Tống Biệt Hành

Chương 25: Vết thương

Tống Nhã Uyên rảo bước dưới cơn mưa đã lác đác dần, mây chầm chậm bảng lảng, tan vào sắc trời nhợt nhạt. Những dấu chân của y vấy nước ướt nhèm đôi giày vải đã cũ. Y đứng lặng, nhìn cây ngọc lan trước cổng, bão đã bẻ gãy đôi ba cành, hoa cũng xác xơ mà vương vãi đầy đất. Tống Nhã Uyên ngồi xuống, y đưa mắt nhìn chằm chằm một bông ngọc lan khẽ trôi theo dòng nước. Y không nhặt lên nữa, cứ để mặc nó trôi như vậy.

Cũng chẳng biết y đã ngồi bao lâu, chỉ thấy trong đình viện quỳnh lại khẽ đưa hương, tử đằng tua tủa vây vẩy hạt nước nhỏ bay theo gió, và ánh trăng nhá nhem lại lầm lũi tiến ra từ tường thành phía đông. Tống Nhã Uyên đứng dậy, y khẽ gõ cửa. Cánh cửa vội bật mở, chỉ thấy một Đào Dĩ An gương mặt đã đeo đầy nét sốt sắng, chiếc ô của hắn lại khe khẽ nghiêng về phía y. Tống Nhã Uyên mỉm cười, quên đi hẳn vết thương trên vai đã bợt bạt, trôi sạch theo cơn mưa tầm tã.

"Điện hạ có sao không?" Tiếng Đào Dĩ An thật nhẹ.

Y từ từ bước vào, từng bước chạm lên nền rêu xanh đẫm nước, vọng ánh mắt lên mấy chậu mẫu đơn đã được bưng vào trong sảnh viện. Y khẽ hỏi: "A Nhĩ thế nào rồi?"

"Vãn Huyền đang lau người với bôi thuốc cho nó rồi." Đào Dĩ An nhìn sang bả vai đã rách một mảng của Tống Nhã Uyên, giọng hắn nghèn nghẹn: "Điện hạ, người bị thương sao?"

"Không đáng ngại." Y phất tay, rồi chầm chậm đi qua chiếc cầu bắc ngang ao cá, tiến về phía đình. Y dọn lại mấy trản nến bỏ quên, cất mấy quyển sách còn bỏ ngỏ đặt lên chiếc tủ tràm, lại từ từ bưng chậu mẫu đơn để lên bàn trà. Y làm mọi thứ thật tịch mịch, bỏ quên Đào Dĩ An đang đứng lặng thinh nhìn bóng lưng yên ắng của y khe khẽ chạm trên đất. Y bỏ quên cả vết thương nát bấy, vẫn rỉ máu dầm dề trên bả vai. Y cuộn lại tấm mành lụa mà Tɧẩʍ ɖυật Vân mới cho căng mấy hôm trước, hắn bảo nắng lắm, ngồi đọc sách chói mắt, nên kêu Đào Dĩ An căng lên.

"Sổ sách đâu rồi?" Tống Nhã Uyên đứng vuốt ve mấy cánh hoa lan, cất giọng xa xăm.

Đào Dĩ An thả một hơi thật nhẹ, khẽ nói: "Ta đưa Vãn Huyền xem qua rồi, giờ đang ở trong thư phòng."

Tống Nhã Uyên rón rén chạm lên cây cỏ non mọc trong chậu hoa, như sợ nó tan mất: "Dĩ An, ngươi đem số sổ sách đó về Trường Đô. Sai người đưa cho Ngự sử đại nhân. Ông ấy tự khắc biết xử trí thế nào. Ngươi đi ngay đi."

Đào Dĩ An còn nhìn cái bóng lửng thửng của y một lúc nữa, rồi mới gật đầu quay đi. Trăng sau mưa man mác như một bong bóng nước trôi trên không trung, quyện vào hơi đất ngậy hương cỏ dại, ướm lên những vạt hăng nồng của mùi gỗ mục trong mưa. Tống Nhã Uyên quay vào nhà, thoáng thấy bóng của Tɧẩʍ ɖυật Vân đang nhấp nhô như một ánh đèn leo lét trước gió.

Y bước vào, đem ánh mắt mơ màng đặt lên vầng trán đã rịn đầy mồ hôi của Tɧẩʍ ɖυật Vân, y khe khẽ hỏi: "Sao rồi?"

