Tống Biệt Hành

Chương 21: Gió mỏng

Trăng đêm thả lớp màng bạc xỉn lên những bóng đèn hoa giăng khắp hiên phú quý. Gió lùa, lay động dải ngọc tơ vấn vít bên những đôi môi hồng, gót sen khẽ chạm đất vương lên những góc thầm kín sâu thăm thẳm. Tống Nhã Uyên ngồi đó, bên men say nồng, bên những tấm lụa đào nức hương, bên bóng ngân câu mờ nhạt phủ kín đôi vai hao gầy của y. Tóc dài chưa kịp vấn, trâm ngọc vẫn hững hờ, chỉ có những khớp ngón tay hanh hao ôm lấy chút men say dốc cạn cơn cay nồng vào lòng.

Đào Dĩ An lặng lẽ bước vào, tay cầm một cuộn trục đỏ niêm ấn sáp Công Bộ. Hắn đặt xuống bàn, thôi không nhìn lên đôi mắt đã đỏ ngầu của y, thả một hơi thở thật nhẹ: "Điện hạ, Công Bộ đã đồng ý rồi. Bản thảo văn thư chuẩn bị ký đã gửi đến. Thu Hoài Trạch cũng đã hạ bút."

Hương lan rơi trên tay áo, đậu trên nụ cười hờ hững của y, tựa một ánh trăng lạnh rớt xuống mặt hồ bóng loáng. Y nheo mắt nhìn cuộn trục đỏ trên bàn, lẳng lặng như thấy một hòn đã bao nhiêu năm vẫn im lìm dưới lòng sông.

"Cũng không nằm ngoài dự đoán, bọn họ còn cách nào khác đâu chứ. Dĩ An, ngươi nói xem, cái giá của danh tiết, rốt cuộc cũng thấp hơn một bát cháo cho dân đói thôi."

Y vươn ngón tay mảnh khảnh chạm lên cuộn trục, chỉ áp thật nhẹ nhưng lắng nghe nhịp đập rệu rã của từng lớp dân đen.

"Dĩ An, bắt đầu từ đêm nay, Ngân Phường và Thịnh Phố là của chúng ta. Nói với Vãn Huyền, đừng nhặt ngọc lan rụng nữa, để nó tự do bay đi."

Đào Dĩ An gật đầu. Y đặt lại cuộn trục trên bàn, khẽ khàng phất tay. Đào Dĩ An chậm xoay bước, từng bước chân cứ nặng dần, mệt dần, cho đến khi bóng lưng hòa vào đêm cô tịnh; bỏ lại sau lưng những tiếng kỹ ca rền rĩ, những lời nỉ non đẫm tình, và ánh mắt cay cay phủ trên men nồng của Tống Nhã Uyên.

Y vẫn ngồi đó, nghiêng nghiêng trên chiếc trường kỷ dài, chỉ có bóng trăng tà tà chênh chếch bên khung cửa, chiếu từng ánh nhàn nhạt lên góc áo đỏ au của y. Gió đêm cuộn tung tấm trướng đỏ tựa sóng vỗ vào trời cao vời vợi, con mèo trắng lim dim trên bậu cửa, rồi nhảy phắt lên mái nhà chạy theo những cánh chim phía xa.

Y lặng lẽ ngước nhìn, khẽ nói: "Mèo vốn chẳng cần được yêu thương, chỉ cần được tự do thôi."

Y nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh đặt lên chiếc bóng mờ mờ, rồi rõ dần, từng bước chân yểu điệu, từng thớ lụa quét nhẹ trên đất, gót hồng kiều diễm giẫm lên ánh trăng. Tú nương lại gần y, buông mái tóc lả lơi, vẽ nụ cười mềm ngọt. Thị vươn tay thật khẽ, chạm nhẹ lên tay y, những đốt ngón tay dịu tựa mật ong, mịn tựa cánh hoa rơi trên bàn tay xanh xao của y.

Tống Nhã Uyên lặng thinh, đem ánh mắt mờ mịt nhìn thị.

"Công tử, đêm nay trăng đẹp thế này. Để ta bồi rượu công tử nhé. Nào." Thị rót thật khẽ, thứ rượu cay nồng rơi vào đáy chén, kéo theo nụ cười e thẹn của thị chạm lên sóng men chếnh choáng. Thị đặt chén rượu vào tay y.

