Tống Biệt Hành

Chương 22: Gửi hoa

Mới sáng sớm mặt trời còn đang lừ đừ chưa qua nổi thành đông, phía bắc của Ngân Phường đã nhộn nhịp như trẩy hội. Dân chúng kéo đàn kéo đống tụ họp, lời ra lời vào, tiếng xì xào, tiếng thầm thì, tay chỉ trỏ, miệng ráo hoảnh. Sau lễ bố cáo của Vạn Chu, lòng người còn chưa hết hoang mang, nay lại càng thêm rúng động.

Mười hai thủ kho cũ, đều là người do Công Bộ trực tiếp bổ nhiệm, mặt mày ngơ ngẩn, đứng xếp thành một hàng dài, trên người vẫn mặc y phục quan lại, tay còn cầm ấn bài kho vận, mà ai nấy trông cũng đều xác xơ, vô lực. Lão Tam giữ sổ kho của Ngân Phường đứng im thin thít một góc, chán chường không buồn nói, mắt nhìn lên cái miệng lia lịa của Dư Hàng.

Dư quản sự đứng cạnh kiệu của Tɧẩʍ ɖυật Vân, đọc lớn, thiếu điều muốn nổ tung tai của đám thủ kho: "Chiếu theo điều thứ sáu trong khế ước đã lập, việc sắp đặt nhân thủ tại các kho trạm đều do Vạn Chu toàn quyền định đoạt. Công Bộ không được tùy tiện can thiệp, trừ phi có việc tổn hao vật tư hoặc xảy ra tình trạng kháng mệnh trái luật."

Đám thủ kho lại nhao nhao lên, Tɧẩʍ ɖυật Vân khoan thai ngồi gặm óc chó, chốc chốc lại vẩy vẩy cái quạt lụa đỏ trong tay.

La Đổng Minh vừa từ Thịnh Phố chạy tới, giày còn xỏ trái, vừa dừng xe ngựa đã tốc tức bốn cẳng chạy như chó đuổi đến chỗ Tɧẩʍ ɖυật Vân. Mặt mày sầm tối, quát đổng lên: "Các ngươi định đuổi người của ta bằng mấy dòng mực son đó à?"

Dư Hàng khẽ cúi đầu một cái, rồi quay sang nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân đang nhởn nha nhởn nhơ rung đùi. Tɧẩʍ ɖυật Vân khẽ gật đầu, Dư Hàng mới chịu mở miệng: "Đại nhân bình tĩnh, chúng ta đây không phải là đuổi người, mà là điều họ đi hậu trạm, để đối soát sổ sách lần cuối, trong thư lệnh cũng đâu có chép chữ nào là giáng quan đâu."

La Đổng Minh nhìn cái điệu dật da dật dờ của Tɧẩʍ ɖυật Vân sau màn trướng, chỉ muốn lao qua đấm cho hắn vài cái. Hắn cười khẩy, quay qua liếc Dư Hàng: "Hậu trạm hả? Cái nơi khỉ ho cò gáy, chó còn chẳng buồn ghé huống chi là cho người ở. Đã bị cắt quyền điều vận, lại còn đày đến nơi rừng rú, các ngươi chính là đang mang thể diện của Công Bộ cho chó nhai chứ gì?"

"Khởi bẩm đại nhân." Dư Hàng khẽ vuốt bộ râu, từ tốn nói: "Chẳng lẽ mặt mũi của Công Bộ các ngài lại lớn hơn cả sinh mạng của hàng vạn dân đang chờ gạo hay sao?"

La Đổng Minh mặt mày đỏ gay gắt, còn chưa kịp lên tiếng chửi lại, đằng sau đã một đám người đi đến. Không áo mão chỉnh tề, cũng chẳng mang ấn tín quan phủ, chỉ đeo mấy tấm vải thô màu chàm trên vai trái. Kẻ thì đen to, kẻ thì áo đã xám bạc cả ra, kẻ trên vai còn rách một mảng dài.

"Các ngươi là ai đây?"