Tɧẩʍ ɖυật Vân nhìn thấy y ướt như chuột lột, trên người còn giằng rịt máu tươi. Hắn chạy đến vịn lấy bả vai y: "Thế nào thế này? Điện hạ có đau không?"

Y cười dịu dàng, nói: "Không đau. A Nhĩ thế nào rồi?"

"Mấy vết đánh trên người đều nhiễm trùng hết rồi, giờ đang sốt. Ta mới cho nó uống thuốc thôi." Tɧẩʍ ɖυật Vân nói rồi tiến đến vắt khô chiếc khăn vào chậu nước, lại phơi nó trên giá.

Tống Nhã Uyên ngồi xuống bàn, nhìn ánh nến phập phồng trong căn phòng, lại nhìn lên mấy chậu mẫu đơn vẫn chưa kịp nở, rồi ngước ra cơn mưa rả rích bên ngoài. Tiếng mưa lộp bộp, trộn lẫn tiếng ngọn bấc lách tách tan vào hơi thở nhè nhẹ của y. Tống Nhã Uyên vươn tay tìm trong ngực áo mình, rồi chìa chiếc thiết tiêu về phía Tɧẩʍ ɖυật Vân.

"Vãn Huyền, đem cái này đi điều tra đi. Nhờ người trong thương hội lần dấu vết, xem lò rèn nào chế tác. Lát nữa, ngươi đi gặp đám người của Dư Hàng, kêu bọn họ soạn lại một bộ sổ mới, chỉ ghi những nội dung công khai. Các bản cũ niêm phong tuyệt mật, kể cả người trong hội cũng không được biết, những thứ này để đề phòng bất trắc. Cho người tung tin về những việc tốt mà Vạn Chu đã làm, để dân chúng nhớ ai là người phát gạo cho họ lúc đói. Gạo vẫn phải phát, nhưng lần này còn phải dựa vào thái độ của triều đình để phát."

Tɧẩʍ ɖυật Vân cầm lấy chiếc thiết tiêu, soi qua ánh nến một lúc, rồi tiến lại ngồi xuống cạnh y. Hai tay hắn bưng má mình lên, nhìn xuống vết thương trên bả vai y, ánh mắt trầm lặng. Hắn thở một hơi thật dài: "Đau lắm phải không?"

Tống Nhã Uyên cười như tiếng gió lùa man mác, đưa tay vuốt ve mép áo của Tɧẩʍ ɖυật Vân, nhẹ giọng bảo: "Không đau. Ngươi quên ta là ai rồi à? Là Tam điện hạ của ngươi, là An Hòa của ngươi, người sẽ không bao giờ để ngươi và Vạn Chu bị thiệt. Vãn Huyền, yếu đuối không làm chúng ta mạnh mẽ hơn đâu. Con đường chúng ta đi còn dài lắm. Chừng nào có được tự do rồi, khi đó hãy yếu đuối."

Tɧẩʍ ɖυật Vân nằm rạp xuống bàn, hai tay kê lên đỡ lấy cằm mình. Hắn quay mặt ra ngoài nhìn bụi hoa quế ngả nghiêng theo gió. Hắn cất tiếng như lời thì thầm từ quãng vắng xa ngái: "An Hòa, bao giờ thì chúng ta mới được tự do đây? Ta chẳng biết đâu mới là nhà của mình nữa rồi."

Tống Nhã Uyên vươn những khớp ngón tay gầy đã trắng nhợt vì cơn mưa lạnh, y vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của hắn, giọng dịu dàng: "Vạn Chu là nhà, ta là nhà. Chúng ta còn ở bên nhau thì nơi nào cũng là nhà hết."

