không đứng về phe chúng ta nữa. Năm xưa chẳng phải Thích gia do thế gia nâng đỡ sao? Không có Tổ phụ của tên đó làm cầu nối, hắn có ngồi mơ cũng không ngồi được lên đầu Cẩm y vệ đâu. Đúng là chó lâu không cho ăn, liền quay ra cắn chủ."

Dương Quán chống tay lên trán, trầm ngâm rồi lạnh giọng: "Công Bộ giờ không cứu được rồi, đám người của Thu Hoài Trạch chắc chắn sẽ bị lôi ra đầu tiên. Hắn mà kéo dây động rừng, Hộ Bộ sẽ bị truy tra. Ta nói thật, các ngươi nên cắt đuôi đi là vừa. Sổ sách liên quan đốt sạch hết đi, người thì phái đi vùng biên, đừng để lọt vào tai mắt của Cẩm y vệ."

Như Tấn Xuyên: "Ta cũng nghĩ thế. Công Bộ giờ có khác gì rắn mất đầu đâu. Chúng ta còn qua lại chính là tự đeo đá vào cổ. Có khi còn phải hy sinh vài tên quan viên nhỏ để giữ cho chúng ta được sạch nữa."

Hà Ngọc Phong mặt vẫn xám tro như đít nồi, khẽ gật đầu: "Sổ quỹ trong nội phủ, ta cho người thay sổ rồi. Nhưng nếu họ đào sâu vẫn có sơ hở."

"Cái tên này." Dương Quán quay ra gõ côm cốp lên đầu Hà Ngọc Phong. Hắn liền nhíu mày, rồi lại như con mèo co ro một góc trong lo sợ. Dương Quán cười khì khì, khẽ nói: "Ngươi đẩy nhanh tiến độ lên, để xảy ra một vài vụ cháy kho sổ, ngộ độc trong nha sai lo việc sổ sách, thế là xong chứ gì."

Như Tấn Xuyên quay sang nhìn Dương Quán cười cười, giọng tếu tếu: "Ta thành toàn cho ngươi đấy nhé. Nếu tên Cảnh Hoài mà dám đυ.ng vào chúng ta, ta sẽ không để hắn sống sót đâu."

Dương Quán quay ngoắt ra nhìn mấy ngọn mùng tơi ngoài hiên, đã leo cả lên cột gỗ. Hắn thì thầm: "Cứ làm những gì ngươi muốn. Ta quan tâm hắn chắc."

Hà Ngọc Phong liếc nhìn hai tên bên cạnh, tay vò chặt mép áo, khẽ nói: "Còn Vạn Chu, tin Thái Thục truyền về nói dân ở đó từ già trẻ lớn bé đều coi Vạn Chu như phật sống rồi."

Như Tấn Xuyên lạnh mặt, giọng thoảng qua như gió sương đầu núi: "Vạn Chu vẫn chỉ là một con chó mới lớn, nhưng chó mà đã mọc nanh rồi thì vẫn biết cắn người thôi. Cứ để thương hội này tồn tại, chẳng mấy chốc mà biến thành tai họa. Tên Vãn Huyền đó, cũng phải trừ khử đi thôi."

Hà Ngọc Phong: "Giờ Vạn Chu cứu tế, phát gạo cho dân, dân đều nức lòng. Lại thêm vụ Cảnh Hoài dâng sớ nữa, chỉ sợ bọn chúng mượn gió mà đẩy thuyền thôi."

Như Tấn Xuyên gằn giọng: "Hoàng thượng cũng đâu có ngu đâu. Để Vạn Chu lộng hành có khác gì đặt dao kề cổ mình. Nhưng không tránh được cảnh hắn sẽ lấy Vạn Chu làm lá chắn mà thừa hành ý chí dân, vừa hợp lòng dân, hợp đạo lý, lại giữ được thanh danh cho Hoàng thượng."

Dương Quán im lặng một thoáng rồi khẽ lắc đầu: "Ban đầu cứ nghĩ Vạn Chu chỉ là một quân cờ trưng bày, ai mà có ngờ bọn chúng lại là con bài nắm được lòng dân đâu chứ. Còn để chuyện này kéo dài, vài năm tới Vạn Chu sẽ lật bàn cho coi."

"Giữ mạng chúng ta trước đã." Như Tấn Xuyên cất giọng lành lạnh: "Giờ bọn chúng đều đang múa gươm trên đầu chúng ta, cứ để lâu cũng có kẻ sơ hở thôi."



