Tống Biệt Hành

Chương 23: Tam thứ

Ánh hoàng hôn đổ dài qua khung cửa sổ, hắt lên nền đá cẩm thạch những dải sáng lốm đốm tựa những vết chàm xóa không được. Chiếc án gỗ gụ hiu hắt ba cái bóng trầm mặc, ráng chiều đỏ ối cứ in đậm trên những nếp nhăn đã ngày một dày thêm.

Tam thứ đặt chồng sổ sách xuống bàn, đôi vai gầy gò thoáng thoáng lại nhấp nhô. Hai mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, bàn tay nhăn nheo thơm đầy thứ mực mới, lần dở từng trang sách.

Hắn nhìn gương mặt đăm chiêu của Thu Uy Trì và La Đổng minh, nhỏ giọng lên tiếng: "Hai vị đại nhân, bản ghi hôm nay tiểu nhân đã đối chiếu cùng sổ gốc rồi. Vạn Chu không sai lệch một hạt gạo nào cả. Mỗi ngày họ đều chép tay ba bản, ba người đồng ký, lại còn niêm yết công khai tại nơi phát chẩn. Quả thật, so với cách ghi chép rườm rà của chúng ta thì minh bạch hơn nhiều. Dân chúng không biết chữ, nhưng họ quen mắt với thẻ gỗ, quen với dấu tay, biết được có bao nhiêu đấu gạo phát xuống. Giờ bảng sổ của Vạn Chu treo ở cổng phường, dân chúng đều xem, đều nhớ hết. Dân chúng còn kẹp yết thị của bọn họ dưới chiếu, ngày nào cũng lấy ra nhìn."

La Đổng Minh chau mày, đập mạnh tay xuống bàn: "Đó là vì bọn chúng biết nịnh dân. Còn chúng ta là làm việc theo luật của triều đình, không phải để mua lấy tiếng cười của đám dân đen. Mỗi điều lệ Công Bộ ban ra đều có tấu phê, có chuẩn mực. Bọn chúng dùng vài ba mánh lới, dăm lời ngon ngọt đã làm dân quên mất ai là chủ kho, ai là người giữ lương rồi."

"Vạn Chu đúng thật là khéo dùng cách dân để hiểu." Tam Thứ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi điềm đạm nói: "Chúng ta trước đây mỗi lần phát chẩn, sổ lúc nào cũng thiếu tên của dân, người có tên thì không được nhận gạo. Dân chúng có muốn kêu, thì cũng chẳng có ai nghe cả. Năm ngoái chẳng phải một đứa bé đã phải chết chỉ vì chúng ta ghi sai tên, nhưng chẳng ai chịu sửa cả sao?"

La Đổng Minh muốn nói, Thu Uy Trì liền quay ngoắt ra nhìn hắn. La Đổng Minh đành cứng họng. Thu Uy Trì gõ nhẹ vào chén trà, giọng đều đều: "Điều ngươi nói không sai. Nhưng đó đều là những chuyện đã qua rồi. Giờ thì kho rơi vào tay thương nhân, dân chúng chỉ nhớ gạo, chứ nào có nhớ tới quan phát gạo đâu."

Tam Thứ đưa tay miết nhẹ lên mấy cuốn sổ. Hắn trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Hai vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân vẫn còn giữ sổ gốc của Ngân Phường và Thịnh Phố. Mấy bản vẽ kho ngầm, đường vận chuyển nội địa, mấy khu thổ điền dự phòng, cả khoản chi dụng bất minh chưa công bố. Những thứ ấy Vạn Chu vẫn chưa có trong tay. Chúng ta cũng không có gì phải quá lo lắng cả."

"Ngươi phải cất giữ cho cẩn thận." La Đổng Minh nghiêm giọng: "Công Bộ đều dựa vào đấy mà ra. Chỉ cần chúng ta còn cầm sổ, bọn chúng chắc chắn không thể toàn quyền."

Thu Uy Trì đem ánh mắt xa xăm đặt lên người Tam Thứ: "Ngươi sao chép sổ sách ra đi. Sổ sách này tuyệt không thể hủy, cũng không thể mất."