Tống Nhã Uyên nhổm người dậy, y đưa tay mem theo gò má thị, mịn màng, trắng muốt, mềm và thơm. Ngón tay y dừng lại bên đôi môi hồng, quyện thứ son ngậy mùi cánh sen. Y chạm nhẹ lên đó, rồi buông ra. Không phải những thứ này.

Tống Nhã Uyên phất tay áo, y trầm giọng nói: "Ngươi lui ra đi. Gọi một tiểu quan đến đây, kêu hắn..." Y nhìn gương mặt đã chẳng còn ngời ngời của thị, chỉ toàn những nét xám xịt giăng đầy tơ máu. Y lạnh giọng: "Kêu hắn mặc đồ đen."

Tú nương hậm hực đứng dậy, thị liếc xéo y, rồi xách váy bước ra ngoài. Những bước chân đập duỳnh duỵch, chẳng còn nét thướt tha, chẳng còn chút điệu đà, chỉ thấy gương mặt cau có và ánh nhìn ghét bỏ lại đặt lên y rồi. Tống Nhã Uyên ngậm cười lên đôi mắt, người ta thường nhìn y như thế, cay nghiệt và hắt hủi. Người ta thường không thích y như vậy, nên khước từ và cự tuyệt. Chỉ vì họ không giống y thôi.

Tống Nhã Uyên cười khành khạch, rồi y vươn tay tháo phăng đai lưng mình, hai vạt áo buông lỏng, để lộ ngực và bụng đã chẳng còn vết tím nào, trắng bệch và eo ốm. Y nằm ngửa đầu, tựa lên tràng kỷ, bình rượu khẽ nâng cao tưới từng giọt đắng chát vào cổ họng y. Tống Nhã Uyên khép hờ mi mắt nhìn chiếc bóng đen lầm lũi lại gần y.

Hắn bước tới, ngón tay gầy gầy từ tốn rót rượu, đầu khẽ cúi, và hai chân quỳ trên đất trong bộ trang phục lụa đen quét đất. Không phải như vậy, thứ y muốn là một bóng lưng thẳng tắp, một đôi chân không bao giờ khụy xuống và ánh mắt luôn nhìn thẳng vào y.

Tống Nhã Uyên cất tiếng khàn khàn: "Ngươi đứng dậy."

Tiểu quan chậm rãi đứng dậy, mắt vẫn không nhìn y, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tống Nhã Uyên cười man dại, y vẫy tay với hắn: "Lại đây. Lại đây." Rồi y nhìn xuống đùi mình, giọng thật trầm: "Ngươi ngồi lên đi."

Tiểu quan từ từ cởi một lớp lụa trên người mình, chỉ để lại thớ vải man sa mỏng như tơ, hờ hững chạm trên làn da trắng mịn. Hắn từ từ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi y.

Tống Nhã Uyên chỉ cảm thấy một sức nặng rất nhẹ lướt trên đùi mình. Không có cảm giác gì. Y đặt bình rượu xuống, một tay nắm chặt lấy eo tiểu quan, kéo sát lại gần mình, tay kia khẽ chạm lên những lọn tóc đen nhánh của hắn.

Trăng tẩn ngẩn luôn qua những lớp vải mỏng dính, bám rịn trên những tấm thịt non tơ, rơi vào một vùng câm lặng không xúc cảm. Lực tay trên eo tiểu quan của Tống Nhã Uyên ngày càng mạnh. Y chỉ thấy, mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ. Không phải thứ y cần.

Tiểu quan khẽ nhăn mày, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi đỏ bóng tựa phủ mật, khẽ thốt: "A... Công tử... Người thật mạnh bạo mà."

Tống Nhã Uyên ngả lưng tựa lên tràng kỷ, y buông thõng hai tay mình, chỉ thả một câu nhẹ tênh: "Làm những gì ngươi cần làm đi."

Tiểu quan nghiêng người về phía y, thứ da thịt không mềm cũng không cứng, chạm lên vai y, ngực y. Chiếc lưỡi không xương như cánh chuồn chạm nhẹ lên da y, cần cổ, và bàn tay mềm mềm đặt thật khẽ lên ngực y, luồn qua thớ vải mỏng. Y chỉ ngồi im. Không một chút xúc cảm.