"Điện hạ người của chúng ta phái đi Thái Thục đều... đều bị gϊếŧ sạch hết rồi." Tang Viễn quỳ gối dưới nền đất lạnh, ánh nến mù mịt soi không tỏ một góc vai của hắn. Hắn cúi gằm, lắng nghe từng tiếng chạm tách trà thật khẽ, tiếng nhẫn ban chỉ cọ lên lớp men sứ, vọng vào lòng hắn từng cơn ớn lạnh.

Tống Vũ Hiên nhìn kẻ trước mặt, hắn đặt chén trà xuống, đưa tay vuốt nhẹ mép áo. Hắn không nói, chỉ giữ sự im lặng như một tấm khăn liệm nặng nề phủ lên trên đầu Tang Viễn. Hắn vuốt một cánh hoa lan, rồi bứt xuống, nhẹ nhàng vò nát trong tay mình.

Hắn nhìn cánh hoa đã nát bươm, khẽ cười một tiếng như tiếng đũa gõ lên bát cơm: "Tang Viễn à, một con dế cỏn con mà các ngươi cũng không bắt được sao? Nói ta nghe xem, ta nên phạt các ngươi thế nào? Năm xưa ngươi đưa người của Cửu Hoa Sơn Trang đến nương nhờ ta, các ngươi đã từng thề những gì, có còn nhớ không?"

"Là Vô Thiên thất trách, xin Điện hạ trách phạt." Tang Viên cúi gập người, hai tay bấu chặt lấy gấu áo đã trắng bệch. Trản đèn đủng đỉnh gió, rơi những sắc u ám lên đôi mắt sâu hoăm hoắm của hắn.

Tống Vũ Hiên đứng dậy, chậm rãi đi lại bên cửa sổ. Hắn nhìn màn mưa lơ thơ trước mặt, mưa vẫn lất phất mà trăng trên trời đã rọi ra một mảng bàng bạc rồi. Hắn cất giọng xa xăm: "Vô Thiên, cái tên ấy cho các ngươi, thì làm sao dám trách phạt các ngươi chứ. Nói ta nghe xem, ở Thái Thục đã xảy ra chuyện gì?"

Tang Viễn hít một hơi dài, rồi chậm rãi mở lời: "Có kẻ cũng giống chúng ta, nhắm đến sổ sách của Ngân Phường và Thịnh Phố. Hắn đã giao số sổ sách đó cho Ngự sử đại nhân."

"Vốn dĩ chúng ta gϊếŧ Tam Thứ để làm rối loạn việc Vạn Chu từ từ nắm quyền Ngân Phường và Thịnh Phố, nhưng hắn lại từ trong bóng tối tìm được ánh sáng, hành động trước chúng ta một bước, tìm ra sổ sách, đưa cho Cảnh Hoài. Vãn Huyền là kẻ có thể làm được điều ấy sao? Chắc chắn sau lưng hắn còn có kẻ khác, mà kẻ này hiểu rõ từng vết rạn trong chiếc áo long bào, nên mới dám cược một ván đưa số sổ sách đó cho Cảnh Hoài." Tống Vũ Hiên miết nhẹ lên bậu cửa, nhìn ánh trăng vằng vặc trong cơn mưa phùn dai dẳng, trầm giọng hỏi: "Ngươi điều tra Vạn Chu đến đâu rồi?"

"Vạn Chu được thành lập từ năm năm trước, ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ buôn bán vải vóc ở phố Đông. Hai năm đầu không có tiếng tăm gì, buôn bán thua thiệt so với nhiều thương hộ khác. Sau đó, bọn họ dựa vào con đường tơ lụa từ Đăng Châu, đi Bắc Mạc, xuyên qua sa mạc Trắng, vận chuyển vải vóc giao thương với các thương hộ ngoại quốc. Chỉ trong một năm mà bọn họ đã mở được đường qua Bắc Mạc, trong khi bao nhiêu năm nay không có mấy thương hộ có thể chen chân nổi. Từ đó Vạn Chu phất lên như diều gặp gió. Bảo Phố, Y Phường, Trân Lâu, Hắc Kim, Vân Cẩm đều có bóng dáng của Vạn Chu. Nhưng bọn chúng thường dùng những danh nghĩa khác nhau để điều hành các cửa hàng, không để lộ liên kết, nên triều đình cũng không có nghi ngờ. Tên Vãn Huyền lại là một kẻ cực kỳ kín tiếng, hắn ít khi gặp người lạ, cũng chẳng có mấy ai biết gương mặt thật của hắn. Nên thành ra, nếu không có vụ phát chẩn ở Thái Thục thì cũng không có mấy ai để ý đến Vạn Chu, cùng lắm cũng chỉ là tò mò."