Thu Uy Trì liếc bàn tay đang miết mấy góc giấy quăn của Tam Thứ, lại nói: "Mấy ngày trước ta ở Hộ Phủ về, thấy hạ nhân nói sức khỏe của mẹ ngươi dạo này càng ngày càng tốt lên. Mẹ ngươi còn kêu ngươi làm việc cho tốt. Ta tin ngươi sẽ không khiến Công Bộ chúng ta thấy vọng."

Tam Thứ gập nát góc giấy lại, khẽ cười mỉm một tiếng: "Tiểu nhân đã hiểu. Hai vị cứ yên tâm."

Tam Thứ bước ra ngoài khi trời đã đen kịt, chẳng còn trông thấy được gì ngoài những đám mây mù ầm ầm kéo đến. Trời chuẩn bị nổi giông như một con lốc, xoáy vào lòng đất, kéo đến tận cùng của những xám xịt, u tối. Tam Thứ từ xa đi tới, A Nhĩ đã đứng đợi sẵn, trên tay bắc một chiếc đàn kéo quân nhỏ. Nó lại gần, soi từng bước cho Tam Thứ.

A Nhĩ gầy gầy, cái mũi hênh hếch, nó vào làm ở sổ kho được Tam Thứ để tâm hơn Tầm Tân và Đậu Thức. Tam Thứ nói, nó còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện lại biết nghe lời. Nên Tam Thứ cho nó theo, dạy nó chút sổ sách, cho nó chút chữ. A Nhĩ từ ấy, đêm nào cũng xách đèn l*иg đứng ngoài cổng kho, đợi Tam Thứ về.

Đêm nay nó lại đứng đây, nhưng nó thấy bước chân của Tam Thứ mau hơn, gương mặt nhăn nhó, và đôi lông mày khẽ châu đầu lại với nhau. Nó chạy lại, soi xuống từng bậc, miệng khẽ hỏi: "Quản sự không khỏe ạ?"

Tam Thứ vuốt đầu nó một cái, khẽ bảo: "Ta không sao. Chắc trời sắp mưa rồi đấy. Ngươi vào thu gom lại sổ sách kê lên cao. Mưa mùa này ẩm nồm, để dưới thấp ướt hết mất."

A Nhĩ gật đầu. Nó chạy vào phòng thu hết sổ sách, rồi bắc ghế trèo lên, đặt sổ sách lên góc trên cao mà Tam Thứ vẫn hay để. Nó đánh thêm một trản đèn nữa, đặt trong phòng, rồi mang chiếc đèn l*иg treo lên cột ngoài hiên. Nó xong xuôi công việc chỉ thấy Tam Thứ đã kê một chiếc ghế tre đan ngoài thềm, tay cầm một quyển sách nhưng chẳng đọc.

Nó lại gần, ngồi xuống bậc thềm, hai tay bê lấy hai má mình, rồi nhìn Tam Thứ. Nó ngây thơ hỏi: "Quản sự buồn ạ?"

Tam Thứ nhìn xuống, rồi vuốt tóc nó, dịu dàng bảo: "Có ngươi ở đây, sao ta buồn được. Nhà ngươi trước kia ở đâu?"

"Nhà con ở Đăng Châu. Nhưng cha mẹ đều chết hết rồi. Con lưu lạc đến Trường Đô được người của Vạn Chu cho ăn, còn cho con chỗ ở." Nó lanh lảnh nói, rồi đưa tay vuốt vuốt mép sổ của Tam Thứ, khẽ hỏi: "Nhà quản sự ở đâu?"

Tam Thứ nhìn cây ổi trước đình, gió đêm thổi phần phật làm cây ngả nghiêng. Trăng đêm nay không sáng, chỉ có sắc đen nhẻm lộng vào bầu không. Tam Thứ thở dài một hơi: "Cũng ở Thái Thục này. Huynh trưởng và tẩu tẩu ta cũng có một đứa con trai, nếu nó còn sống chắc cũng bằng tuổi ngươi. Mấy năm trước nước sông dâng, cả nhà đều bị lũ cuốn đi hết rồi. Chỉ còn ta với mẹ già thôi."