Mấy người mới đến, đi lại đứng cạnh kiệu của Tɧẩʍ ɖυật Vân. Hắn cười khàng khạc hai cái, rồi nhẩn nha nói: "La đại nhân, đây đều là người thụ lý kho mới của Vạn Chu đấy. Người một nhà cả mà, đại nhân làm quen dần đi là vừa."

Dân chúng đứng ở ngoài chỉ trở, Tɧẩʍ ɖυật Vân càng cười típ mắt. Hắn quay ra vẫy tay với quản sự Dư: "Kêu bọn họ làm quen đi."

Dư Hàng quay qua liếc đám người một cái. Nam nhân thân cao lực lưỡng, da đen bóng loáng, rõng rạc hô to: "Ta tên Tầm Tân, từng giữ kho lương ở trạm biên giới Hoằng Tây ba năm, chưa từng để mất một hạt gạo nào."

Nữ phụ gầy gò, tay đeo khăn vải tang bạc màu, đôi mắt dân dấn, nhẹ nói: "Người ta gọi ta là Đậu Thức, cha sinh mẹ đẻ chẳng biết là ai, chỉ biết đúng cái tên Đậu Thức thôi. Nhưng ta quản trạm tiếp tế thuyền bè ở hạ bến mười năm rồi, từng bị đe dọa, từng phải nấu cháo bằng nước sông, nhưng chưa từng đưa thiếu một bao lương nào cả."

Cuối cùng một tiểu tử má còn phinh phính, chừng bảy, tám tuổi, hai mắt ti hí khẽ nheo nheo lại. Nó nói: "Ta tên A Nhĩ. Năm ngoái được Vạn Chu phát gạo cứu đói, năm nay ta xin thay người cũ để giữ kho."

"Các ngươi... các ngươi..." La Đổng Minh tức chết, phải dựa vào cột mà đứng cho vững. Tam Thứ trông giữ sổ kho bao nhiêu năm nay của Ngân Phường chạy đến giữ lấy La Đổng Minh, chỉ sợ hắn lăn ra đột tử.

"Đại nhân, ngài giữ gìn thân thể." Rồi hắn quay ra nói với Tɧẩʍ ɖυật Vân: "Vãn Huyền công tử, chúng ta bao năm nay đều trông giữ kho của Ngân Phường và Thịnh Phố, nay công tử nói muốn đuổi người là đuổi thế nào. Ta là Tam Thứ, sổ này ta phải giữ, kho này ta phải trông. Công tử muốn điều người đến để giữ kho, ít nhất bọn họ phải nghe theo điều lệnh của ta."

Tɧẩʍ ɖυật Vân nhướng mày nhìn lão Tam này, rồi khe khẽ gật đầu. Hắn phẩy quạt hai cái, rồi chậm nói: "Nếu Tam quản sự đã nói vậy, Vãn Huyền ta cũng đâu thể hèn mọn so đo. Tầm Tân, Đậu Thức, A Nhĩ, ba người từ nay theo Tam quản sự." Rồi hắn quay sang cười cười: "Tam quản sự, vất vả cho ngài rồi, người của Vạn Chu còn non trẻ, mong ngài dạy bảo thêm."

"Vãn Huyền công tử cứ yên tâm."

Tɧẩʍ ɖυật Vân gật đầu, rồi phất tay áo. Đoàn kiệu dập dình lại nối nhau đi ra ngoài. La Đổng Minh mặt mày xám xịt, đứng nhìn cái đuôi phe phẩy của Tɧẩʍ ɖυật Vân, máu muốn hộc ra lại phải nuốt vào.

"Bọn chúng đưa mấy kẻ vô danh vào kho quốc khố. Kẻ đói, người nghèo, bọn thất học mà cũng đòi giữ lương à?" La Đổng Minh hai tai xì khói.

"Đại nhân yên tâm." Tam Thứ trấn an: "Sổ sách đến giờ vẫn trong tay ta. Chúng ta vẫn còn cách để hắn không dám làm gì."