Tống Vũ Hiên vuốt mấy hạt bụi trên tay áo, như thể gạt bỏ một thứ vô nghĩa không đáng: "Ngươi cho người âm thầm điều tra tên Vãn Huyền. Tạm thời đừng chạm vào Công Bộ, Ngân Phường và Thịnh Phố chúng ta cũng không lấy lại được nữa rồi. Triều đình vào cuộc, ngươi bảo người của mình án binh bất động, khi nào có lệnh mới được ra tay. Kẻ có thể một lúc gϊếŧ chết mười sát thủ của Vô Thiên, không phải kẻ tầm thường. Tang Viễn, ngươi thấy chưa, có phải người của ngươi càng ngày càng lười biếng hay không? Có cần ta dạy bọn họ cách cầm đao rạch cổ là như thế nào?"

Tang Viễn vẫn cúi gằm, giọng nói ra đã có phần run run: "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ sẽ chấn chỉnh lại kỷ luật của Vô Thiên. Xin Điện hạ khai ân."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Tang Viễn chầm chậm đứng dậy, sống mũi cao in chênh chếch một thứ ánh sáng trắng mờ nhạt. Bóng hắn in đậm trên đất, rồi mờ dần theo từng tiếng bước chân thật khẽ, như đạp lên một lớp bụi mong mỏng, dấu chân vẫn còn nhưng gió thoảng là biến tan.

Tống Vũ Hiên nhìn từng bước chân của Tang Viễn nhạt đi dưới bùn đất đã nhão nhoét bởi mưa rầm. Hắn khép cửa sổ lại, khẽ thổi tắt nến. Bàn tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn ban chỉ, hắn tháo nó xuống, bỗng dưng chẳng còn muốn đeo nó nữa. Hắn ngồi trên chiếc tràng kỷ, lưng khẽ tựa, hai tay buông thõng, và hắn cứ ngồi như vậy, để trăng đêm đầm đậm chui không nổi một song cửa sổ dán giấy hồ đã đóng kín, xung quanh hắn chỉ có bóng tối mịt mờ.

Tang Viễn bước ra ngoài, trời cũng đã ngớt mưa hẳn. Hắn đạp lên những ánh trăng đã vỡ nát dưới đất ẩm, thâu lấy hơi sương muối chan chát trong bầu không, lặng lẽ tiến về phía tán ô đang đứng lặng thinh chờ hắn. Chiếc ô giấy dầu cứ chúi chúi xuống đất, chốc chốc lại khẽ đung đưa, rồi vểnh lên để lộ một gương mặt non nớt, hai má còn phính và đôi mắt vẫn chứa đầy ánh sao.

Tang Viễn bước tới, khẽ xoa đầu Ngụy Nhất, lại phủi đi vài hạt mưa rơi lạc trên áo nó. Hắn dịu dàng nói: "Ướt hết rồi."

Nó phùng má, cất giọng lanh lảnh: "Không ướt. Sư huynh, chủ nhân lại trách phạt huynh à?"

"Không có." Hắn nói và cầm lấy chiếc ô từ tay Ngụy Nhất, khẽ nghiêng lệch về phía nó, để một nửa vai của hắn đỡ lấy từng hạt mưa sương: "Đã đói chưa?"

"Đói rồi. Đói rồi. Hôm nay huynh làm sủi cảo đi, bỏ nhiều thịt vào đấy nhé."

Tang Viên khẽ cười, vươn tay véo nhẹ lên mũi nó, nhẹ bảo: "Được rồi, sẽ làm cho đệ. Về nhà thôi."

"Ừm, về nhà thôi." Nó gật đầu, rồi vươn bàn tay bé tọe nắm lấy góc áo của Tang Viễn.

Một lớn một nhỏ, hai chiếc bóng lặng lẽ kề sát nhau, lặng đi dưới cơn mưa giăng giăng, khẽ rẽ lấy cơn gió lành lạnh, đạp lên những ánh trăng nhàn nhạt và hòa cùng tiếng nói chuyện văng vẳng.