A Nhĩ nhặt một cái cây, rồi vạch loằng ngoằng trên đất, lại hỏi: "Mẹ của quản sự đâu? Từ lúc con đến đây, chỉ thấy có con với quản sự thôi."

Tam Thứ vuốt mép sách, không nói, chỉ lẳng lặng nhìn mấy ngọn húng quế chen chúc với mấy đọt mây non. Tiếng dế rỉ rích, len vào tiếng gõ móng cạch cạch của đám cào cào gáy, li ti đượm lên khoảng không đã ầm ầm gió. Tam Thứ đặt sách sang một bên, nhìn cái đầu đang lúi cúi của A Nhĩ, sau cùng hít một hơi dài, mới cất lời như tiếng thủ thỉ về một câu chuyện xa lắc xa lơ.

"Có một năm, lũ lụt cuốn hết nhà dân, dân chúng đói khát đổ xô đến Ngân Phường xin phát chẩn. Ta lúc đó mới làm quản sự, sổ sách bên trên đưa xuống, gạo phát ra đều lệch nhau. Ta tuổi trẻ nhìn thấy sai lệch lại càng bất mãn, từng đứng ra báo quan, nhưng ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu một thước ấn tín nó nặng đến thế nào đâu. Dân đen như chúng ta sao thắng nổi cái gọi là công lý của quan nhân cơ chứ. Mẹ ta từ ấy cũng bị nhốt biệt tăm ở Hộ Phủ, ta nào có được thấy mặt. Mỗi năm thèm sủi cảo mẹ ta làm, đều chẳng còn ai làm cho nữa."

Tam Thứ nghiêng đầu, vuốt lại mấy sợi tóc rối cho A Nhĩ, nhẹ nhàng nói với nó: "A Nhĩ, sau này ngươi đừng chỉ đi theo người cho ngươi chỗ ăn, chỗ ở. Ngươi hãy đi theo người đối xử với ngươi như một con người."

A Nhĩ ngước đầu nhìn Tam Thứ, nó câu hiểu câu không, nhưng nó lặng lẽ gật đầu. Nó mới chỉ biết được vài nét để viết cái tên của mình thôi, nó làm sao hiểu lòng người là thế nào chứ. Những đứa trẻ như nó chỉ cần có chỗ ăn và chỗ ở mà thôi.

"Ta trông coi sổ sách bao nhiêu năm, từng chút, từng chút một đều ghi chép cẩn thận, nhưng từng chút này đều là từng mạng người đói khát bị cướp đi." Tam Thứ vẫn nói, giọng đều đều như tiếng gió thu buồn: "Ta đã hiểu, cứ đi theo lối mòn thì làm sao tìm được ánh sáng chứ. Dù Vạn Chu phát gạo cho dân vì mục đích gì, nhưng dân đều thấy, đều biết, từng hạt gạo họ được nhận không phải sự bố thí, mà là những gì họ xứng đáng nên có. "

Tam Thứ nhìn xuống đôi mắt mơ màng của A Nhĩ, xoa đầu nó một cái, rồi bảo: "Ngươi chạy ra phố, mua cho ta ít mực."

A Nhĩ đứng dậy, nó phủi mông mấy cái rồi chạy đi. Tam Thứ ngồi đó, nhìn trời đêm đã đem lòm, mây đen ùn ùn, chớp lóe sáng kéo sấm ùng ục từ phía chân trời đánh lên. Đôi ba cái bóng đen lượn lờ, rồi đứng trước mặt Tam Thứ. Tam Thứ đứng bật dậy, đôi mắt thảng thốt nhìn bọn họ.

"Các ngươi muốn làm gì?"

"Sổ sách đâu?"

"Ta không biết sổ sách gì. Các ngươi là ai? Đây là kho lương của Công Bộ, các ngươi là ai mà tùy tiện bước vào đây hả?"