Chỉ cho đến khi những ngón tay lành lạnh của người phía trên chạm nhẹ lên gáy y. Đôi mắt Tống Nhã Uyên liền như ánh đao sắc lạnh, y nhanh như chó vồ mồi, những móng vuốt sắc nhọn chộp lấy cần cổ của tiểu quan. Y ghim chặt móng mình, để máu tứa ra chảy dọc mu bàn tay. Y hất phăng hắn xuống sàn nhà lạnh, ghìm chặt cổ hắn dưới đất, như muốn nghiền nát hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Giọng y gằn lên như một con chó điên hú dài trong đêm đông: "Ngươi không phải... Ngươi không phải. Cút cho ta."

Rồi y quăng mạnh hắn ra xa vài thước, tên tiểu quan lưng đập vào cạnh bàn, máu từ miệng liền chảy ra tung tóe. Hắn nôn khan, rồi lật đật bò dậy, lết ra khỏi khoảng không có hơi thở lạnh như sắt ngâm trong tuyết của y.

Tống Nhã Uyên ngồi thất thần trên tràng kỷ, y khẽ tựa đầu, ánh mắt vọng lên ánh trăng non đang thầm thì từng tia nhợt nhạt, như khe khẽ ôm lấy y, đượm lên người y một tấm màn ấm áp. Y mỉm cười. Thứ y muốn là những khớp ngón tay gân thô, chiếc nhẫn ban chỉ đã mòn, từng thớ cơ nảy nở dưới lớp áo vải, mái tóc đẫm mùi cỏ non, ánh mắt mênh mông phảng phất bóng trời cao rộng, hương đàn hương mỏng manh khẽ vờn, và những bước chân thầm lặng chạm nhẹ lên những bước chân của y.

Là những thứ này. Là xúc cảm nóng bừng từ ánh mắt, là cái chạm bỏng rát lên gáy y, là từng tiếng trầm khàn khẽ phả vào tai y.

Tống Nhã Uyên cười lên sặc sụa, vạt áo y buông thõng, y ngồi đó ngửa đầu nhìn ánh trăng đã nhạt nhòa qua khóe mắt cay cay. Y cầm lấy bình rượu, tưới lên mặt mình, cần cổ mình, chiếc gáy nóng ran và tưới lên vạt áo đã chẳng còn đậm mùi hoa quế nữa.

Y cất từng thanh âm mòn rỉ, để gió kia mang sương lạnh xoa dịu khóe mắt đang mặn chát hơi đêm.

"Tống Nhã Uyên ơi là Tống Nhã Uyên... Ngươi bị làm sao thế này?"

Bóng lưng y phủ đó, tịnh mịch và hiu quạnh, chầm chậm trôi vào một quãng vắng xa xôi.



Tɧẩʍ ɖυật Vân ngồi nhãn nhã như một con mèo con đang phơi nắng, dưới mặt bàn tử đàn còn vương vãi mấy chiếc vỏ óc chó, lại một bọc giấy nho khô. Dân chúng thi nhau trố mắt vào cái kiệu hắn đang ngồi, Tɧẩʍ ɖυật Vân khoái chí, gần đây cũng học theo mấy điệu của Tống Nhã Uyên, xòe quạt phần phật vẫy. Kiệu tám người khiêng, lợp gỗ trắc, màn thêu tơ đỏ buông kín, chẳng ai thấy người bên trong, chỉ thấy cái bóng mờ mờ đang thảnh thơi vắt chân mà rung của Tɧẩʍ ɖυật Vân.

Kiệu dừng trước cửa kho của Thịnh Phố, Tɧẩʍ ɖυật Vân mất đà tí thì cắm mặt xuống đất. Hắn liền trấn chỉnh lại, khẽ co một chân lên, vuốt vuốt tay áo thật điệu, hắng giọng khò khọ vài cái, rồi nói: "Dựng bàn."

Hai, ba người khiêng một cái bàn thấp đặt trước lối đi, giấy Tuyên Thành xếp thành từng xấp, mực đen mài sẵn, dấu son khắc hình vảy rồng tươi roi rói.

Hắn khều mấy cái móng mèo chưa cắt ra ngoài, cầm lấy cái bút một cách mỏi mệt, rồi cúi đầu viết lia lịa.

Bậc đá đối diện trồng ba cái cột, mặt mày ai nấy đều nhăn bí xị. Thu Hoài Trạch mặt tái như đít nhái, nheo mắt nhìn cái kiệu của Tɧẩʍ ɖυật Vân sáng chóe. Thu Uy Trì mặt lạnh tựa đá tạc, đôi lông mày châu lại với nhau đến muỗi bay qua cũng bị kẹp cho chết dí. La Đổng Minh hai môi mím đến còn đúng một đường thẳng, không nói gì nhưng mắt đã tóe lửa tình với cái kiệu trước mặt.

