Tống Biệt Hành

Chương 24: Trộm sổ

Mưa trên trời ầm ầm đánh lên những mái ngói ẩm rêu, sét đẹt ngang trời kéo theo những ánh sáng trắng, soi rọi hai bóng đen đang vội vã đạp mưa rẽ gió trong đêm. Sấm đánh uỳnh uỵch theo từng bước chân của Tống Nhã Uyên, mưa xối như thác rửa bay những dấu chân gấp gáp của Đào Dĩ An. Liễu quật lên những bức tường dài, như chiếc bóng lê thê trườn đi trong đêm tối, chập chờn thâu trong nỗi khϊếp đảm.

Đào Dĩ An quằng dây thít chặt cổ một tên lính canh, Tống Nhã Uyên ngay lập tức trùm khăn lên mặt hắn, ngăn sạch những thanh âm ngắc ngứ phát ra từ cổ họng tắc nghẽn. Tên lính canh rơi xuống như chiếc lá bị bão đánh tan, lờ đờ rụng. Tống Nhã Uyên nhìn Đào Dĩ An một cái, cả hai cùng gật đầu, rồi đem những sải chân nôn nao chạy về hai hướng khác nhau.

Bóng Tống Nhã Uyên như một chiếc phi tiêu vụt trong đêm bão, gió trên đầṳ ѵút vùn vụt lên thớ vải mỏng của y, mưa đập ầm ầm lên bờ vai gầy hao của y. Y băng qua một đoạn hành lang dài, Tống Nhã Uyên xoay người, khuỵu gối trượt băng dưới một hẻm đất nhầy nhụa bùn, hai tay chống xuống vũng nước mưa nhão nhoẹt, bật đà nhảy qua một bức tường cao. Thân y như một con rắn, lặng trườn giữa gió thét sấm gào.

Tống Nhã Uyên nhảy qua hàng rào chắn, vài lính canh đổi ca vẫn còn đang chập chờn trong những hũ rượu cay nồng. Thứ men say ngai ngái hòa cùng hơi đất hăng hăng giữa mùi khét nắng thấm mưa. Tống Nhã Uyên nép mình vào một gốc hòe đã bị gió đánh nát tơi, y men theo bức tường dài, chớp xẹt ngang đầu, rọi lên cái bóng thẳng đứng của y. Mưa đêm lạnh vả vào da y tái nhợt, Tống Nhã Uyên mím chặt môi mình, bàn tay quét sạch màn nước đang phủ kín tầm nhìn mịt mờ của y.

“Lão Tam đó chết bất thình lình, báo hại chúng ta mưa tầm mưa tã vẫn phải đứng canh thế này.”

“Ngươi ít ít cái mồm thôi. Người chết thiêng lắm. Khéo lại về đòi mạng ngươi cũng nên.”

“Ông đây đếch sợ nhé. Còn rượu không? Đưa uống ngụm coi.”

Tiếng trò chuyện của hai tên lính canh tan vào tiếng sấm ùng ục trên đỉnh đầu, rơi xuống bước chân lặng thầm của Tống Nhã Uyên. Y lừ lừ bước tới như một bóng ma vật vờ giữa đêm trường, thanh đao trong tay Tống Nhã Uyên sáng lên ánh bạc như một cây đuốc bật lên giữa màn đêm đen kịt. Ánh sáng lướt qua nhanh như cắt, miết những đường thật ngọt vào cần cổ còn giần giật của hai tên lính canh.

Y đứng đó, lầm lì như một cây cổ thụ, ngước ánh mắt đυ.c ngầu nhìn xuống hai cái xác đã ướt đẫm bùn nhầy và mưa tanh. Máu thấm vào lòng đất, loang thành những mảng ố dài dây lên áo y. Tống Nhã Uyên nhìn chằm chằm vết máu dưới chân áo mình, y xẹt đao cắt phăng đi mảnh vải dính đầy sắc đỏ tanh hôi.