Người mặc áo đen khẽ phất tay. Hai bóng đen khác liền chạy vào thư phòng, lục tung sổ sách, những chồng sách mà A Nhĩ đã xếp cao lên đều in đầy dấu chân của bọn chúng. Tam Thứ hốt hoảng, hắn cúi xuống nhặt lấy từng cuốn sổ bị quăng dưới đất, bị đạp chân lên, hắn ôm vào lòng, rồi ngồi tệt xuống đất. Hắn sợ hãi tột bậc, cái chết như một lưỡi đao cận kề bên cổ, nhưng hắn vẫn ôm lấy từng cuốn sổ vào lòng.

Rồi lưỡi đao xẹt qua cổ hắn, đem máu ám đầy những trang sách in nét chữ cứng cáp của hắn. Tam Thứ nằm xuống, nhìn từng bước chân xa dần, bóng lưng mờ mờ và nhìn bầu trời đã lác đác mưa rơi. Mưa lạch tạch, lộp độp, rồi rào rào, từng cơn, từng cơn như muốn đổ thác xuống lòng đất.

A Nhĩ chạy vụt trong mưa lớn, áo quần đã ướt sũng, nó ôm khư khư thứ mực đã nhão đi trong lòng. Nó đứng lặng ngoài thềm, mắt nhìn lên hai con ngươi đã trắng dã, chẳng còn chứa nổi cơn giông vừa tràn về của Tam Thứ. Nó thấy gió đã làm cay mắt nó.

Có những kẻ, không thích làm anh hùng, chỉ âm thầm cặm cụi làm một người giữ sổ. Có những kẻ, vào một đêm mưa tầm tã, ra đi mãi mãi, chẳng quay đầu lại. Chỉ còn góc đèn bơ vơ vẫn đứng im lìm, đợi một bóng người trở về để soi từng bước chân.



"Đại nhân, Tam Thứ chết rồi. Hắn chết rồi, mà toàn bộ sổ sách của Ngân Phường và Thịnh Phố cũng biến mất sạch sẽ. Bao năm nay, chỉ có hắn giữ. Nếu để lọt ra ngoài, Công Bộ chúng ta xong rồi." La Đổng Minh suy sụp, ngồi khuỵu xuống bên mép bàn, giọng run run như bị bóp cổ.

Thu Uy Trì mặt mày đen kịt: "Ngươi bình tĩnh đi. Tên Tam Thứ đó là người cẩn thận, có thể hắn đã giấu sổ sách ở một nơi khác mà chúng ta không biết. Hiện giờ có người của Cấm quân và Công Bộ đã phong tỏa sổ kho, người ngoài không chắc sẽ vào được. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tìm được món sổ sách đó, trước khi kẻ khác thừa nước đυ.c thả câu."

La Đổng Minh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại quay ra ôm trán. Thu Uy Trì mệt mỏi, liền quát lên: "Ngươi đừng đi đi lại lại nữa, ta chóng mặt."

La Đổng Minh ê chề, miệng méo xệch mà nói: "Đại nhân, giờ Vạn Chu mà vì vụ này cho ngừng phát chẩn, dân chắc chắn sẽ nổi loạn. Dân đang đói, lần này mà mất gạo nữa, họ sẽ chẳng tin ai cả, lúc ấy mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu chúng ta thôi."

Thu Uy Trì cầm mãi chén trà nhưng không uống, giọng mệt mỏi: "Gạo vẫn phải phát, Vạn Chu nếu không muốn thất tín, bọn họ chắc chắn sẽ phải cắn răng mà phát gạo thôi. Tên Vãn Huyền đó không phải kẻ ngây thơ, hắn hiểu rõ cái giá của sự trì hoãn."

Bên ngoài dân chúng nhốn nháo thành một đống, bâu lại trước bảng dán yết thị, người người đều lo sợ phát chẩn sẽ bị ngừng lại, cửa kho sẽ lại đóng kín, thẻ phát sẽ bị cắt, dân sẽ lại đói khát. Mưa trên đầu tỉ tê, dội không sạch nỗi hoang mang của dân chúng.