Tam Thứ quay qua nhìn đám người giữ kho của Vạn Chu, giọng lạnh nói: "Các ngươi, đi theo ta." Cả lũ liền lúc nhúc đi theo hắn.

Kiệu của Tɧẩʍ ɖυật Vân xa dần. Hắn ngồi bật dậy, gấp tấm bình phong lại, man sa vẫn che kín nửa mặt, hắn đưa tay xoa trán mỏi mệt, rồi khẽ nói với Dư Hàng đang đi bên cạnh: "Giờ người cũ của bọn chúng đã rút gần hết rồi. Bảo đám người của Tầm Tân tùy cơ ứng biến. Sổ sách phải luôn trong tầm mắt, nếu có kẻ giở trò chúng ta phải liệu cơm mà gắp mắm. Giờ chúng ta bứt dây động rừng như vậy, khó tránh kẻ khác sẽ thừa nước đυ.c thả câu. Ngân Phường và Thịnh Phố vẫn chưa hoàn toàn chuyển giao cho Vạn Chu đâu."

"Vâng. Ta hiểu rồi Công tử." Dư Hàng cúi đầu, chậm rãi đi sát kiệu.

"Phía Sử Lưu Tử thế nào? Trường Đô có động thái gì không?" Tɧẩʍ ɖυật Vân thu lại chiếc quạt lụa, đặt dưới mặt bàn.

"Đang thu gom lại toàn bộ số tài vật từ cuộc trao đổi lần trước với Lăng Đô đốc. Sang tháng là lần chuyển bạc thứ hai cho Cấm quân rồi, lần này Công tử vẫn muốn thu gom lại các xưởng kho binh khí cũ sao?" Dư Hàng trầm trầm nói.

"Không phải ta vẫn muốn, mà đây là quyết định của Điện hạ. Cái này để chuẩn bị cho cuộc binh biến tiếp theo, nếu Hoằng Tây có động tĩnh, Vạn Chu phải ngay lập tức chuẩn bị đầy đủ tài vật để ứng phó. Muốn lấy đứt lòng dân, không thể thiếu bạc. Ngươi hiểu không?"

"Ta hiểu rồi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân hít một hơi nhẹ, ánh mắt liếc nhìn bầu trời cao vợi phía trước, khàn khàn nói: "Ngươi ở lại Thái Thục một thời gian, sắp xếp cho đám người Tầm Tân. Có khó khăn thì cứ nói với ta."

Dư Hàng gật đầu.

Tɧẩʍ ɖυật Vân về đến nhà đã thấy Tống Nhã Uyên ngồi dưới hiên đình, dưới chân đắp một mảnh chăn nhỏ, trên bàn bày đầy những chậu lan hồ điệp, lan sóc, lan đuôi cáo cùng hai ba chậu mẫu đơn. Hoa đều ngả nghiêng nằm gọn trên bàn, đất đều bị xới tung, rễ cây tua tủa chìa ra ngoài. Tɧẩʍ ɖυật Vân đi đến, chăm chú nhìn Tống Nhã Uyên đang cặm cụi xem xét từng chùm rễ một.

"Về rồi?" Y nói.

"Ừm. Về rồi. Điều đám người Tầm Tân làm việc trong sổ kho Ngân Phường rồi."

"Lão Dư đâu?" Y bốc một vốc đất thả vào trong chậu, lại nhấc cây mẫu đơn từ từ vùi xuống. Động tác của y thật nhẹ nhàng, nâng niu như thể chiếc cây là một bong bóng nước, có thể tan đi bất cứ lúc nào.

Tɧẩʍ ɖυật Vân vuốt ve mấy cánh hoa mẫu đơn, khẽ nói: "Đang cho dân ký sổ phát chẩn rồi. Điện hạ, chúng ta có cần thiết phải làm vậy không?"