Chớp trên đầu soi đường cho y, Tống Nhã Uyên căn ke theo thứ ánh sáng nhập nhặng, khẽ khàng tìm đường chạy tới sổ kho. Mưa đập bồm bộp trên mái hiên, giấu đi những bước chân tức tưởi, gió thổi sạch hương hoa quế chỉ để lại chút mùi bùn non vỡ tung dưới cơn mưa. Y nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng tối om chát chúa hương giấy mốc lờ lợ, cây long não ngoài cửa sổ đập bình bịch lên song hồ, dương liễu theo gió cuốn những tua dài lên cánh cửa sũng nước, tựa cánh tay của quỷ cấu xé trong đêm đen ngòm.

Tống Nhã Uyên chầm chậm bước, sự tĩnh mịch trong căn phòng như một bóng ma lùa theo từng bước chân của y. Y đánh mắt nhìn lên những kệ sách đã sạch tinh chẳng một vết bụi mờ, dưới đất, vệt máu đã đóng thành cục tựa một vết keo đỏ dính chặt lấy. Tống Nhã Uyên cúi xuống, khẽ chạm lên, rồi y men tay theo từng chiếc tủ gỗ gụ, từng ngăn kéo từ từ mở ra. Trống rỗng toàn bộ.

Y nhìn quanh quất, ánh mắt như chó sói săn đêm, bật ra hai ánh sáng sắc tựa đao quét lên từng vệt nứt trên bức tường. Tống Nhã Uyên đem bàn tay gầy xanh chạm nhẹ vào vết rạn, từng cái miết một, vừa thô vừa rát, thơm mùi hăng hắc của vôi, lại đẫm mùi tanh tanh của nước ngấm.

Tam Thứ, một kẻ cẩn trọng như vậy, sẽ giấu sổ sách ở nơi nào? Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?

Tống Nhã Uyên nhìn lên bức tranh trước mặt, vẽ một thiếu nữ vật vờ trong tuổi hoài xuân, không có nét non nớt của thuở hoa niên chỉ có sự dịu dàng rõ trong ánh mắt. Y chạm nhẹ lên bức tranh, chỉ có một chữ Yên ở góc cuối cùng bên trái.

Tống Nhã Uyên manh nha lại những đoạn ký ức vụn vặt mà Đào Dĩ An đã kể cho y. Chỉ nhớ Tam Thứ không thê không thϊếp, thuở niên thiếu có một mối lương duyên với thanh mai trúc mã, thiếu nữ này chết trong cơn lũ quét. Từ ấy, hắn cũng cứ như vậy mà thầm lặng làm một kẻ giữ sổ.

Tống Nhã Uyên giật bức tranh xuống, đặt nhẹ nhàng xuống bàn, rồi vuốt thẳng từng mép giấy. Y nhìn bức tranh một lúc, rồi quay ra đặt ánh mắt lên bức tường trống hoác. Tống Nhã Uyên lại gần, ngón tay lành lạnh đã trắng nhợt chạm nhẹ lên và khẽ đẩy một cái.

Cạch

Ngăn tủ bật ra từ góc tường bên cạnh.

Khóa trên song gỗ cũng nát tan, nằm im lìm trên đất.

Tống Nhã Uyên lặng nhìn bốn cuốn sổ xếp đều tăm tắp, từng mép giấy thơm phức mùi khói lam cuộn vào hơi tro lạnh của đêm mưa. Chúng nằm đó, thầm lặng như vết tích của thời gian bỏ lại, của một mảnh đời đã đi vào quãng ngái xa xôi.

Đào Dĩ An ngước nhìn bốn xó tường tịnh mịch, mái đầu non tơ của A Nhĩ lẩn trong đó. Giữa gió quật, giữa mưa rơi, hai đầu gối đã khô trơ thứ máu đυ.c, uể oải đỡ lấy cằm. Ánh mắt lờ đờ đặt dưới những khớp ngón chân gầy khô. A Nhĩ ngồi đó, như một tàu lá chuối nhàu nhĩ rụng trong một chiều hoang.

