Móng sắt đạp lên cơn ngầy ngụa của đất trời, lướt trong mưa như vũ bão, băng qua gió giông mịt mù. Bóng Đào Dĩ An lướt đi như một mũi tên phá nứt toác khoảng không ngập trong cơn mưa thác đổ. Hắn đội trên đầu cơn cuồng nộ của sấm gào thất thanh, sét cào xé muốn rạch phăng nền đêm đen ngòm, mang sau lưng những dòng nước trĩu nặng như đá tảng ném từ trên trời xuống. Hắn ôm chặt lấy sứ mệnh của mình vào trong l*иg ngực, nơi trái tim đang đập hồ hởi theo từng sóng bờm vần vũ giữa đêm mưa.
Đường về Trường Đô chưa bao giờ lại xa xôi với hắn đến như thế.
Sau lưng hắn là những chiếc bóng đen kịt, bám rịt lấy hắn như những bàn tay quỷ lùng sục trong cõi u minh, nở lên từ lòng đất. Hơn chục sát thủ đuổi theo hắn, từ con đường mòn men theo sông Thùy An rời khỏi đất Thái Thục chạy về Trường Đô. Hắn lại càng đau đáu hơn cho sứ mệnh của chính mình. Tuyệt không thể chết.
Đào Dĩ An quay ngựa lại, đối mặt với những nhân thủ đằng sau mình. Chỉ có gϊếŧ chết bọn chúng, hắn mới có thể tiến về phía trước. Hắn biết điều đó.
Những chiếc thiết tiêu đã lên đà trong bóng tối âm thầm, dưới từng ánh chớp lóe sáng, đem theo cơn mưa buốt lạnh, bay phập về phía hắn. Đào Dĩ An quăng mình xuống bùn đất nhầy nhụa, tay cầm lang đao chém bay sạch những chiếc thiết tiêu rợn người. Hắn đem ánh mắt cuồng nộ đặt lên đám người trước mặt.
"Để đồ lại. Ngươi được sống."
Tiếng nói đùng đυ.c đánh lên bầu không ẩm ướt, như một lời tuyên chiến với Đào Dĩ An. Hắn đứng giữa đất trời ào ạt mưa đổ, cười lên man dại, ánh mắt như đao găm lên người bọn chúng.
"Hôm nay ta phải về Trường Đô. Ai dám cản. Đều phải chết."
Rồi hắn xông lên, trượt một đường băng dài dưới nền đất trơn nhẫy, vung đao chém đứt phăng gân ngựa. Con ngựa gầm lên trong đau đớn, hất phăng những chiếc bóng đen đổ rạp xuống đất. Đào Dĩ An vồ lấy, chém từng nhát đao nặng trịch lên cổ, vai và gáy bọn chúng. Đao của hắn lóe sáng trong sắc đêm đen kịt. Hai ba sát thủ áo đen tấn công hắn bên cánh trái, cánh phải bị lăm le bởi những thanh chủy thủ lanh lẹ, đằng trước và sau hắn đều là những thanh đao sắc bén đang áp tới. Cái chết tứ phía bổ dồn đến hắn.
Đào Dĩ An cúi gập người, đao quét dưới chân bọn chúng, cắt đứt gân. Hắn lao về tên áo đen trước mặt, điên cuồng chém nhiều nhát lên mặt, cổ và ngực. Những nhát đao man dại, ghê người giáng xuống cơ thể đã nát bấy.
Đào Dĩ An đem một thân ngập trong máu tanh, đến cơn mưa ầm ầm trên đầu cũng chẳng thể xối sạch, hắn nhìn bọn chúng bằng con mắt điên loạn của kẻ mất trí. Ba tên áo đen công sát hắn, lưng tay và ngực hắn đã chịu ba nhát đao. Đào Dĩ An xoay người, bám trụ lấy cây tùng trước mặt, rồi bật đà lao đến cắt đứt cổ hai tên vừa chém hai nhát lên đùi hắn. Ba tên áo đen còn lại, ngập ngừng nhìn con thú trước mặt, trong ánh mắt đã chứa đầy cơn kinh hoàng không rõ.
Đào Dĩ An cười lên khành khạch: "Ta đã nói rồi. Hôm nay, đường này ta phải đi, đồ này ta phải giữ. Một bước chân của các ngươi chính là án tử. Lên hết đi. Ta cho các ngươi biết cảm giác đầu lìa khỏi cổ là như thế nào."