"Làm sao bây giờ, người giữ sổ bị gϊếŧ chết. Người tiếp theo chịu chết đói, chết khát cũng chính là chúng ta đấy." Mấy nữ phụ quay sang thì thầm với nhau.

Đám trai tráng thì xì xào to nhỏ: "Liệu có phải có kẻ muốn che giấu chuyện gì không?"

"Người ta giữ sổ cho dân mà lại bị gϊếŧ thế này..."

"Chẳng lẽ lại sắp mất gạo nữa rồi sao?"

Thu Hoài Trạch phải chật vật lách qua đám đông nhốn nháo mới chen được chân vào trong. Mưa rả rích phủ ướt kín vai áo của hắn, đầu tóc đều bết dính. Hắn mang cả bộ dạng này vào trong để nhìn thấy hai gương mặt nhăn nhó của Thu Uy Trì và La Đổng Minh.

"Nói ta nghe xem, chuyện gì đang xảy ra?" Thu Hoài Trạch tu vội chén trà, quay ra nói với hai cái bản mặt tái như đít nhái kia.

"Đại nhân, Tam Thứ đã chết, sổ sách cũng không cánh mà bay. Giờ chúng ta mất trắng rồi." La Đổng Minh vội nói.

Thu Uy Trì vội mở vài cuốn sổ trên bàn, rồi quay ra nói với Thu Hoài Trạch: "Đại nhân, chắc chắn có kẻ vừa muốn hại chúng ta, vừa muốn đá bay cả Vạn Chu. Đại nhân nghĩ xem, kẻ đó nếu có được sổ sách, khác gì đưa cổ chúng ta vào dây thòng lọng. Người giữ sổ chết, Vạn Chu cũng sẽ gặp trục trặc trong quá trình chuyển nhượng vì sổ sách đều đã mất hết rồi. Vạn Chu chỉ có thể lựa chọn, một là tiếp tục phát chẩn trong mù mịt, chẳng khác gì gà mờ bước vào vũng lầy. Hai là Vạn Chu sẽ rút khỏi Ngân Phường và Thịnh Phố. Vạn Chu mà vừa rút khỏi, kẻ này nhất định sẽ thừa nước đυ.c thâu tóm cả hai trung tâm, lại thuận chân đá luôn chúng ta xuống vách núi."

"Rốt cuộc thì là kẻ nào mới được cơ chứ?" La Đổng Minh xoa xoa trán.

Thu Hoài Trạch trầm mặc một lúc rồi nhìn Thu Uy Trì nói: "Đêm qua ai ở cạnh Tam Thứ?"

"Là tên giữ kho A Nhĩ. Nó là người của Vạn Chu." Thu Uy Trì đáp.

"Vạn Chu sẽ không ngu đến mức tự bóp cổ mình đâu." Thu Hoài Trạch rót thêm chén trà nữa, rồi lại nói: "Tên A Nhĩ đó ở đâu?"

"Hiện giờ đang nhốt lại để thẩm vấn rồi." La Đổng Minh tiếp lời.

"Đưa ta đi gặp hắn."

La Đổng Minh hộ tống Thu Hoài Trạch xuống nhà tạm giam của kho lương. Hắn vừa đi vừa run cầm cập như cầy sấy, đoạn đầu đài chưa réo tên hắn, hắn như muốn ngắt cổ chết tức tưởi cho rồi.

Căn phòng ẩm ướt, ủ dột lại thấm đầy nước mưa bẩn. Đất dưới chân đều đã nhão nhoẹt, trộn lẫn cùng rơm rạ nát bấy, bốc lên mùi chua lòm. A Nhĩ ngồi co ro trên một đống rơm còn khô, đầu tóc nó bù xù, trên người chằng chịt những vết roi đánh, mặt nó rách một mảng lớn. Nó đem ánh mắt trống rỗng đặt lên những con giun bò lổm ngổm trước mặt.