"Sao không cần thiết chứ?" Tống Nhã Uyên đặt chậu mẫu đơn đã trồng xong sang một bên, rồi nhẹ nhàng kéo cái bình, vốc thêm hai ba vốc đất, mới nói: "Xưa nay Công Bộ đều cứ có gạo là mang phát cho dân, dân nhận gạo nhưng đâu biết đấy là đâu. Nhưng chúng ta thì khác, càng minh bạch lại càng chiếm được lòng dân. Vạn Chu không chỉ dùng một người giữ sổ nữa, mà phải có một người ghi, một người kiểm, một người lập bảng cho dân nhìn thấy. Để họ biết được, ngón tay chứa dấu son đỏ của mình in trên giấy có sức nặng lớn đến mức nào. Giữa sân khấu kịch này, dân chúng là khán giả, Công Bộ còn có thể giấu được cái gì? Vãn Huyền, chúng ta đi đường dài, nên không cần những thứ chớp nhoáng."

Tɧẩʍ ɖυật Vân gật gật đầu, rồi cũng kéo chậu vốc đất, nâng từng chiếc rễ một vùi lại trong đất ẩm. Cánh hoa nhuốm nắng, lại vương chút sương mai cứ tươi tắn, cứ đưa hương thơm nức cả một đình viện. Hắn khẽ miết mấy cánh hoa theo cách Tống Nhã Uyên hay làm, lại học y từ từ nâng nhẹ hoa mà ngửi, rồi cứ để như vậy một lúc thật lâu, dường như muốn đẫm hết cả hương hoa vào cánh mũi.

Tɧẩʍ ɖυật Vân nhìn đóa mẫu đơn trong tay y, nhẹ bảo: "Loại Bạch Hạc này không cần trồng nữa, trong nhà có nhiều rồi."

"Ta trồng cho mẹ ngươi, chứ đâu có trồng cho ngươi." Tống Nhã Uyên khẽ nói: "Ta không thích hoa tử đằng, nên không muốn sau này phải trồng hoa tử đằng cho ngươi đâu."

Tɧẩʍ ɖυật Vân cười mỉm, nắng vênh vao trên những khóm huệ tây, vọng lên đôi mắt thăm thẳm của hắn. Hắn nói, giọng như gió thoảng: "Ta cũng không muốn sau này phải trồng hoa quế cho người đâu. Ta đâu có thích hoa quế chứ."

Y không nói, chỉ lặng lẽ vuốt những cánh hoa mẫu đơn trắng muốt. Ánh mắt hun hút đặt lên những đóa ngọc lan rụng kín một góc viện. Y không còn nhặt ngọc lan nữa rồi, nên hoa cứ rụng, rụng trắng cả một khoảng sân đầy rêu như thế.



Đào Dĩ An chúi đầu nhìn bó rau cải trong tay mình, sạp hàng nhiều loại, nhưng hắn đứng cả canh giờ vẫn chưa chọn được loại nào. Lão bá cáo nghỉ, trong viện chỉ có ba người, Tống Nhã Uyên lại ốm, Tɧẩʍ ɖυật Vân thì chạy đôn chạy đáo giữa Ngân Phường và Thịnh Phố. Thành thử chỉ còn hắn, mọi gánh nặng, bếp núc, giặt giũ, dâng trà, quét tước, đổ dồn lên vai hắn.

"Khách quan, ngài chọn được loại nào chưa?" Thương phu đứng bên cạnh đã đếm đủ ba mươi sáu cọng râu ngắn cũn trên cằm Đào Dĩ An, mà hắn vẫn ngây ra một chỗ, nhìn chằm chằm đám rau củ quả trước mặt.

"Ngươi đợi ta một chút."

Hắn nhìn chằm chằm, nhưng tai lại đang vểnh lên nghe vài ba câu bàn tán của mấy bà lão hàng quán bên cạnh.

"Năm ngoái nhận gạo như ăn xin, không dám ngẩng đầu. Năm nay nhận gạo, còn có thể góp tên người giữ kho đấy."

"Đúng là chuyện đời thay đổi mà."

Đào Dĩ An khẽ cười, rồi chỉ tất số nhau trên sạp: "Lão bản, lấy cho tôi mỗi thứ một ít."

"Có ngay, có ngay."