Hắn vừa dứt lời liền lao về phía trước như một con thú điên. Đầu của một kẻ cứ thế lăn dưới đất, cơ thể đổ ầm ầm xuống như cây bị gió quật. Sấm đánh đuỳnh đuỳnh vào bầu trời, rơi trên từng nhát đao phăng phắc của Đào Dĩ An. Hai tên còn lại như thỏ con bị dồn vào đường cùng. Chạy hoặc chết?
Chúng chọn chết. Đào Dĩ An nhảy lên, bổ hai nhát lên đầu một kẻ, tên còn lại Đào Dĩ An xoay ngược đao một vòng, rồi liếc lên cổ gã một nhát bén ngọt, chiếc đầu văng xa vài thước. Đào Dĩ An ngửa mặt lên trời, để mưa kia xả sạch những dòng máu tanh ngòm. Hắn phi lên thân ngựa, như vũ bão lướt vào màn đêm đen đặc.
Thứ hắn giữ là mệnh lệnh, là niềm tin, là hy vọng của Tống Nhã Uyên, là thứ y liều chết để lấy được. Hắn phải về Trường Đô, hắn phải giao những thứ này cho Cảnh Hoài. Đêm nay, hắn không thể chết.
Tống Nhã Uyên cho hắn một mái nhà, Vạn Chu cho hắn một gia đình. Đó là tất cả những thứ mà hắn có. Hắn phải bảo vệ, từng chút một. Đêm nay, hắn không muốn nằm lại nơi này, hắn phải tiến lên, bước về phía trước.
Mưa cứ đổ rào rào, phun lên những vết thương đã rách toác của Đào Dĩ An. Mắt hắn cứ mờ mịt dần, máu đã thấm đẫm như những dòng nước chảy xối. Một thân trường bào đã rách nát, tả tơi những nhát chém dài ngoằng, sâu hoắm và đau đớn.
Đào Dĩ An vẫn vụt đi trong gió.
—
Sớm mai xám xịt dưới bầu trời Trường Đô chỉ trông thấy những vòm mây đen ngòm, mặt trời bải hoải trốn tuột trong thành đông. Chim rừng rủ nhau ngủ vùi trên núi, gà cũng chẳng buồn gáy nữa, lại chỉ có tiếng ễnh ương vọng lên từ những vũng mương ngập nước.
Cảnh Hoài thôi ngước hồ sen trước mặt, mưa tỉ tê từng cơn dân dấn, đánh động sóng nước lăn tăn. Ông lặng nhìn những trang giấy ngậy mùi xưa cũ, chẳng còn muốn lần dở trong những đêm chong đèn nữa. Góc án thư đã im lìm một cõi, thứ mực ngai ngái đọng lại trong bụi mờ. Cảnh Hoài gấp cuốn sách lại, nhưng muốn cất đi một thời đại đã qua nhưng lòng người vẫn còn nguôi ngoai không dứt.
Thư đồng đội mưa dầm dề, từ ngoài chạy vào. Gã buông ô xuống, trên tay bưng một chiếc hòm gụ tràm, khe khẽ đặt xuống cạnh Cảnh Hoài. Sắc sơn loang loáng in đôi mắt sững sờ của ông.
Thư đồng nói: "Có người gửi cho tiên sinh cái này."
"Là ai gửi?" Cảnh Hoài đưa tay miết nhẹ lên thước gỗ ngấm mùi rêu phong.
"Là của Thiền Trác tiên sinh gửi."
Bàn tay của Cảnh Hoài khẽ run lên, những vết chân chim trên khóe mắt nhăn lại, những dấu đồi mồi đậm dần dưới sương mai.
"Ngươi lui ra đi." Ông nói mà giọng rưng rưng. Ông đợi bóng lưng của thư đồng đi khuất rồi, lặng nghe một tiếng cá nhảy lên đớp lấy những giọt mưa tí tách. Ông buông một hơi thở nhè nhẹ, khóe mắt đã rơm rớm tự thuở nào.
"Thiền Trác." Ông gọi, như một tiếng thì thầm từ những buổi xa xưa vọng nói về: "Thiền Trác. Là Thiền Trác à?"
Ánh mắt ông cứ lặng nhìn chiếc hòm trước mặt, ông chỉ chạm một lần, rồi cứ để nó nằm lặng thinh trên bàn, như một nỗi sợ ông không dám đối mặt. Cái tên Thiền Trác, đã hai mươi năm chẳng ai nhắc đến, ông cũng chưa từng một lần gọi lên, có chăng cũng chỉ là trong những giấc mộng thiếu thời. Gọi tên một người, cũng đúng lúc người đó quay lại nhìn mình.