Thu Hoài Trạch đi đến, cái bóng dài như con rắn muốn siết lấy cổ nó. A Nhĩ liền phát ra mấy thanh âm rêи ɾỉ, khàn đặc trong cổ họng, nó chỉ biết đưa ánh mắt đẫm nước mắt nhìn lên Thu Hoài Trạch, như một cái van lơn trong cơn tuyệt vọng.

"Ngươi là A Nhĩ?" Thu Hoài Trạch ngồi ở ngoài, nhìn nó qua mấy song gỗ đã mọt, tay đã lắc lắc chén trà nóng rồi.

A Nhĩ gật đầu lia lịa, nó đem hai tay bụm lấy cái má đã sưng vu của mình, đầu gối kê đến tận cằm, rồi cứ ngồi im thin thít như vậy.

"Ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi có thấy ai vào kho không?"

A Nhĩ ngóc đầu dậy, rồi nó lại lắc đầu, thành công chọc tức điên Thu Hoài Trạch. Hắn đập đánh bốp chén trà xuống bàn. A Nhĩ liền co rúm lại, đôi mắt đỏ au vì khóc nhiều lại giàn giụa hai hàng nước mắt lã chã lăn trên đầu gối tím sưng.

"Ta đang hỏi ngươi. Ngươi câm à?"

"Đại... nhân.... ta không... thấy gì."

Thu Hoài Trạch nhăn mắt, chậm rãi hỏi lại: "Đêm hôm qua Tam Thứ có nói gì với ngươi không? Có ai tới tìm hắn không?"

"Chỉ... chỉ bảo con đi mua mực. Không có ai tới tìm." A Nhĩ cất giọng lí nhí.

"Hắn chết như nào? Ngươi biết không?"

"Con... con về nhà..." Nó gào lên khóc thật to, tựa hồ như bao nhiêu nước mắt nó đều muốn đổ lên đêm mưa ấy. Nó kêu những tiếng xé lòng qua những dòng nước mắt đắng chát: "Quản sự chết rồi.... quản sự chết rồi..."

"Câm miệng cho ta. Khóc cái gì mà khóc." Thu Hoài Trạch quát lên.

A Nhĩ lại càng khóc to hơn nữa. Nó chỉ nhớ, chẳng còn ai đợi nó cầm đèn soi từng bước chân nữa, chẳng có ai dạy nó tính sổ nữa, chẳng còn ai chỉ chữ cho nó nữa. Nó cứ khóc nữa, khóc mãi, khóc mãi thôi.

Thu Hoài Trạch chịu không nổi, chỉ biết phất tay áo bỏ đi.



Chiều về dần, trời vẫn chẳng ngớt mưa, mưa không lớn nhưng cứ dầm dề, nước rịn trên mái ngói, ám vào lòng người lặng câm. Dân chúng vẫn tụ lại thành từng cụm từ sáng sớm, chẳng có mấy tiếng nói chuyện chỉ có tiếng trẻ con khóc ré lên giữa cơn mưa ẩm ướt. Người già co ro ôm túi gạo, trẻ nhỏ bấu chặt lấy thẻ phát trong tay, mắt ai nấy đều đã nhòe đi, nỗi bất an dâng lên như cơn lũ lụt từ đê vỡ tràn về.

"Chắc họ dừng phát thật rồi."

"Lại một trò bẩn, chết rồi vẫn không tha cho nhau."

"Còn gì để tin nữa đâu?"

Kiệu của Tɧẩʍ ɖυật Vân trầm lặng đi dưới những tiếng xì xào và ánh mắt đổ dồn của dân chúng. Hắn ngồi thẳng thớn, chẳng ngả nghiêng nữa, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian. Sa man đỏ vẫn kéo dài quết đất, như một vệt máu lăn giữa thinh không, thoảng bay cùng gió.

Đám đông xì xào, nhìn lên Tɧẩʍ ɖυật Vân: "Là Vãn Huyền đấy."

"Hắn tới thật sao?"

"Cái người trong màn kia... có thật là người phát chẩn không thế?"