Tống Nhã Uyên lần dở từng trang giấy in dầu tràm cũ kỹ, hương gỗ mục thoang thoảng quyện trong từng nét chữ.

Đào Dĩ An bước tới, đặt nhẹ tay mình lên bả vai khẽ run, ánh mắt non dại nhìn hắn trong tầng tầng hơi nước chua chát.

Những cuốn sổ bọc chặt trong tấm vải sáp, rồi buộc kín trong tay nải màu gụ. Tống Nhã Uyên vuốt nhẹ, khẽ quàng lên vai mình, vùi nếp giấy thơm ngai ngái sau lưng.

Những tiếng tỉ tê, nghèn nghẹn nơi cuống họng, nước mắt trào dưới dòng máu hôi tanh. A Nhĩ ôm lấy cổ hắn, vùi từng giọt mặn chát lên lớp vải đẫm mưa.

Sét rạch ngang trời, kéo theo một tràng sấm đuỳnh đuỳnh đập tan khoảng tĩnh lặng trong đêm không. Gió gào, mưa quất, những chiếc bóng tịch mịch khẽ bước, in dấu chân nhạt nhòa vương hơi thở của đất lạnh.

Tống Nhã Uyên men theo lối cũ, thoăn thoắt đi dưới đêm đen.

Đào Dĩ An cõng A Nhĩ trên vai, tiếng nó lặng đi chỉ còn nghe ra những thanh âm rấm rứt. Đào Dĩ An khẽ cười, bàn tay phía sau vỗ nhè nhẹ lên lưng nó.

“Đừng sợ. Ta đưa ngươi về nhà.”

Tống Nhã Uyên đến một quãng ngoặt, đã thấy Đào Dĩ An cõng A Nhĩ đang nằm rũ rượi sau lưng. Y chạy đến nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đào Dĩ An. Trong cơn mưa gào khóc giữa đất trời, sẽ chẳng có lời nói, chỉ có những ánh nhìn đau đáu đem theo trăm vạn điều. Tống Nhã Uyên quàng tay nải lên người Đào Dĩ An, ngón tay khẽ lướt qua rồi xoa nhẹ lên đầu của A Nhĩ. Y gật đầu. Đào Dĩ An cũng gật đầu.

“Có kẻ trà trộm vào sổ kho.”

“Mau bắt hắn lại. Nhanh lên. Bắt hắn lại cho ta.”

Tống Nhã Uyên nhìn bóng lưng của Đào Dĩ An chìm vào đêm đen mịt mùng. Y quay ra ghim ánh mắt đỏ lửa lên những ngọn đuốc đang rình rập đến gần. Y chạy ngược lại với hướng của Đào Dĩ An. Bước chân y đập mạnh, át đi tiếng mưa rào rào, át cả tiếng sấm gầm gừ.

“Hắn ở kia. Mau. Mau đuổi theo cho ta.”

Đoàn truy binh như một đàn chó săn, chạm lên những bước chân lanh lẹ của Tống Nhã Uyên. Tiếng y thở dồn dập, trống ngực đánh thình thịch, y siết chặt tay mình, dồn kình lực lên từng bước chạy chắc nịch. Sét đánh toạc một cành cây bồ đề, cây ầm ầm đổ, Tống Nhã Uyên trợn tròn mắt, y lập tức khuỵu hai gối xuống, trượt băng dài dưới nền bùn nhớp nháp. Y chống hai tay, như thế của một con chó chuẩn bị lên đà lao về phía trước, y xồ lên. Vượt. Chiếc bóng của y lẩn mất, cây rầm rầm đổ xuống.

“Mẹ kiếp. Tiếp tục đuổi cho ta.”

Tiếng gào thét loãng đi trong tiếng mưa mau hơn.

Tống Nhã Uyên đu lên một thanh xà ngang dài, vượt qua một hàng rào đầy ắp những đóa quỳnh đã nát bấy, hương ngào ngạt sục trong mùi đất khét lẹt. Đoàn truy binh như một chiếc bóng bám lấy y giữa ban trưa đổ lửa, y ngẩng lên, mái nhà lộp độp thấp thoáng một bóng đen nhờ nhợ cũng bám y như cánh tay đói của quỷ.