Là Thiền Trác đấy. Ông nói, trong tiếng thì thào của chính mình, không có thanh âm nào bật ra.
Ông là con người cũ, bỏ quên hồn mình cho một thời đại đã đi qua, lại chẳng thể dung chứa nổi thời đại trước mắt này. Cái thời đại đã mục rỗng, mòn rỉ và mốc lên, ông đã không còn muốn chữa bệnh cho nó nữa rồi. Nhưng trong ánh mai, ông vẫn muốn nhìn thấy một người có thể nhổ đi gốc cây đã mục và trồng một cái cây khác.
Cảnh Hoài vươn tay khẽ mở chiếc hòm. Chỉ là bốn cuốn sách nhỏ, đã vấy vài ba giọt máu tươi, đã có đôi chữ ướt nhèm vì mưa. Chúng nằm thầm lặng, như một ánh sáng le lói, chỉ cần bật mở sẽ bùng thành một ngọn lửa rực rỡ.
Cảnh Hoài lần dở từng trang giấy một, chữ nhỏ dày đặc, nét bút vững vàng, mùi mực cũ và giấy ẩm xộc lên. Là những con số rõ ràng, là những dấu hiệu chi tiêu rút ruột trắng trợn của Công Bộ suốt gần một thập niên.
Bàn tay Cảnh Hoài càng run lên bần bật.
"Là ai? Là ai? Những thứ này... sao có thể?"
Khi ông đã chẳng còn muốn vì triều cương mà chắp bút, một bản đàn hặc hai mươi năm qua chưa từng được dâng lên. Những thứ này xuất hiện, rốt cuộc muốn ông phải làm gì với nó đây?
Nắng mai mờ mịt rơi trên nụ cười nhăn nheo của Cảnh Hoài. Ông lặng nhìn những dòng chữ, nhè nhẹ nói: "Thiền Trác là ngươi ư, hay ý chí của ngươi vẫn còn tồn tại? Ngươi mang cho ta những thứ này ư? Đại Khánh rách nát này còn có thể chắp vá được sao? Ai đứng lên chắp vá đây, những người như chúng ta sao? Ta có thể làm được gì cơ chứ, hai mươi năm rồi... đã hai mươi năm trôi qua rồi..."
Tiếng Cảnh Hoài cứ lặng dần, nhỏ dần, rồi trôi theo những bong bóng mưa đáp dưới nền đá xanh. Gió xa vào mắt ông đã cay xè thứ nước mặn chát chúa, bàn tay cầm những trang giấy ẩm mùi máu tanh và vương hơi sương sớm đã run lên rồi.
—
"Con làm ta sợ chết khϊếp rồi. Vác một thân máu me như thế này về gặp ta, có phải muốn lão già này chết sớm hay không?"
Chu Thái Nghi lặng lẽ rịn thuốc lên những vết thương đã hơi se lại của Đào Dĩ An. Hắn chỉ cười cười, rồi chốc chốc lại thổi phù phù lên mái tóc của ông.
"An Hòa ở Thái Thục thế nào rồi?" Ông nói, rồi rịn mạnh lên mấy vết rách trên da của Đào Dĩ An. Hắn liền la lên oai oái.
"Tiên sinh đừng lo. Điện hạ vẫn khỏe lắm."
Chu Thái Nghi vươn tay, cốc nhẹ vào trán Đào Dĩ An một cái. Mấy ngày nay mưa cứ dầm dề, tỉ tê, trong nhà ngoài ông và A Cát chẳng có bước chân tối sớm đi về của Tống Nhã Uyên, lại thiếu hẳn đi tiếng nói cười hô hố của Đào Dĩ An, cảnh vật cứ hiu quạnh dần. Chu Thái Nghi thở một hơi thật dài, đóng lại nắp lọ thuốc, rồi đặt gọn lên bàn.
"Tiên sinh, người nghĩ xem, Cảnh đại nhân đó liệu có dâng tấu sớ truy xét Công Bộ không?" Đào Dĩ An nhìn cây hoa quế đủng đỉnh trong gió, lác đác đem hương hoa phủ vào phòng.