Dư Hàng chậm rãi tiến về phía trước, cất giọng văng vẳng: "Lệnh của Vạn Chu, Ngân Phường và Thịnh Phố vẫn phát chẩn theo lịch cũ. Sổ sách tuy mất, người tuy đã chết, nhưng lòng dân vẫn còn, niềm tin vẫn còn. Tất cả thẻ đã phát vẫn còn hiệu lực. Ai đói thì đến lĩnh. Ai khổ sẽ có gạo."

Mưa rơi chênh chếch lên tà áo của Dư Hàng, hắn dừng lại nhìn dân chúng đang xì xầm to nhỏ, rồi nói tiếp: "Người giữ sổ bị sát hại, điều đó không phải do dân. Nhưng nếu vì thế mà dừng phát, thì khác gì để cái chết đó kéo dài thêm bằng bụng đói của dân chúng cơ chứ?"

Đám đông liền xì xào nức nở, tiếng khóc thút thít vang tận trời xanh, tựa như lửa bén ra từ rơm, chẳng thể dập tắt bởi cơn mưa dai dẳng trên đầu.

Tống Nhã Uyên xoay lưng, chầm chậm bước. Đào Dĩ An bên cạnh vẫn lầm lũi che ô cho y. Sắc mặt y tái nhợt dưới cơn mưa dấm dứt, gió vô tình đánh bay những tà áo lụa đỏ, quấn lên những áng cỏ áy tà. Y nhìn lên bầu trời ảm đạm, chim gãy cánh chẳng thể bay về tổ, mây cứ mịt mù u uất vắt mình giữa bầu không.

Y cúi xuống, nhìn mũi giày đã lấm bùn của mình, cất tiếng thật nhẹ hỏi Đào Dĩ An: "Tối qua ai ở cùng Tam thứ?"

"Là A Nhĩ." Đào Dĩ An trả lời, bước theo từng bước của y.

"Bị nhốt lại rồi?" Y nghiêng đầu nhìn hắn.

Đào Dĩ An gật đầu cho câu hỏi của y.

Tống Nhã Uyên cười lặng câm, giọng cất lên sắc lạnh như gươm: "Nói với Dư Hàng mang toàn bộ sổ sách mà Tầm Tân và Đậu Thức đã chép lại, đem đến cho ta. Nói với bọn họ, tạm thời chưa được ra mặt. Công Bộ chắc chắn sẽ quay ra nghi ngờ chúng ta, bọn họ bây giờ chỉ được phép ẩn mình, tiếp tục giữ kho lương, phát chẩn cho dân, tránh bứt dây động rừng, vấn đề ở ngoài chúng ta sẽ tự xử lý. Ngươi đã tìm được nơi ở của mẹ Tam Thứ chưa?"

Tống Nhã Uyên dừng lại, Đào Dĩ An cũng dừng lại. Hắn cất giọng khàn khàn qua tiếng mưa tí tách trên đầu: "Tìm được rồi. Nhưng người đã chết lâu rồi."

"Tam Thứ biết?"

"Hắn không biết." Đào Dĩ An nghiêng ô về phía y: "Hiện giờ Cấm quân và người của Công Bộ đang canh giữ khu vực sổ kho. Chúng ta có thể nhờ Lăng Đô đốc..."

"Dĩ An." Tống Nhã Uyên ngắt lời hắn: "Ngươi quên rồi à? Ta hợp tác với hắn không phải để lợi dụng hắn làm những việc như thế này. Ta cần hắn làm những việc lớn hơn cho ta. Những vấn đề có thể giải quyết được, chúng ta hãy tự giải quyết đi. Đề phòng thế lực thứ ba, chưa thể chắc chắn hắn đã biết sự tồn tại của chúng ta hay chưa. Nhưng hắn và chúng ta đều đang nhắm vào Ngân Phường và Thịnh Phố."