Tɧẩʍ ɖυật Vân ngước lên nhìn ánh mắt bao la của Tống Nhã Uyên, chứa cả bầu trời, cả hắn, cả những góc người đã ngủ vùi trong câm lặng. Tống Nhã Uyên vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói: "Đừng ủy mị như vậy nữa. Đi gặp đám người của Dư Hàng đi. Mấy ngày nay bọn họ ở Thái Thục lo việc phát sổ gạo cũng vất vả, ngươi lấy tiền riêng của ta phát gấp đôi lương cho họ tháng này. Dư Hàng còn có mẹ già với con nhỏ ở nhà, vợ hắn mất năm ngoái, khi đó Vạn Chu lại đang gặp khó khăn, hắn vẫn cật lực tận tụy theo chúng ta. Hắn như vậy, chúng ta phải trân trọng. Ngươi đừng bắt nạt hắn nữa. Tầm Tân với Đậu Thức trong nhà đều chẳng còn ai cả, đợi lấy được Ngân Phường và Thịnh Phố rồi, để dư ra một ít làm của hồi môn cho Đậu Thức. Từ giờ để A Nhĩ theo ta, rảnh rỗi ta sẽ dạy chữ cho nó. Được rồi, đi đi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân vẫn úp nửa mặt xuống bàn, mắt nhìn lên chậu mẫu đơn chưa nở. Tống Nhã Uyên lại vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu dàng nói: "Vãn Huyền, đi đi. Mau đi đi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân ngóc đầu dậy, đôi mắt chẳng biết tự lúc nào đã cay xè, là gió thổi vào mắt hắn, cay đến muốn chảy nước mắt. Hắn thì thầm: "An Hòa..."

"Được rồi. Đi đi." Y mỉm cười, trầm lặng nhìn bóng lưng của Tɧẩʍ ɖυật Vân khuất dần. Ánh nến lập lờ kéo cái bóng của y lăn dài trên đất, gió khẽ lùa vào phòng ướm cơn lạnh lẽo lên da y. Tống Nhã Uyên đứng dậy, khép cửa sổ lại, rồi khe khẽ tiến về phía giường A Nhĩ đang nằm. Y ngồi đó, nhìn nó một lúc, kéo lại mép chăn nó đã đá phăng đi, vuốt mấy sợi tóc bết dính vì mồ hôi trên trán nó.

Y về phòng mình khi trăng kia đã lên cao, mưa đã thôi tỉ tê, chỉ có những giọt gianh vẫn tí tách từng giọt đập lên nền đá xanh lạnh. Tống Nhã Uyên bước từng bước chân nhỏ, trên trán y đã đổ tầng tầng mồ hôi, hai bàn tay tái nhợt bấu chặt lấy góc áo. Y gục xuống, như một chiếc cây khẽ đổ trong ngày giông bão. Y vươn tay ôm rịt lấy bả vai đã loang thẫm máu của mình. Đau.

Y lần dở từng thớ vải đã cứng khô máu, bám chặt vào da như keo dính. Tống Nhã Uyên nhíu mày, y đưa kéo cắt từng mảnh vải nhỏ khỏi da mình, máu đã đông lại thành từng cục đen xì. Y chỉ còn biết vươn năm ngón tay đã dính đặc máu đỏ nhầy nhụa, cạy từng mảng bám trên da, từng cục, từng cục, bợt ra một vết rách sâu hoăm hoắm, lộ da cả xương trắng. Tống Nhã Uyên hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên nhìn những thanh xà ngang loang lổ sắc nhợt nhạt từ ánh nến, ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, nhưng nó vẫn cứ rơi, vì đau.

Y rút trong l*иg ngực, một chiếc khăn tay nhỏ, lau sạch máu quanh miệng vết thương. Thau nước trắng tinh đã đυ.c dần màu đỏ au. Y chầm chậm bôi thuốc, thuốc rịn lên da, khắp người đều đã run bần bật. Y thả thõng tay xuống một lúc, cứ đợi đó cho cơn đau qua đi, rồi lại khệ nệ đổ một ít thuốc ra tay, tiếp tục rịn lên.

Gió ngoài cửa níu mấy cây tử đằng đập phần phật vào các ô song hồ. Bóng đen lướt qua đám cỏ xanh, giẫm lên ánh trăng nhợt nhạt loang lổ dưới đất, chạm nhẹ vào mấy bông hoa quế, rồi đứng im lìm bên khung cửa. Tống Nhã Uyên ngẩng phắt đầu dậy, y kéo áo mình lên, đem chiếc khăn tay dính máu giấu sâu vào l*иg ngực. Y từ từ đứng dậy, bàn tay siết lấy thanh đao trên hông, lừ lừ đi về phía cửa, nơi một cái bóng lập lờ đang đung đưa theo từng cơn gió.

Lăng Tiêu Dã nhìn những ngọn huệ tây đã rũ rượi dưới đất. Hắn thở hắt một hơi, rồi xoay người, vụt vào trong phòng như một cơn gió, nắm lấy eo y, kéo vào lòng mình. Tim Tống Nhã Uyên đứng lặng, cơ thể đau đớn khiến mọi phản ứng của y đều chậm chạp, đến khi chớp mắt giữa cơn run rẩy đã thấy mình nằm gọn trong l*иg ngực đẫm mùi đàn hương và nóng rực của hắn. Y liền vung tay đẩy hắn ra. Lăng Tiêu Dã càng ghì chặt lấy eo y hơn.