Đêm nay không chỉ có người của y đột nhập, mà một thế lực nữa cũng đang hành động rồi.

“Khốn nạn.” Tống Nhã Uyên rít lên qua kẽ răng. Y ngoặt ba quãng ngắn, rồi phi lên như một con chó điên.

Thiết tiêu như một thanh gươm chém ngang cả bầu trời, bay đến phập lên bả vai của Tống Nhã Uyên. Cơn đau đớn điên cuồng gào thét, Tống Nhã Uyên ôm chặt lấy bả vai của mình. Máu túa ra đẫm một mảng áo vải. Y vùng vẫy trong cơn mưa ào ạt như con chó lên cơn dại. Ánh mắt y man rợ đặt lên cái bóng đen vẫn theo y sát phía sau, và đoàn truy binh loáng thoáng ánh đuốc.

Tống Nhã Uyên bình thản rút thiết tiêu trên vải, cất trong l*иg ngực, rồi lao về phía trước. Bóng Lăng Tiêu Dã vụt qua như một con báo sổng chuồng, hắn bám rịt lấy vai y, kéo y vào một con hẻm nhỏ. Thiết tiêu sượt qua, cắm phập lên cột gỗ trước mặt hắn. Ánh mắt Tống Nhã Uyên xám xịt, gót chân định giơ lên đạp hắn, Lăng Tiêu Dã liền nắm lấy eo y, ghì lên bức tường, cố ép từng tiếng thở thật nhỏ, và lắng tai lên những bước chân dồn dập đang bình bịch tiến về phía họ.

“Điện hạ. Là ta.” Tiếng hắn trầm trầm như một lời vỗ về.

Tống Nhã Uyên rũ mắt, y thở nhẹ một hơi dài, máu trên bả vai vẫn cứ chảy ròng rọc như mưa xối xả, cơn đau đớn đã xâm chiếm toàn thân. Y lặng nhìn hai cánh tay của Lăng Tiêu Dã chống hai bên mình, thân hình cao lớn của hắn che chắn y phía trước, hương đàn hương nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi y. Tống Nhã Uyên nhắm mắt, khẽ khụy chân rồi tựa lên bức tường đằng sau.

Lăng Tiêu Dã không đặt ánh mắt lên y, chỉ nhìn chằm chằm về màn đêm đen kịt, nơi những dấu chân lặng lẽ vẫn khe khẽ rình rập. Mưa xả trên đầu hai người nặng trĩu như từng viên đá đập lên. Bàn tay Tống Nhã Uyên đã run lên bần bật, từng thớ cơ của hắn rịn lên lớp vải của y, dính sát vào người y không lấy một khe hở. Sức nóng hầm hập phả ra từ cái gáy, vấn vít vào cơn tê tái ở bả vai. Hai môi y bặm chặt vào nhau, hai hàm răng đập lên nhau cầm cập. Lạnh. Đau và nóng đến điên dại.

“Điện hạ. Điện hạ.”

Lăng Tiêu Dã khẽ gọi, những bước chân cũng sầm sập đi tới. Hắn luồn tay xuống dưới, nắm chặt lấy bàn tay run rần rật của y. Tống Nhã Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã đẫm nước mưa, cay và nhòa đi. Lăng Tiêu Dã gật đầu, những bước chân càng tới gần. Ánh mắt Tống Nhã Uyên liền sắc lạnh. Y gật đầu, và giơ chân đạp thật mạnh lên l*иg ngực Lăng Tiêu Dã. Lưng hắn đập lên tường, rồi gục ngồi dưới đất, máu trong miệng cũng tứa ra ngoài đầu môi. Lăng Tiêu Dã ngước lên, nhìn cái bóng của Tống Nhã Uyên đã mất dần trong đêm tối. Hắn nhếch môi cười.

Đám truy binh chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy hắn bị đạp bay xa mấy thước rồi ngã chỏng chơ dưới đất nhầy nước mưa.