Tiếng thương phu vừa dứt, phía trước đã rầm rộ tiếng lớn tiến nhỏ, xì xào không dứt. Đào Dĩ An trả bạc cho lão thương phu rồi lách qua đám đông. Hắn sải từng bước dài, đến nơi chỉ thấy đám người của Cấm quân cũng đang quần tụ ở đó. Lăng Tiêu Dã đang đứng im lìm, mặt mày xám tro lặng nhìn mấy cái trống treo chình ình trước mặt. Sơ Kiến nheo mắt, cũng lặng im một góc nhìn đám dân chúng túm tụm.

Đào Dĩ An nhếch mép cười một cái, chỉ biết cảm thán trong lòng. Không ngờ tên Vãn Huyền này chân tay cũng nhanh nhẹn thật đấy, chưa gì đã cho treo trống để dân báo quan rồi.

Lăng Tiêu Dã vừa định tiến lên để bước vào kho kiểm, một bà lão đã chạy xồ ra, níu lấy hắn, mà nói: "Kho đang phát, không ai được chen vào, trừ khi trống đã gõ."

Hắn nhìn bà lão, ánh mắt hiền hòa lại, rồi quay sang nói với Sơ Kiến: "Đưa ta bản sổ đối chiếu hôm qua."

Sơ Kiến đưa cho hắn một tập sổ sách, Lăng Tiêu Dã bình thản đứng giữa cái nắng hè chói chang, lật từng trang giấy một. Ánh vàng khè của nắng giờ ngọ đổ chênh vênh lên sống mũi cao cao của hắn, lăn dài trên từng thớ thịt chắc nịch, in thành một cái bóng tĩnh mịch dưới nền đất. Hắn quá cao, đứng giữa một đám dân chúng liền tựa như một cái cây cổ thụ che nắng cho những người xung quanh.

Lăng Tiêu Dã gấp sổ lại, khẽ nhìn lên dòng chữ viết trên bảng cáo trạng trước cổng kho: Trống cảnh báo - chỉ giám sát kho mới được phép gõ. Hắn cười lớn, chỉ cảm thấy Điện hạ của hắn thật khiến hắn khâm phục. Thông minh, gian xảo đến mức này, hắn sao thắng nổi y đây.

Lăng Tiêu Dã nhìn bà lão, khẽ nói: "Nếu ai cũng phát gạo như Vạn Chu, vậy thì binh lính như chúng ta chẳng cần phải đứng gác nữa rồi." Rồi hắn nhìn đám quân trước mặt: "Cấm quân chỉ cần đứng bên ngoài để đảm bảo an toàn, còn bên trong, để Vạn Chu làm."

"Rõ."

Lăng Tiêu Dã bước ra khỏi đám đông, Sơ Kiến cũng khệ nệ nối đuôi. Hắn ngẩng đầu lên đã thấy Đào Dĩ An đang đứng tựa cột, cũng nhìn về phía hắn. Lăng Tiêu Dã đưa sổ sách cho Sơ Kiến, dặn nó mang về trạm cứu tế trước, rồi hắn chầm chậm bước về phía Đào Dĩ An.

"Điện hạ sao rồi?" Hắn hỏi, lặng chọn một góc mát để đứng.

"Người vẫn khỏe."

Lăng Tiêu Dã liếc nhìn mấy cây đại trước mặt, lại ngó lên bầu trời lãng đãng vài đám mây. Hắn cất giọng bình thản: "Là Điện hạ cho người treo trống?"

"Vâng." Đào Dĩ An đáp: "Giờ Vạn Chu đảm nhận phát gạo cho dân, muốn dân không quay ra chất vấn, nghi ngờ, chỉ còn cách minh bạch từng đấu gạo phát ra thôi. Dân nếu thấy gian lận trong phát chẩn thì sẽ gõ ba hồi trống để báo quan, Vạn Chu sẽ tự ngừng phát chẩn để kiểm tra."