La Đổng Minh nghiến răng kèn kẹt: "Hắn còn không thèm xuống kiệu, đây chẳng là khinh chúng ta thì là gì."

Thu Uy Trì quay sang nói nhẹ: "Hắn không bước xuống vì hắn chưa chính danh. Nhưng ngươi nhìn cái kiểu hạ kiệu trước cửa kho, tự tay viết cáo thị của hắn đi, có khác gì nói cho cả thiên hạ biết đây là nhà hắn."

Thu Hoài Trạch thở dài một hơi, mắt nhìn theo chiếc lá bay bay: "Chỉ mới là mượn kho thôi, mà đã dám ngạo mạn như thế này rồi..."

Tɧẩʍ ɖυật Vân đưa tay lên quẹt mũi một cái, nhìn mấy hàng chữ cứng cáp của mình, hắn cười tủm tỉm như vừa đi ăn trộm về. Hắn bày năm tờ cáo thị ra bàn. Đào Dĩ An bên cạnh đang bận kéo mấy cái tua rua trên người. Sáng nay Tống Nhã Uyên đè hắn ra trát cho mấy tấn phấn lên mặt, lại còn kêu hắn mặc man sa lụa đỏ, giờ hại hắn ngứa muốn chết.

Đào Dĩ An yểu điệu cầm lấy mấy tờ cáo thị, giọng the thé cất lên, rúng động trời đất: "Từ ngày hôm nay, toàn bộ tài nguyên tại Ngân Phường và Thịnh Phố do Vạn Chu điều phối, dưới sự giám sát của dân chúng và tam bộ đại thần."

Đào Dĩ An ngứa cổ, đưa tay lên gãi hai cái rồi cúi xuống đọc tiếp: "Kẻ nào tham ô, xử theo luật thương hội. Kẻ nào lười biếng, bỏ tên ra khỏi sổ gạo."

Hắn đọc xong đưa cho mấy thị vệ bên cạnh lần lượt dán cáo thị lên, lại còn chu đáo dựng sẵn một cái bảng gỗ, buộc dây đỏ cẩn thận, đề rõ: "Bố cáo của Vạn Chu - Ngày thứ nhất."

Tɧẩʍ ɖυật Vân khều khều túi nho khô, nhúp từng hạt một bỏ và miệng, mắt lại liếc cái bộ tua rua trên đầu Đào Dĩ An, rồi bụm miệng cười khúc khích.

Đám dân tụ tập phía xa liền nháo nhác, tiếng xôn xao vọng khắp bầu không: "Dám đuổi cả kẻ lười ra khỏi sổ. Quan chưa bao giờ nói thế cả."

La Đổng Minh một tay ôm chặt cột đá, ngăn cho mình không tiến về đám người của Tɧẩʍ ɖυật Vân tẩn cho hắn một trận: "Cái gì mà gọi là luật thương hội chứ? Cái gì gọi là giám sát dân chúng? Ngân Phường là kho quốc khố, bọn chúng nói thế khác nào coi Ngân Phường và Thịnh Phố là mấy sái sạp ngoài chợ."

Thu Uy Trì đứng nép vào mé tường, tránh nắng, giọng như say gió: "Chính Công Bộ chúng ta không có bạc để tiếp tế. Nếu không có Vạn Chu thì giờ sớm đã thành cái kho rỗng rồi. Hôm qua khế ước cũng ký rồi đấy thôi, giờ chúng ta làm gì còn quyền trực tiếp điều hành hai kho nữa, giờ chỉ có thể ngồi giám sát bọn chúng thôi."

"Tên Vãn Huyền đó cho chúng ta một cái ghế để ngồi nhìn, còn quyền thì nằm trong tay hắn." La Đổng Minh siết chặt tay đang ôm cột: "Bọn chúng mà gọi là thương nhân, đây là lũ sói đội lốt cừu non."

Thu Hoài Trạch chẳng nói gì, chỉ nhìn cái bóng kiệu mờ mờ của đám người Tɧẩʍ ɖυật Vân đi khuất.

Tɧẩʍ ɖυật Vân nghiêng nghiêng người gác chân lên mặt bàn, lại lắc lắc theo từng nhịp chân của đám khiêng kiệu bên cạnh. Đào Dĩ An đi sát bên hắn, tay bận rộn gãi lưng và cổ, nắng đổ bỏng rát trên người, mồ hôi chảy ra lại càng chát chúa. Đào Dĩ An chỉ hận không thể đem hết món tua rua này quàng lên người Tống Nhã Uyên.