Chu Thái Nghi nhìn bóng mây trên trời một lúc, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ của những năm tháng cũ. Ông khẽ bảo: "Cảnh Hoài không phải là một kẻ thấy chết sẽ không cứu, cũng không phải là kẻ thấy nỗi oan khuất của dân mà khoanh tay đứng nhìn. Bao nhiêu năm nay hắn không can thiệp vào chuyện triều chính, cũng chỉ vì chẳng nhìn được đốm lửa nào để thắp lên trong đêm đông cả. Ta tin đốm lửa lần này mà An Hòa liều mạng đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ không làm dập tắt nó đâu."
Đào Dĩ An đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc ngả màu của Chu Thái Nghi, mang theo hương thơm nhè nhẹ của sợi tre phơi nắng. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói: "Tiên sinh, chỉ một cái tên Thiền Trác, liệu Cảnh đại nhân có tin chúng ta không? Con hiểu lý do vì sao Điện hạ chọn Cảnh đại nhân, nhưng nếu người cũng như con, chỉ biết Cảnh đại nhân là một người trung nghĩa nhưng đã rút lui triều chính, thì có phải là nước cờ này Điện hạ đã quá liều mình hay không?"
"An Hòa không có liều đâu. Nó đã tính trước hết rồi, nó luôn biết mình đang đánh đổi điều gì." Chu Thái Nghi thở một hơi thật dài. Thoáng chốc, ông lại thấy nhớ bóng lưng của Tống Nhã Uyên cặm cụi bên những trang sách giữa trưa hè, nhớ mái tóc ngẩn ngơ trong những đêm chong đèn ngồi học. Những vạt ký ức mỏng manh ấy như mùi khói bếp ám trên quần áo.
Ông nói tiếp, giọng trầm trầm như tiếng gió thổi qua khung cửa cũ: "Năm xưa ta, Cảnh Bạch Nghiên, Doãn Bá Thanh, Trương An Vương và Ôn Chính, năm người chúng ta không cùng cấp bậc, cương vị cũng chẳng màng ấn tín, xem nhau như huynh đệ ruột thịt. Thế nhưng, người cũ, chuyện cũ, đến giờ đều đã phai nhạt hết rồi. Tiên đế qua đời, Thái tử cũng bị sát hại, chúng ta cũng mỗi người một ngả. Kẻ chết, người thì lưu lạc, cũng có kẻ như ta chẳng còn muốn trông lên cái thời đại này nữa, chỉ biết ngày đêm giam mình trong bốn góc án thư, ôn lại những chuyện đã cũ."
Ông nhìn gốc cây hòe một lúc, rồi mới thì thầm kể tiếp câu chuyện thuở xa xưa: "Năm Thiên Ứng cuối cùng, lúc ấy ta vẫn là Thái sư, dạy học cho Thái tử. Đêm ba mươi Tết, hoàng thượng cùng các thế gia cấu kết phản loạn, gϊếŧ chết Thái tử, Tiên đế vì chuyện này mà cũng qua đời. Ta xin từ quan, cáo lão hồi hương, trên đường về bị sát thủ đuổi gϊếŧ, ta rơi xuống vực. Lúc đó Nhan quý nhân còn là một tiểu cô nương, đi ra sau núi hái thuốc, nhìn thấy ta nên đã cứu ta một mạng. Sau này ta về lại Trường Đô, chỉ biết Cảnh Bạch Nghiên đã tử trận trên sông Kỳ Lộ, Doãn Bá Thanh bị người của thế gia gϊếŧ hại. Hắn chết rồi, thế gia liền đưa Thích gia lên nắm giữ Cẩm y vệ. Ôn chính cùng Tế tửu kích động học sinh Quốc Tử Giám phản đối gay gắt việc hoàng thượng lên ngôi, cuối cùng bị quy tội phản nghịch, chém đầu thị chúng. Trương An Vương về lại Thục Đông canh giữ biên giới đường biển, bao nhiêu năm nay vẫn giữ thế trung lập với triều đình. Những chuyện này, giờ đều đã qua hết rồi."
Đào Dĩ An lặng thinh. Một thế hệ trôi qua trong mắt hắn tựa như nhành liễu rũ ngoài kia, mong manh và xa xôi mịt mù.
"Thế cho nên sau này người mới thu nhận Điện hạ?"
Chu Thái Nghi gật đầu: "Nhan quý nhân có ơn cứu mạng với ta, Điện hạ lại là con của nàng ấy. Ta bây giờ cũng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người thầy. Nhưng Điện hạ, con cũng biết, thứ Điện hạ muốn thay đổi đâu phải là thứ dễ dàng. Cả một triều cương đã đổ nát này, còn có thể xây lại được sao?"