“Đô đốc. Đô đốc không sao chứ?”

Lăng Tiêu Dã bám bả vai của tên lính bên cạnh, chật vật đứng dậy. Hắn ho khù khụ mấy cái, rồi thều thào nói.

“Võ công của tên đó rất cao cường. Các ngươi không địch lại được. Hắn đã bị ta đánh…” Hắn ho thêm một tràng dài nữa, thiếu điều muốn lôi cả phổi ra ngoài.

Tên lính bên cạnh liền vỗ phần phật lên lưng Lăng Tiêu Dã. Hắn nhăn mày: “Ngươi định vỗ chết bản Đô đốc à?”

“Thuộc hạ không dám.”

Lăng Tiêu Dã khệ nệ dựa lưng vào bức tường đằng sau, giọng yếu đuối: “Hắn đã bị ta đánh trọng thương rồi. Không chạy xa được đâu. Các ngươi quay về kiểm tra sổ kho đi.”

Đám truy binh còn lần lừ, tìm quanh quất quanh nơi Tống Nhã Uyên đã lẩn trốn, rồi mới từ từ lui đi. Bọn chúng là người của Công Bộ, Lăng Tiêu Dã cũng không thể tùy tiện động vào. Hắn đứng dậy, quệt đi vài giọt máu trên khóe môi, ánh mắt đăm chiêu đặt lên dấu chân của Tống Nhã Uyên đã bị mưa đêm xóa nhạt. Hương hoa quế vẫn vất vưởng trên những ngón tay của hắn, cổ hắn, mái tóc hắn và thâu lại trong từng hơi thở. Lăng Tiêu Dã cười mỉm, rút chiếc thiết tiêu trên cột, rồi xoay người đi về hướng ngược lại với y.



Lăng Tiêu Dã lết về đến cổng kho đã thấy hai gương mặt xám ngoét như người chết trôi đang đứng chì lỳ của Thu Uy Trì và La Đổng Minh. Thấy bóng dáng hắn thấp thoáng đằng xa, cả hai không hẹn mà cùng đội mưa chạy về phía hắn như chạy về phía ánh sáng mặt trời.

“Đô đốc. Có bắt được kẻ đột nhập không?” La Đổng Minh che sát ô cho hắn. Lăng Tiêu Dã quá cao khiến La Đổng Minh cứ chốc chốc lại phải nhón chân lên.

Lăng Tiêu Dã nhìn gương mặt nhăn nheo của hai người bên cạnh, bất giác ho lên một tràng xù sụ. Hắn ho sặc ho sụa, ho bay cả nước mưa đang xiên thẳng đứng giữa trời, như muốn móc hết tim gan phèo phổi cho Thu Uy Trì và La Đổng Minh xem.

La Đổng Minh ráo rít vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Đô đốc sao thế?”

“Thu…khụ khụ… La… khụ khụ… Hai vị đại nhân… khụ khụ. Bỉ nhân bất tài… Để kẻ xấu chạy thoát, lại còn bị hắn đả thương. Thật không biết lấy mặt mũi nào mà đối diện với hai vị nữa.” Hắn vịn lên bả vai gầy gò của La Đổng Minh, lại ho tiếp tràng nữa. Sau cùng thều thào nói như cá mắc cạn: “Hai vị đại nhân, Cấm quân có trọng tránh phải đảm bảo an toàn cho kho phát sổ gạo, và trạm cứu tế. Nay bỉ nhân lại thất trách thế này, lỗi này bỉ nhân xin đứng trước mặt thánh thượng để tạ tội.”

“Đô đốc bình tĩnh.” Thu Uy Trì cũng tay nắm tay kéo, dìu cái thân hình lớn hơn hắn gấp hai lần của Lăng Tiêu Dã trầy trật lôi vào trong phòng khách.