Hắn thì thầm trên đỉnh đầu y: "Người đừng cử động. Vết thương sẽ càng rách ra đấy."

Tống Nhã Uyên mở to mắt, thở một hơi nặng nề, rồi nâng cánh tay đánh mạnh lên ngực hắn, đẩy hắn ra xa khỏi mình. Lăng Tiêu Dã đập người lên khung cửa, ánh mắt bối rối đặt lên gương mặt hoang mang của Tống Nhã Uyên. Y lùi ra xa hắn cả một khoảng dài, đem con ngươi thảng thốt găm lên người hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Y nói, giọng lạnh tanh như tuyết rơi trong đêm đông.

Lăng Tiêu Dã tiến thêm hai bước, y lùi về sau hai bước. Hắn chỉ biết đem ánh mắt đăm đăm đặt lên ánh mắt mờ mịt cùng sững sờ của y. Gió ngoài kia cứ quất ào ào lên mấy lọng hoa sử quân tử trên mái ngói, cuốn vào bước chân chầm chậm bước của hắn. Hắn thở dài một hơi, rồi đặt hai lọ thuốc xuống bàn, mới quay sang nhìn ánh mắt đã chuyển thành ngạc nhiên của Tống Nhã Uyên.

"Đây là thuốc cầm máu và tiêu viêm. Người dùng đi. Vết thương ngâm lâu dưới mưa sẽ nhiễm trùng."

Tống Nhã Uyên cúi đầu, y thở khẽ khàng để ánh nến rơi trên một góc mặt đã đỏ bừng của y, bờ môi đỏ au và mi mắt cứ rủ dài xuống. Y không nhìn hắn, cứ rũ mắt nhìn lên những ánh nến lả lướt rơi trên đất, rồi cất giọng run run: "Ngươi về đi."

Lăng Tiêu Dã chăm chú nhìn cái gáy đã nhiễm hồng dưới ánh trăng bàng bạc, và đôi tai rực đỏ trong sắc nến mờ mờ của y. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Hắn nói, tiếng thật trầm như một quãng lặng của tiếng đàn trong đêm thu.

"Điện hạ, để ta xem vết thương cho người."

"Ta tự làm được. Ngươi về đi." Giọng y lí nhí.

"Điện hạ, để ta xem."

"Không cần. Ngươi về đi." Giọng y nhỏ như muỗi kêu.

"Điện hạ..."

"Ta nói không cần mà." Y quay ngoắt ra nhìn hắn, chạm lên ánh mắt ngỡ ngàng của Lăng Tiêu Dã và tấm lưng vững chãi đang đổ bóng dài đến tận mũi chân y. Tống Nhã Uyên lại cụp mắt xuống, giọng lạc đi: "Ta không sao. Người đừng lo. Mau về đi."

Lăng Tiêu Dã không biết bản thân đã phải thở dài bao nhiêu lần từ khi gặp y. Sao có thể cứng đầu đến như vậy chứ? Hắn nhìn mấy sợi tóc lất phất đang vờn nhẹ trên mặt y, lại nhìn lên gò má đã tái nhợt của y. Hắn cất giọng dịu dàng: "Điện hạ, đừng ngang bướng nữa. Lại đây, để ta xem vết thương cho người."

Y không lại. Lăng Tiêu Dã chớp mắt hai cái rồi chầm chậm tiến về phía y. Lần này Tống Nhã Uyên đứng lặng thinh, nhịp thở cũng khe khẽ ém lại, như để từng hơi thở của hắn khẽ chạm vào không gian của y. Lăng Tiêu Dã cách y một bước chân, hắn nhìn xuống đôi hàng mi vẫn rủ rỉ và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm dưới đất của y, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười rất nhỏ lại lọt vào tai y.

Tống Nhã Uyên ngẩng đầu, ngước ánh mắt anh ánh nước, giọng rưng rưng hỏi hắn: "Ngươi cười cái gì?"

Lăng Tiêu Dã bặm chặt môi mình lại, khẽ nói: "Ta không cười gì cả. Điện hạ, ngồi xuống đi. Để ta xem vết thương cho."