"Cứ gãi mãi, về đến nhà ngươi không còn da để mà gãi đâu." Tɧẩʍ ɖυật Vân nhàn nhạt nói.

"Ta nào có muốn. Đã bảo với Điện hạ là ta không mặc rồi." Đào Dĩ An than thở.

Tɧẩʍ ɖυật Vân liền ngồi bật dậy, cái quạt lất phất che nửa mặt hắn Hắn quay sang chỗ Đào Dĩ An, nheo mắt hỏi: "Tối qua An Hòa đi đâu thế?"

"Đến tửu lâu."

"Lúc về thấy sắc mặt không tốt, lại còn toàn mùi rượu." Tɧẩʍ ɖυật Vân lẩm bẩm.

"Ta cũng không biết. Hồi chiều kêu ta mang quạt cho Đô đốc, bảo Đô đốc sửa. Xong đòi đến tửu lâu." Đào Dĩ An nhún vai một cái, lại tiếp tục công cuộc kéo mấy sợi tua rua khỏi gáy mình.

Tɧẩʍ ɖυật Vân khép quạt lại, gõ nhịp nhịp lên bàn tay, lát sau mới cất giọng tỉ tê: "Có khi nào lại giận dỗi nhau tiếp không? Hoặc lại đánh nhau. Nhưng rõ ràng biểu hiện tối hôm ấy tình thương mến thương lắm mà."

Đào Dĩ An thở dài: "Từ tối hôm ấy có gặp nhau thêm lần nào nữa đâu mà dỗi với giận. Tính tình Điện hạ xưa nay thất thường, đến chúng ta còn chưa một lần nào dám đoán tâm tư của Điện hạ. Có đoán cũng chẳng bao giờ trúng đâu."

"Nhưng mà từ lúc gặp Lăng Đô đốc, An Hòa càng ngày càng lạ."

"Ta cũng thấy thế."

Đào Dĩ An và Tɧẩʍ ɖυật Vân về đến nhà thì trời cũng đã tối om om, chỉ thấy Tống Nhã Uyên ngồi trên chiếc ghế nằm, dưới dàn hoa tử đằng, mắt khép hờ lim dim, trên đùi còn kê một cuốn sách bỏ ngỏ, đọc chưa xong. Tɧẩʍ ɖυật Vân lấy khăn lau mấy lớp phấn trên mặt, rồi lặng lẽ đi qua chỗ y, đặt một trản đèn bên cạnh, lại dọn mấy mảnh vụn bánh hoa quế còn thừa. Rồi hắn túm quần túm áo, lao vào nhà bếp.

Đào Dĩ An gỡ được đám tua rua, ra ngoài sân đình vẫn thấy Tống Nhã Uyên nằm im lìm, đầu hơi nghiêng, hai mi mắt mỏi mệt vẫn nhắm chặt. Hắn quay vào trong nhà, lấy một tấm áo choàng, rồi rón rén đi thật nhẹ chỉ sợ từng bước chân êm ru ấy vẫn có thể đánh thức y. Hắn đắp áo lên người và che kín chân cho y.

Điện hạ thường bị lạnh chân, mùa đông về hai chân sẽ thường xuyên đau buốt. Đào Dĩ An nhìn chân trời đã đen như mực, hắn nhìn về trái nhà phía đông, khói bếp đã lên cao, tiếng ho sặc vì khói của Tɧẩʍ ɖυật Vân vọng khắp nhà, dội lên mấy đóa hoa quỳnh chưa kịp nở.

Đào Dĩ An lặng lẽ đi vào, nhìn mặt mày đen thui của Tɧẩʍ ɖυật Vân. Biệt viện này mấy năm gần đây bọn họ không hay lui tới, trong viện chỉ có một lão bá đã bóng xế tà giúp bọn họ chăm hoa và quét dọn. Thỉnh thoảng, Tống Nhã Uyên sẽ về đây, y đi một mình, khi ở chỉ lặng lẽ nhặt những đóa ngọc lan đựng đầy trúc lam, rồi ép vào từng cuốn sách trong thư phòng. Đến lúc đi, chẳng mang theo gì, chỉ ngoảnh lại nhìn từng khóm hoa mà y trồng, rồi quay lưng.