Lăng Tiêu Dã từ đầu đến chân ướt sũng như trâu đằm, lại thêm cái bản mặt ngâm lâu trong nước đến xám bệch, lại càng khiến hai đôi lông mày của Thu Uy Trì và La Đổng Minh châu đầu lại với nhau. Lăng Tiêu Dã ngồi xuống, thở một hơi thật dài, chẳng nói gì, chỉ trưng ra bản mặt buồn rười rượi lại càng khiến hai kẻ trước mặt như ngồi trên đống lửa đứng trong đống than.

“Đô đốc không cần phải tự trách như vậy.” Thu Uy Trì lên tiếng phá tan khoảng lặng tênh: “Chuyện này cũng có lỗi của Công Bộ khi không canh trừng nghiêm ngặt khiến kẻ xấu thừa nước đυ.c thả câu. Sổ sách trong kho đều đã được dọn đi hết rồi, hắn đột nhập vào kho cũng công cốc thôi. Đô đốc không sao là may rồi.”

“Nói thế sao được.” Tiếng Lăng Tiêu Dã bật lên huỳnh huỵch đấm vào tai hai lão quan già, khiến cả hai nhảy dựng lên. La Đổng Minh đang uống trà cũng suýt phun ra, học Lăng Tiêu Dã ho khù khụ đến muốn lòi phổi.

Lăng Tiêu Dã cười cười: “Ta đường đường là tướng quân sa trận, mà nay…” Hắn đưa tay áo lên chấm chấm khóe mắt, dấm dứt nói: “Hai vị thấy đấy, ta ở Trường Đô nào có cầm đao cầm kiếm nữa đâu, cùng lắm là vác vài đấu gạo thôi. Sắp không đấm đá gì được nữa rồi.” Hắn nói mà thương tâm, tựa như cả thế gian này đều bội tình bạc nghĩa với hắn.

La Đổng Minh quay ra thở dài thườn thượt, Thu Uy Trì cũng mủi lòng vỗ vai hắn ủi an. Lăng Tiêu Dã khóc xong, nặng nhọc đứng dậy, dáng đứng bấp bênh như sắp đổ. La Đổng Minh lại phải vác cái thân già tiều tụy chạy lại đỡ hắn.

“Hôm nay là Cấm quân thất trách, ngày sau chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra. Hai vị đại nhân xin hãy yên lòng.” Hắn nói và dựa cả người vào La Đổng Minh.

La Đổng Minh như cây sắp đổ, cố chống đỡ cơn bão l*иg lộng từ Lăng Tiêu Dã, hắn nói mà giọng nghèn nghẹn: “Đô đốc khách sáo rồi. Đô đốc đi cẩn thận, đường mưa trơn trượt.”

“La đại nhân yên tâm. Ta có thể tự đi được, không phiền đại nhân, không phiền đại nhân.”

Hắn cười cười, rồi nheo nhóc bước đi trong thể trạng khốn đốn. Hắn tập tễnh ba bước, ra đến cổng kho khi chẳng còn thấy hai gương mặt cơ cực dõi theo hắn từ xa. Lăng Tiêu Dã rướn thẳng người, hắn ném chiếc thiết tiêu cho Sơ Kiến, lạnh giọng nói: “Đi điều tra cho ta lai lịch chiếc thiết tiêu này.”

Sơ Kiến cầm lấy, nhìn chăm chú nó một lúc rồi cất vào trong ngực áo.

“Mộ Hải đâu?”

“Đuổi theo tên áo đen kia rồi.”

Tiếng Sơ Kiến tan vào mưa tầm tã, bóng Mộ Hải trên ngựa cũng lầm lũi đi tới. Hắn bước xuống, trên người đã thấm đẫm nước mưa, đôi lông mày khẽ nhíu lại, bờ môi đã tím ngắt. Lăng Tiêu Dã nhìn hắn từ trên xuống dưới, lặng đợi câu trả lời từ Mộ Hải.

Mộ Hải vén lại mấy sợi tóc dính bết trên trán, giọng khản đặc cất lên: “Không đuổi kịp. Hắn có ám khí. Hắn cũng không đi một mình.”