Y chầm chậm bước vài bước, rồi ngồi xuống ghế. Lăng Tiêu Dã cũng kéo một chiếc ghế lại gần y, ngồi đối diện với y. Tống Nhã Uyên nhìn xuống mấy khấc ngón tay thô ráp và chiếc nhẫn ban chỉ của hắn, lại nhìn lên đôi tay của mình chỉ thấy gầy xanh và tái nhợt. Y liền giấu nó vào trong tay áo, nhẹ nhàng hỏi: "Giờ ta cần làm gì?"

"Người kéo áo xuống đi." Lăng Tiêu Dã đang bận mở mấy lọ thuốc của Sơ Kiến, lại đưa lên mũi ngửi thử, nên chẳng để ý đến ánh mắt bàng hoàng của Tống Nhã Uyên. Hắn quay ra, thấy hai mắt y mở lớn, cứ nhìn hắn chòng chọc.

"Điện hạ sao vậy?" Hắn hỏi, rồi đặt mấy lọ thuốc xuống.

Tống Nhã Uyên thở nhẹ một hơi như muốn phủi hết mớ tâm tư nặng nề trong người, nhưng chẳng được bao nhiêu. Y khe khẽ nói: "Ngươi quay mặt ra chỗ khác đi."

"Hả?"

"Ta bảo ngươi quay mặt ra chỗ khác đi."

"Nhưng mà để làm gì?" Lăng Tiêu Dã thảng thốt nhìn vành tai đã đỏ lự của Tống Nhã Uyên.

Y hít một hơi thật sâu, cao giọng: "Ta phải cởϊ áσ. Ngươi quay mặt ra chỗ khác đi."

Lăng Tiêu Dã bừng tỉnh. Hắn cười gượng một cái, rồi từ từ xoay lưng lại. Tiếng ễnh ương bật lên trong đêm, hòa vào tiếng gió xào xạc, cùng tiếng nước rỉ trên mái nhà tí tách, chẳng át nổi tiếng vạt áo sột soạt của y. Lăng Tiêu Dã lặng người để thâu cho vẹn những thanh âm ấy, hắn chỉ thấy cả người nóng rực, tiếng vải thô khe khẽ cọ vào nhau, khiến hắn cả người ngứa ngáy. Hắn siết chặt chiếc nhẫn ban chỉ trong tay, thở hắt một nơi nặng nề.

"Ta xong rồi." Tiếng Tống Nhã Uyên đùng đυ.c vang lên.

Lăng Tiêu Dã chậm rãi xoay lưng lại, hắn đánh ánh mắt sang hướng khác, tay cầm lấy lọ thuốc, cất giọng khàn đặc: "Sẽ hơi đau đấy. Người ráng chịu một chút."

Hắn đổ thuốc ra tay, rồi từ từ cúi xuống, đem hơi thở bỏng rát phủ kín một bả vai của y. Cả người Tống Nhã Uyên liền như đang nung trong lửa, y ngồi cứng đờ như một pho tượng, cái gáy sốt hầm hập đánh vào l*иg ngực y từng nhịp điên loạn.

Hương hoa quế của y điên loạn ám lên người hắn, khiến từng hơi thở của hắn càng thêm nặng nhọc. Lăng Tiêu Dã chỉ biết chằm chằm nhìn duy nhất chỗ vết rách toác, rộng và sâu hoắm, miệng vết thương không khép cứ chốc chốc lại rỉ máu. Hắn lấy khăn chạm nhẹ lên những chỗ máu vương, mỗi một lần chấm chấm cả người Tống Nhã Uyên đều run lên bần bật.

"Đau à?" Hắn hỏi, giọng lạc lạc.

"Không đau."

"Sao người run như vậy?"

"Ngươi làm nhanh chút đi." Mắt Tống Nhã Uyên ghim thẳng lên bức bình phong trước mặt.

Lăng Tiêu Dã tỉ mẩn, lại cặm cụi đổ một ít thuốc ra đầu ngón trỏ, vừa mới chạm lên da, cả người y đã như gà bị đổ nước sôi, run rẩy cầm cập. Hắn không nhịn được, phải ngước mắt lên hỏi y, vừa ngẩng đẩu chỉ thấy cái tai đỏ ay áy của y, cổ đỏ, gáy đều đỏ, mà ánh mắt y vẫn thẳng tắp về phía trước. Hắn liền cúi xuống, cả người nóng rực chỉ biết cần mẫn bôi thuốc, cố hít thở thật nhẹ để mùi hoa quế không thổi bùng lên cơn bỏng rẫy trong người hắn nữa.