Lăng Tiêu Dã đưa tay che nắng đang chiếu rát bỏng trên mắt hắn: "Điện hạ thật khiến người khác bất ngờ. Trước đây Công Bộ từng bị dân cáo buộc tham ô gạo cứu đói, nhưng cũng chỉ là những lời phẫn nộ của dân, không có trống để dân đánh mà báo quan. Vạn Chu vừa tiếp nhận, không có quân lính, không có triều ấn, lại minh bạch từng đấu gạo, dân nhận phát chẩn được ký tên vào sổ gạo, dân được giám sát việc cứu tế, hiện tại còn được tự quyền đánh trống báo quan nếu phát hiện sai phạm phát chẩn. Vạn Chu như vậy, dân tự nhiên sẽ công nhận chính danh của Vạn Chu, thậm chí còn coi Vạn Chu như quan phủ của họ rồi."

Đào Dĩ An không nói. Lăng Tiêu Dã cũng thinh lặng, hắn đưa mắt nhìn theo cánh chim trời. Chỉ còn nhớ, hồi nhỏ hắn cũng ngồi lim dim như thế giữa thảo nguyên, nhìn theo từng cánh chim trời như vậy, muốn biết nó bay về đâu, cũng muốn một lần được bay như vậy. Nhưng bầu trời cứ cao vời vợi, thảo nguyên dưới chân hắn cứ rộng thênh thang, mà lòng hắn chẳng thể bao la như trước được nữa, ánh mắt hắn cũng chẳng muốn chứa trọn vẹn cả đất trời mênh mông nữa. Có những khi, hắn chỉ muốn đặt ánh mắt lên một bóng lưng duy nhất mà thôi.

Lăng Tiêu Dã rút trong l*иg ngực một chùm hoa quế đã ép khô, sắc nâu sẫm ánh lên dưới nắng vàng, lại ủ rũ như một chiếc bóng lặng đi trong màn đêm. Hắn đặt lên tay Đào Dĩ An, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đưa cái này cho Điện hạ giúp ta."

Đào Dĩ An nhận lấy, ngước mắt lên nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Dã đã xa dần, chen trong dòng người đông kịt, trong nhịp đưa đẩy của thời gian, rồi mờ dần, nhạt dần.



Đào Dĩ An về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối, chỉ còn trông ra những ánh bạc màu đủng đỉnh trên giàn tử đằng đang rũ mình trước gió. Tống Nhã Uyên ngồi nâng sách lên trước mặt, chăm chú nhìn từng dòng chữ, đóa hoa quế trong tay khẽ đung đưa qua lại. Khói cơm chiều nghi ngút cuốn vào hơi đêm lành lạnh, phả lên bầu không như những sợi chỉ bàng bạc. Tiếng Tɧẩʍ ɖυật Vân ho sặc sụa chốc chốc lại vọng lên.

Đào Dĩ An vòng ra sau, bước chân nhẹ nhàng để lại một khoảng tĩnh lặng chỉ còn chút gió thoang thoảng cùng tiếng dế rả rích cho Tống Nhã Uyên. Hắn tiến vào bếp, đặt đống rau củ lên bàn, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đen nhẻm vì bụi than của Tɧẩʍ ɖυật Vân. Hắn tiến về mấy cái tủ gỗ đựng vài vò rượu, lấy một cái khăn mỏng, nhúng qua nước, rồi ném lên mặt Tɧẩʍ ɖυật Vân.

Hắn khẽ nói: "Trông ngươi lúc nào cũng như một con mèo ý."

"Ta cũng đâu có muốn." Tɧẩʍ ɖυật Vân vừa lau mặt, vừa trề môi nói: "Ngươi đi chợ gì mà mất cả một ngày thế?"

Đào Dĩ An không trả lời, chỉ đem quả bí ra gọt lia lịa. Tɧẩʍ ɖυật Vân nhìn hắn, nhún vai một cái rồi cúi xuống bẻ củi.

"Chúng ta cũng còn ở đây lâu. Hay thuê hạ nhân đi."

"Ta cũng muốn chứ." Đào Dĩ An băm bí xoành xoạch: "Nhưng Điện hạ không thích. Mấy ngày nay ta nấu cơm, giặt giũ còn đảm đang hơn cả nữ nhân rồi."