Tiếng Tống Nhã Uyên nhỏ dần, rơi trên những bước chân thật nhẹ của Lăng Tiêu Dã. Hắn đứng cách y một khoảng xa. Hắn che ô, nhưng hai vai đã ướt kín mưa. Hắn đứng đó, vẫn là ánh mắt xa vời vợi, bóng lưng thẳng tắp, đôi chân chẳng bao giờ khuỵu xuống, và đôi vai rộng lớn cứ mênh mang. Hắn chậm rãi bước lại gần y, từng bước một.

"Nghe nói dạo này Lăng Đô đốc rất vất vả." Thế mà chẳng phải hắn bắt đầu một lời chào.

Lăng Tiêu Dã khẽ cười: "Để Điện hạ phải lo lắng rồi. Chỉ là chút việc tay chân, không vất vả." Rồi hắn đi đến, che ô cho y. Đào Dĩ An cũng lặng lẽ xoay lưng đi về hướng ngược lại.

Tống Nhã Uyên ngước mắt lên nhìn hắn, là thứ đàn hương hòa cùng mùi cỏ non khe khẽ vờn trên sống mũi y, lại là cơn bỏng rát đang tê dần trên gáy. Là những thứ này, cảm giác này. Rồi y cúi gằm xuống, nhìn mũi chân mình.

Gió thổi tung mấy sợi tóc lơ thơ của y, Lăng Tiêu Dã liền đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc lòa xòa, ánh mắt thoáng qua chiếc gáy đã hồng hồng. Hắn cười một tiếng dài, rồi nói: "Điện hạ, chúng ta đi thôi."

Y gật đầu, rồi chầm chậm bước đi cùng hắn. Hương hoa quế nồng thâu vào trong hơi đất ẩm, quyện cùng mưa gió của trời, rơi trên lòng bàn tay của Lăng Tiêu Dã.

"Điện hạ vẫn để Vạn Chu phát chẩn, không sợ đuổi gà không được lại mất nắm thóc sao?"

Y đạp lên những vũng nước đọng thật khẽ, rồi nói: "Chỉ cần Đô đốc còn cùng ta chèo lái con thuyền này, ta không sợ."

Hắn nghiêng ô che kín cho y, vạt áo lại đã ướt đẫm một mảng. Hắn không nói thêm gì, chỉ chầm chậm bước theo từng nhịp bước của y. Hai trí nghĩ khác nhau cứ vất vưởng đến những chốn xa xôi, nhưng một người chiếc gáy đã nóng đến rát bỏng, một người trái tim đã đập đến hồ hởi. Chẳng ai nói, họ chỉ lặng lẽ và âm thầm đi cùng nhau dưới mưa như vậy thôi. Một người che ô cho một người, một người cam chịu ướt áo, một người khe khẽ nép lại gần theo từng nhịp chân đi.

Tất cả chỉ có sự lặng thầm nho nhỏ. Không nói nên lời, chỉ có thể cảm nhận qua từng cái chạm khe khẽ từ tà áo vấn vương, đôi làn tóc rối khẽ đan vào nhau, cùng những bước chân lững thững rẽ gió đều đều chồng lên nhau.

Y bước hai bước dài, đứng lên bậc thềm cao, ánh mắt ngước xuống Lăng Tiêu Dã đang che ô đứng nhìn mình.

"Điện hạ, ta phải về rồi. Người vào nhà đi."

Y gật đầu, chăm chú nhìn lên ánh mắt hắn. Vào một ngày mưa rền rĩ, dưới gốc hoa quế hoa nở trắng cành, y thấy trong ánh mắt một người, chỉ có hình bóng của riêng y thôi. Ánh mắt ấy chẳng thế dung chứa được một điều gì khác nữa, ngoài y, chỉ có duy nhất Tống Nhã Uyên mà thôi.

Tống Nhã Uyên mỉm cười. Lăng Tiêu Dã cũng khẽ mỉm cười. Hắn lại nói: "Ta về nhé."

Y gật đầu, lại đứng lặng nhìn bóng lưng hắn chìm dần vào màn mưa lất phất, những dấu chân đậm, rồi nhạt, rồi trôi theo cơn mưa rả rích.