Tiếng ông lặng dần đi, như một nốt nhạc trầm lăn trên mái gianh vướng hơi sương, rồi vỡ tan trong lòng đất. Chu Thái Nghi quay qua vỗ nhẹ lên bả vai của Đào Dĩ An. Hắn khẽ mỉm cười.
"Tiên sinh." Hắn gọi, tiếng như khói lam chiều từ từ thấm vào lòng người, nhẹ mà lắng: "Điện hạ là một hạt giống mới, chỉ cần có đất nhất định sẽ nảy lộc đâm chồi. Điện hạ cho con nhà, cho con gia đình, cho con tình thân. Những thứ này, Hoàng đế cũng đâu thể cho con được."
Khoảng lặng thinh bật lên giữa bầu không, nhường chỗ cho tiếng mưa rơi tí tách đập lên mái ngói thơm mùi chiếu cũ lâu ngày. Đào Dĩ An chạm nhẹ lên những vết thương của mình, tê tái nhưng hắn chẳng thấy đau.
Chu Thái Nghi đứng dậy, nhìn lên vòm trời đang tản dần mây đen, sắc vẫn còn nhờ nhợ những đã nhạt nhòa dần từng cơn xám xịt. Ông nói: "Con chuẩn bị về Thái Thục đi. Sắp tới triều đình sẽ sớm động, khâm sai sẽ đến Thái Thục, Công Bộ rúng loạn, Vạn Chu cũng không tránh khỏi liên lụy. Không chỉ có chúng ta nhắm đến Ngân Phường và Thịnh Phố, mà đang có rất nhiều kẻ khác cũng nhắm đến. Vạn Chu đang đánh cược chính nghĩa và lòng dân sẽ bảo vệ mình, nhưng thứ mong manh nhất cũng chính là chính nghĩa và lòng dân."
"Con hiểu rồi."
Chu Thái Nghi vươn tay miết nhẹ lên bậu cửa, lớp bụi lâu ngày chẳng có ai quét dọn, khẽ bám lên tay ông. Ông lặng nhìn nó, như nhìn về những đoạn ký ức xa lắc xa lơ cứ ngày đêm lại vọng về nức nở. Những người cũ, chuyện cũ, đến một lúc nào đó cũng sẽ phải gặp lại, cũng sẽ phải đào xới.
Ông lặng nhìn lên ngọn măng mới nhú, những chiếc rễ tua tủa cấu chặt lấy lòng đất, níu lấy thứ nước mưa ngai ngái. Trên đầu, mặt trời l*иg bóng mây, khẽ thả những tia sáng nhạt màu.
—
Tống Nhã Uyên ngồi nhìn mấy khóm huệ đã chết rũ vì mưa úng, mà bông hoa quế trên tay y cũng đã ngả màu dần. Y kẹp nó lại trong quyển sách, mắt nhìn lên những giọt mưa chảy dòng dọc trên mái hiên. A Nhĩ nằm ngủ lim dim trên chiếc tràng kỷ gần y, đôi hàng mi nó run run, hai tay kê lấy đầu, cả người cuộn tròn lại như một con mèo con. Tống Nhã Uyên cười thầm, bất giác lại nhớ đến tư thế ngủ của Vãn Huyền, cũng cuộn tròn lại y như một con mèo con vậy. Những lúc hắn mơ mơ màng màng chẳng khác gì mèo say nắng cả.
Tɧẩʍ ɖυật Vân che ô giấy dầu, từ ngoài bước vào, nhìn thấy Tống Nhã Uyên ngồi dưới lư hương trầm nghi ngút. Hắn lừ lừ lại gần, môi mím lại, vươn một tay che mũi mình.
"Không thích mùi này lắm." Hắn kéo lại chăn cho A Nhĩ, rồi ngồi xuống rót một chén trà nóng.
Tống Nhã Uyên nhìn bộ dạng tất tả suốt một tháng nay của Tɧẩʍ ɖυật Vân, bỗng thấy con mèo béo mình nuôi lại hao hao đi chút rồi. Y khẽ cười, bảo hắn: "Không thích thì ra ngoài mà ngồi."
"An Hòa nỡ đối xử với ta như vậy sao?"
"Trên đời này cũng chỉ có mình ta nỡ đối xử với ngươi như vậy thôi."
Tɧẩʍ ɖυật Vân chẳng mấy bận tâm lời y nói. Hắn đứng dậy, tưới nước cho chậu mẫu đơn trong phòng. Tống Nhã Uyên nhìn hắn, rồi khẽ vươn tay đấm nhẹ lên chân mình. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, hai chân y lại đau nhức cứ như lão già đã tuổi xế chiều. Y kéo lại chiếc chăn che trên chân, rồi chạm nhẹ lên bả vai.