Bôi thuốc xong một lượt, hắn lấy vải chuẩn bị băng bó, lại thấy y chỉ để hở nửa vai, cánh tay vẫn sọc trong áo. Hắn thở dài: "Điện hạ, người cởi hết áo ra đi."

"Ta cởi rồi." Y nói, giọng lí nhí.

"Ý ta là, người phải cởi tay áo ra ta mới băng bó được." Thấy y chẳng nói gì, cứ ngồi im, hắn lại nói: "Có cần ta quay lưng đi nữa không?"

Y liền đem mấy ngón tay trắng bệch kéo hết tay áo xuống, rồi lại nâng cánh tay đặt lên bàn. Lăng Tiêu Dã hài lòng, hắn cười mỉm một cái, rồi nhổm cả người dậy, hai cánh tay lớn vòng qua người y. Hơi thở của hắn nóng hổi vờn bên tai y, rơi trên gò má, lăn dài trên cái gáy đã bỏng đến rần rật.

Tống Nhã Uyên run lên, y nói: "Ta... ta..."

"Hửm?" Lăng Tiêu Dã quay sang, ánh mắt lại rơi đúng cái gáy của y, những sợi tóc tơ rủ xuống lòa xòa trên lớp da hồng hồng. Khiến hắn ngứa ngáy, muốn gạt phăng đi, muốn nắm chặt lấy, muốn cắn xuống. Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào.

Tống Nhã Uyên như người sờ vào lửa, ngón tay hắn vừa chạm lên, y giật nảy, rồi cứ thế vung chân đạp cho hắn một phát. Lăng Tiêu Dã ngã ngồi ra đất, ánh mắt vẫn còn kinh hoàng đặt lên người y. Tống Nhã Uyên kéo áo, xoay mặt sang hướng khác, thầm thì nói: "Ta tự làm được. Không cần ngươi nữa."

Mông Lăng Tiêu Dã đang tê rần rần, hắn cứ ngồi trơ trọi trên sàn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị y đạp cho một phát rồi. Hắn chỉ biết cất tiếng nghèn nghẹn, uất ức mà nói: "Điện hạ, sao người đạp ta?"

Tống Nhã Uyên lúng túng cuốn lại băng trên người, kéo áo lên, rồi nhét chiếc khăn tay thấm đẫm máu vào ngực áo, không thèm trả lời hắn. Lăng Tiêu Dã chật vật đứng dậy, nhìn đôi môi khép hờ của y, lại hỏi: "Điện hạ, sao lại đạp ta?"

"Ta lỡ chân thôi."

Hắn thôi không nói, đứng lặng đó nhìn y một lúc lâu. Cái bóng của y lấp loáng ánh nến đã nhòe nhoẹt, hương thuốc ngai ngái ngậm lấy hương hoa quế của y, lại quyện cùng hơi đất nồng trong ngày mưa tầm tã, vỗ vào lòng hắn một thứ hương hoang hoải của cỏ dại.

"Điện hạ. Người lấy được sổ sách rồi?" Giọng Lăng Tiêu Dã nghiêm lại.

Tống Nhã Uyên không nói. Lăng Tiêu Dã chầm chậm tiếp tục: "Trong triều đình bây giờ, người có thể không màng bất cứ điều gì đứng ra đối chất với Công Bộ chỉ có Ngự sử đại nhân mà thôi. Người sẽ đem số sổ sách này cho Cảnh Hoài?"

"Nếu không cược, làm sao biết mình có thắng hay không?" Y nói, giọng lạnh băng: "Công Bộ xưa nay bòn rút của dân, lòng người đều phẫn nộ. Người như Cảnh Hoài chẳng lẽ lại không nhìn ra được điều đó. Ống ấy chưa đυ.ng đến Công Bộ vì chẳng có bằng chứng nào trong tay cả, nhưng nay ta đã đem đến cho ông ấy toàn bộ lưỡi đao rồi, ông ấy chỉ cần hạ đao là có thể chém đứt đầu Công Bộ thôi."