Tiếng trò chuyện của hai người nhỏ dần, rồi lại đầy lên, cuốn theo khói bếp, theo sương đêm, rơi trên mái tóc bay bay trong gió của Tống Nhã Uyên. Đào Dĩ An vào nhà lấy thêm cho y một chiếc áo choàng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh y.

"Cấp đủ hậu cần cho Cấm quân chưa?" Y hờ hững hỏi, mắt vẫn dán lên những trang sách.

"Rồi ạ."

Đào Dĩ An đáp lửng lơ, ánh mắt nhìn lên mấy chậu mẫu đơn mới trồng. Tống Nhã Uyên thở nhẹ một hơi, rồi đặt quyền sách xuống, kẹp bông hoa quế vào trang sách đang đọc dở, quay sang nhìn Đào Dĩ An.

"Phía lão Dư thế nào rồi?"

Đào Dĩ An tựa người ra sau ghế, chậm rãi đáp: "Tên Tam Thứ đó giữ mọi sổ sách của Ngân Phường và Thịnh Phố, chúng ta chỉ có thể xem được những giao dịch gần đây của Công Bộ, không có mấy hữu ích. Những thất thoát trước kia giờ đều trong tay Công Bộ hết rồi."

"Tên Tam Thứ đó chúng ta cần." Giọng Tống Nhã Uyên lạnh băng: "Ngươi đã điều tra về hắn chưa?"

Đào Dĩ An trầm mặc một chút, như lục lại mớ ký ức vụn vặt của mình, rồi nói: "Hắn giữ sổ kho cho Ngân Phường và Thịnh Phố hơn mười năm rồi. Trước đây từng có bất mãn với Công Bộ vì việc Công Bộ giấu ém lương thảo, tham ô vật tư cứu tế cho dân. Trong nhà có một mẹ già, hắn chưa lập thê thϊếp. Theo những gì Tầm Tân điều tra thì hắn là một kẻ không dễ bị mua chuộc bằng tiền, nhưng chỉ cần đυ.ng đến mẹ hắn, hắn sẽ tự khắc nghe lời. Có lẽ Công Bộ đã nắm được thóp này của hắn. Tên Tam Thứ này có tài, sổ sách bao nhiêu năm nay của Ngân Phường và Thịnh Phố đều được hắn ghi chép và phân loại tỉ mỉ, hắn khá cẩn thận. Nên nếu hắn đã cùng phe với Công Bộ giấu ém những thất thoát trước đây, thì chúng ta chỉ còn cách ép hắn để truy ra sổ sách thôi."

"Ngươi nói với lão Dư, kêu Tầm Tân và Đậu Thức sao chép lại toàn bộ sổ sách, rồi gửi qua cho ta." Y nói, rồi nghiêng người khẽ gối đầu lên thành ghế: "Còn lão Tam này, ta sẽ đích thân gặp hắn."

Đào Dĩ An gật đầu, rồi lấy trong l*иg ngực ra chùm hoa quế khô. Hắn đặt vào lòng bàn tay của Tống Nhã Uyên, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đô đốc gửi cái này cho người."

Tống Nhã Uyên cầm chùm hoa quế lên, khẽ phất tay. Đào Dĩ An đứng dậy xoay lưng quay đi. Y nâng lên trước mặt mình, chăm chú nhìn. Sương đêm lành lạnh ám lên những khớp ngón tay rằng rặc xương gầy của y. Gió dịu dàng lùa mái tóc y, đem từng sợi manh mảnh cuốn lên chùm hoa quế trước mặt.

Những lời hắn muốn nói đều gửi trao cho chùm hoa quế này, hắn cũng chẳng đòi hỏi được nhận lại điều gì. Y cất nó vào l*иg ngực, và cứ ngồi như vậy, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Gió kéo trăng cao, sao xô mái tóc, rủ những tiếng dế đêm rả rích lác đác chạm vào bầu không, chạm lên đôi mắt mờ mịt của y.