Tống Nhã Uyên thở thật dài, ánh mắt đêm đó của Lăng Tiêu Dã nhìn y lại lục đυ.c len lỏi quay về. Y rũ mắt, khẽ đưa tay xoa nhẹ trán mình, rồi quay sang hỏi Tɧẩʍ ɖυật Vân: "Điều tra thế nào rồi?"
"Bảo là rèn từ lò Lang Nha ở Trường Đô." Tɧẩʍ ɖυật Vân lúi húi bới bới mấy vụn đất trong chậu mẫu đơn, giọng ra cũng cứ khàn khàn.
"Lang Nha không phải là lò rèn tư nhân thường xuyên qua lại với triều đình sao? Lang Nha xưa nay chuyên rèn thần binh lợi khí, giá thành lại đắt đỏ, không dễ đặt hàng. Loại thiết tiêu này, nhìn qua tưởng thô sơ, những trọng lượng lại cực nặng, đầu tiêu bản lớn, ruột nhồi sắt đặc, đủ sức xuyên giáp phá khiên đấy. Mà một lần xuất xưởng cũng chỉ trên dưới chưa được mấy chục chiếc. Có bạc thôi chưa đủ đâu, còn phải có quyền. Có thể đặt làm cả trăm mũi tiêu như vậy cho thuộc hạ dùng ám sát, chỉ có thể là người trong hoàng tộc hoặc quan đại thần trong triều mới đủ sức thôi. Ngươi đoán xem, là ai?" Tống Nhã Uyên nghiêng đầu qua cười với Tɧẩʍ ɖυật Vân một cái, rồi khe khẽ tựa lưng lên ghế.
Tɧẩʍ ɖυật Vân vẫn còn vuốt vuốt mấy cánh hoa, buồn phiền nói: "Là ai thì ta chưa đoán ra. Nhưng hôm nay đi điều tra, ta có gặp một người đấy?"
"Là ai?" Y hỏi, bàn tay chống cằm đặt ánh mắt lên mấy song cửa giấy.
"Lăng Đô đốc."
Tống Nhã Uyên khẽ sượt tay, y ngồi thẳng dậy, lại đem mấy ngón tay gầy xanh giấu vào trong tay áo, cất giọng hững hờ: "Hắn cũng đang điều tra về lai lịch chiếc thiết tiêu này?"
"Phải mà cũng không phải." Tɧẩʍ ɖυật Vân cười cười, quay ra lại gần chiếc ghế đối diện y, rồi ngồi xuống, bàn tay khẽ chỉnh lại chiếc chăn đắp trên chân y: "Đang giúp Vạn Chu xây dựng lòng tin với dân chúng đấy. Hắn sợ Điện hạ ngã ngựa nên đã ngửa bài giúp chúng ta luôn rồi nè. Giờ dân chúng thiếu điều tôn Vạn Chu lên tận trời mây thôi."
"Ai khiến hắn giúp?" Tống Nhã Uyên đứng dậy, y đi đến đứng nép vào một góc bên bậu cửa sổ, bàn tay đưa ra vuốt mấy chiếc lá hoa quế chìa vào phòng.
Tɧẩʍ ɖυật Vân liền thở dài: "Hắn có lòng mà. Đê điều giờ cũng sửa xong rồi, nhà cho dân cũng dựng gần hết lại rồi. Chắc hắn cũng sớm về Trường Đô thôi."
"Hắn đi đâu về đâu liên quan đến ta chắc." Y liền bứt một chiếc lá hoa quế, lau qua ống tay áo, rồi lại nhét vào l*иg ngực.
"Ta đã nói gì đâu."
Tống Nhã Uyên tựa đầu lên song cửa, ánh mắt lơ đễnh đặt lên mấy chùm hoa tử đằng đã xơ xác trong mưa bão. Gió nhẹ lùa qua ôm lấy mái tóc của y, đem từng sợi vấn vào song cửa dán giấy hồ. Rồi y miết nhẹ bàn tay lên thớ gỗ gụ thơm mùi nắng khét trong mưa. Y nhìn đình viện, lại nhìn xuống ao cá, nhìn từng khóm hoa, từng chiếc lá khẽ rụng, từng ngọn cỏ lẫn với rêu xanh.
"Ta cũng sắp phải quay lại Trường Đô rồi." Y nói, giọng thật mong manh.