Ánh mắt Lăng Tiêu Dã lạnh băng, hắn trầm mặc nhìn lên cây hòe già ngả nghiêng trước mặt và những đốm sét vẫn rạch ngang bầu trời. Mưa rơi tanh tách trên chiếc nhẫn ban chỉ của hắn, Lăng Tiêu Dã khẽ đưa ngón trỏ xoay chiếc nhẫn lại. Hắn cứ như vậy một lúc, rồi mới quay sang nói với Mộ Hải.

“Ngươi canh trừng ở đây. Thấy bất kỳ kẻ nào khả nghi đều phải bắt lại tra xét. Tên này, hắn chắc chắn hiểu rõ tình thế hiện tại của Vạn Chu và Công Bộ, kẻ gϊếŧ Tam Thứ và kẻ hôm nay đột nhập sổ kho chắc chắn đều cùng một người sai phái.” Hắn giơ chiếc nhẫn ban chỉ lên trước mặt mình, rồi cất giọng như tiếng thì thầm: “Để ý hai lão cáo già của Công Bộ.”

“Ta hiểu rồi.” Mộ Hải gật đầu, rồi dắt ngựa đi tới đám lính Cấm quân.

Sơ Kiến vẫn che cái ô con con, đứng bên cạnh Lăng Tiêu Dã. Hắn thôi nhìn chiếc nhẫn, quay ra đặt ánh mắt lên Sơ Kiến: “Ngươi chạy về kêu Đinh Lân điều người thay lân canh gác khu trại cứu tế đi.”

“Vâng.”

“Khoan đã.”

Sơ Kiến định chạy đi, Lăng Tiêu Dã lại túm cổ áo nó lôi lại. Nó tròn mắt lên hỏi hắn: “Có chuyện gì vậy Công tử?”

“Ngươi có thuốc trị thương khi bị thiết tiêu bắn trúng không?” Hắn hỏi, giọng khàn khàn hẳn đi.

Sơ Kiến vội vàng xoay xoay quanh người hắn một vòng, rồi mới hỏi: “Công tử bị thương à?”

Lăng Tiêu Dã túm cái ô, kéo Sơ Kiến đứng im một chỗ: “Không có. Ngươi có không?”

Sơ Kiến lục lọi mớ đồ trong ngực áo mình, rồi lôi ra hai lọ thuốc, nó đặt vào tay Lăng Tiêu Dã: “Một lọ cầm máu, một lọ tiêu viêm đó Công tử. Nhưng nếu thiết tiêu có tẩm độc thì hai lọ thuốc này không có tác dụng mấy đâu.”

“Ta kiểm tra rồi. Không có độc.”

Hắn nói, rồi huýt một tràng sáo dài. Hắc Dạ Vân hành trong mưa lao tới những mũi tên xé tan màn mưa trắng xóa, gót sắt đạp phầm phập dưới đất lạnh, nước bắt lên tung tóe, văng lên cả cái bờm đã sũng ướt. Nó đi tới, dung rúc vào cánh tay Lăng Tiêu Dã, hắn vuốt nhẹ lên bờm nó, quay ra nói với Sơ Kiến: “Ngươi quay về trạm cứu tế đi.”

“Vầng.”

Đợi Sơ Kiến đi rồi, Lăng Tiêu Dã mới phi lên thân ngựa. Hắn cúi xuống, xoa lên đầu nó, khe khẽ thì thầm dưới màn mưa rì rào: “Đưa ta đi gặp Điện hạ.”

Hắn giật nhẹ dây cương, Hắc Dạ Vân Hành lao đi, chìm vào trời đêm ầm ầm mưa đổ. Gió quật ngã những bóng bồ đề xác xơ, gió đánh nát tan những luống xuyến chi đã ủ rũ, gió lại luồn qua chiếc móng sắt lạnh, rơi trên đôi bàn tay gân guốc của Lăng Tiêu Dã. Hắn gạt mưa, mi mắt đẫm nước, nắm lấy những ánh chớp nhờ nhợ tuồn giữa đêm đen kịt.