"Lão bá đâu rồi?" Đào Dĩ An nhòm nồi cháo Tɧẩʍ ɖυật Vân đang nấu.

Tɧẩʍ ɖυật Vân còn đang lúi húi cắt hành, cứ chốc chốc lại hắt xì một cái vang trời. Hắn vươn tay áo quệt mũi, rồi cất giọng nghèn nghẹn: "Tiểu nữ trong nhà bị bệnh, nên cáo nghỉ rồi."

Đào Dĩ An tranh lấy con dao Tɧẩʍ ɖυật Vân đang cầm, rồi thành thục thái lát, khẽ nói: "Ngươi ra canh Điện hạ đi. Nãy ta sờ trán thấy sốt rồi. Mấy hôm nay người không ngủ được, Thái Thục lại ẩm thấp, cơ thể người yếu như vậy, chắc muốn đổ bệnh rồi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân cọ tay vào chiếc chậu gỗ, rồi quay sang cầm chiếc khăn mở l*иg bánh bao mình đang hấp. Hắn lấy đũa chọc chọc mấy cái rồi mới nói: "Ngươi ấy, cái gì cũng nghe theo An Hòa thôi. Ngươi cứ thế bảo sao tiên sinh chẳng đánh ngươi suốt. An Hòa đòi trốn ra ngoài ngươi cũng nghe, xuống Thái Thục dầm mưa suốt cả một quãng đường dài đã chạy ngay đến chỗ cứu tế của Cấm quân rồi."

"Tính tình của Điện hạ ngươi còn lạ gì. Người đã quyết rồi. Có ai dám cản chứ."

Tɧẩʍ ɖυật Vân lau tay vào khăn bông, rồi cúi xuống nhòm lửa. Lát sau mới xách chân ra khỏi bếp. Hắn ra ngoài, y vẫn nằm tựa đầu trên ghế, trăng ngoài kia đã lên cao đổ vào bóng cây tử đằng, rọi những tia loang lổ lên mặt y. Đôi hàng mi nhẹ run run theo gió, sắc da cứ nhợt nhạt dần dưới bóng trăng bàng bạc. Ánh nến trên trản đèn chiếu chênh chao cái bóng lung lay của y.

Tɧẩʍ ɖυật Vân kéo nhẹ cái ghế tre đan lại gần y, rồi chống hai tay ôm lấy cằm, cứ ngồi như vậy nhìn y cho đến khi trăng đã lên đến đỉnh đầu. Gió ngoài kia hao hao thổi, đem hương sử quân tử trộn lẫn mùi hoa quế nhàn nhạt dệt vào bầu không.

Đào Dĩ An bưng bát cháo nghi ngút khói ra ngoài, đặt lên bàn, khẽ quay ra thì thầm với Tɧẩʍ ɖυật Vân: "Chưa dậy à?"

"Chưa nữa. Sốt cao rồi. Ngươi đi mời đại phu đi."

Đào Dĩ An đưa tay khẽ chạm lên trán y, gật đầu nói: "Ngươi ở đây canh. Ta đi tìm đại phu. Ngày mai cử vài thị vệ đi cùng ngươi tới Ngân Phường. Dư Hàng chắc cũng đến Thái Thục rồi. Ngươi không tiện ra mặt thì cứ để ông ấy thay ngươi. Mấy ngày này ta ở đây chăm Điện hạ. Chuyện Điện hạ ốm đừng truyền ra ngoài, cũng đừng nói cho Đô đốc biết."

Tɧẩʍ ɖυật Vân ngẩng đầu dậy, ánh mắt to tròn đẫm chút hơi đêm lạnh đăm đăm nhìn Đào Dĩ An. Đào Dĩ An chỉ biết thở một hơi thật dài: "Điện hạ nhà chúng ta không có ý đó với Đô đốc đâu. Sau này, chúng ta cũng đừng đi quá giới hạn nữa."

"Ta biết rồi." Tiếng Tɧẩʍ ɖυật Vân lí nhí: "Ngươi đi mời đại phu đi."

Đào Dĩ An chạy vào nhà choàng áo đen kín đầu, rồi lặng lẽ đi tuốt vào màn đêm đen ngòm. Trăng bên ngoài vẫn thao thức sắc nhợt nhạt, cuốn theo gió, phả vào mây, và tưới lên lớp da mỏi mệt của Tống Nhã Uyên. Y ngủ im lìm, thật khẽ, thật bình yên và thật nhẹ nhàng.