Lăng Tiêu Dã ngồi xuống chiếc ghế cách xa y một khoảng, trầm giọng nói: "Triều đình điều tra Công Bộ, chắc chắn sẽ phái đoàn khâm sai đến Thái Thục. Nếu có kẻ bên ngoài biết được nội tình giữa người và Vạn Chu, đến lúc ấy Vạn Chu sẽ bị quy là lợi dụng dân sinh để thao túng quyền lực. Người đầu tiên bị chỉ trích chắc chắn sẽ là Điện hạ. Chưa kể nếu Công Bộ quay ra phản lại, nói Vạn Chu phát chẩn là kế hoạch tạo uy tín để lấn quyền, lúc ấy cả dân và triều đình đều sẽ hướng mũi nhọn vào Vạn Chu. Nước cờ này của người có phải là quá liều hay không?"

Tống Nhã Uyên quay ra nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt không một chút xúc cảm. Y nói, giọng bình thản: "Gạo là Vạn Chu phát, sổ cũng là dân ký. Dân nhận gạo, được thấy, được giám sát, không sai lệch một ly. Triều đình lấy cớ gì quay qua bắt bẻ Vạn Chu?"

"Một khi đao đã hạ, dù chém trúng Công Bộ hay không, máu văng ra sẽ vấy đến kẻ cầm đao. Người có chắc mình đứng ngoài vũng máu ấy được không?" Lăng Tiêu Dã muốn vén những sợi tóc lưa thưa của y đang bay trong gió, nhưng lại quá xa để hắn có thể chạm vào.

Y nhìn lên song cửa sổ dán giấy hồ đã bị gió quật cho tơi tả, y nhẹ giọng mà ánh mắt cứ lạnh lùng: "Ta không cần biết máu sẽ rơi trên tay ai, miễn là ta nhìn thấy kẻ gục xuống là kẻ đáng gục thôi."

Hắn đứng dậy, tiến về phía y vài bước, trăng đêm đã lặn dần, chẳng đem nổi chút ánh sáng nhạt nhòa nào để rọi lên bóng lưng hắn nữa. Hắn khẽ nói: "Điện hạ, ta hiểu người đánh cờ sẽ không sợ thua. Nhưng người cũng biết, bàn cờ này ngay từ đầu đã không chỉ có một người xếp quân. Chuyện hôm nay người bị ám sát, không có gì chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ không xảy ra nữa."

Tống Nhã Uyên cũng đứng dậy, y tiến về hắn hai bước nhưng ánh mắt cứ xa xăm và hơi lạnh cứ vây ám lấy hắn. Không còn thấy hương hoa quế nồng hay những cơn nóng rẫy dâng lên mỗi khi kề cạnh. Y chậm rãi nói, như tiếng gió rít phả vào đêm đông: "Ngươi nói đúng, bàn cờ này lớn đến nỗi cả Thiên tử cũng chưa chắc nhìn thấy được toàn cục. Nhưng Lăng Tiêu Dã, để ta nói cho ngươi biết, ta xưa nay đánh cờ luôn biết quân của mình nằm ở đâu. Con thuyền này nếu ngươi không còn muốn trèo, hoàn toàn có thể rời đi. Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một biến số, có cũng được không có cũng chẳng sao."

Từng tia nứt vỡ rơi lốp đốp trong ngực hắn, rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Hắn chỉ thấy con người trước mặt sao mà xa xôi quá, mịt mù quá. Hắn muốn chạm lên mái tóc y nhưng hắn chạm không được, với cũng không tới. Lăng Tiêu Dã tiến về phía trước hai bước, Tống Nhã Uyên liền lập tức lùi lại.

"Ngươi về đi." Y nói, khi ánh mắt chẳng còn đặt lên hắn nữa, chỉ biết nhìn cây hòe già đã gãy đổ trong cơn giông.

Bóng hắn in đậm, đổ dài đến tận gót chân y, rồi chiếc bóng khẽ xa dần. Lăng Tiêu Dã quay đầu bước đi, những bước chân thật nhẹ, khẽ nao nao rẽ vào cơn mưa lất phất cứ dầm dề chẳng dứt. Hắn đi rồi.

Y ngồi bệt xuống, cứ nhìn mãi nơi hắn từng đứng, chỗ hắn từng ngồi, hơi ấm của hắn đã lạnh tanh, hương đàn hương đã nhạt dần. Hắn thế mà cũng đi rồi đấy. Tống Nhã Uyên khẽ cười, lặng câm trong tiếng gió ào ào ngoài kia. Góc phòng này chỉ còn ánh nến nhập nhằng và bờ vai khẽ run lên của y.