Đợi bóng Lăng Tiêu Dã đi khuất rồi, Thu Uy Trì mới ngồi sụp xuống, gương mặt xám ngoét lại. La Đổng Minh từ ngoài hấp tấp chạy vào, đeo một sắc u ám lên đôi lông mày đang cau có.
"Đại nhân. Không ổn rồi." La Đổng Minh rót một chén trà, rồi nốc vội, sau mới ngồi xuống, thở phì phò mấy cái: "Đại nhân, giờ dân thấy Cấm quân bảo hộ cứu tế, tưởng rằng triều đình đã hạ chỉ dụ cứu tế rồi, nhưng Hoàng thượng mới lệnh cho chúng ta sửa chữa lại đê điều. Dân ba thành đang đổ xô đến Ngân Phường và Thịnh Phố, các kho lớn nhỏ trong thành dân đều bâu kín rồi. Các quan nha không dám cản, Lăng Tiêu Dã cho quân đứng đó bảo vệ dân chúng, dân lại càng được nước lấn tới. Nếu chúng ta tiếp tục không mở kho cứu tế, không những dân chúng hỗn loạn, xảy ra bạo động. Đến lúc ấy triều đình chắc chắn sẽ quy hết trách nhiệm về Công Bộ chúng ta."
Thu Uy Trì mặt đăm chiêu, mắt nhìn lên mấy cây hoa hải đường: "Ngươi nói xem, giờ mở kho thì cũng đâu còn gạo mà phát cho dân. Kho lương của Công Bộ đã rỗng từ đầu đông năm ngoái rồi. Ta và ngươi đều biết rõ. Bây giờ chỉ còn vài trăm thạch gạo cũ, ẩm mốc, lại còn chưa phân loại. Ngươi bảo phát, phát cái gì bây giờ? Không phát thì dân tưởng Công Bộ cố tình giấu lương. Cấm quân mang tiếng cùng Công Bộ cứu tế dân, nhưng lại chỉ ung dung đứng canh, chúng ta thì phải đối mặt trực diện với lòng dân đang sục sôi. Nãy hắn còn dám vác mặt đến kêu Công Bộ chúng ta cấp lương cho Cấm quân, còn điều người cho bọn hắn hỗ trợ dân xây đê điều, dựng nhà. Hắn định vừa ăn cướp vừa la làng hả?"
Ánh mắt La Đổng Minh liền tối sầm: "Hắn đưa quân đến cứu tế, đứng yên chẳng nói lời nào, dân chúng liền cho rằng đến cả Cấm quân cũng hành động rồi, Công Bộ chỉ ngồi nhìn dân chết đói thôi à? Bây giờ hắn nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng thượng, nhưng ngân sách vẫn là từ ngân khố của Công Bộ chúng ta. Giờ chúng ta không cấp lương, cấp người cho hắn, hắn không làm được việc, tai tiếng chắc chắn sẽ đổ lên đầu Công Bộ."
La Đổng Minh rót thêm một chén trà nữa rồi nói: "Ngài không biết đấy thôi, giờ khắp ba thành, miệng dân, miệng sĩ phu đều đồn ầm lên Công Bộ chúng ta chỉ biết ngồi nhìn dân chết đói. Lúc ấy Hoàng thượng nhất định sẽ hỏi đến kho lương, mà hỏi đến rồi chắc chắn sẽ truy ra kho trống, không trách được việc chúng ta bị lôi ra kiểm tra sổ sách, Ngự Sử Đài vào cuộc. Công Bộ chúng ta khó mà thoát được."
Thu Uy Trì trầm ngâm không nói gì. La Đổng Minh hết nhìn trời, nhìn đất lại quay ra nhìn gương mặt đen thui của Thu Uy Trì, hắn hạ giọng: "Nãy thần nghe hạ nhân nói, Tam điện hạ đến đây."
"Hắn đến ngoài làm tai mắt cho Hoàng thượng còn làm gì nữa." Thu Uy Trì thở hắt ra: "Hoàng thượng xưa nay dung túng hắn. Hắn kiếm cớ nói là đến Thái Thục thưởng ngoạn, chắc chắn là do Hoàng thượng đã nghi ngờ Công Bộ chúng ta rồi. Mấy ngày nữa kho cứu tế không mở, dân không có lương, chết đói. Đến lúc ấy hắn quay về bẩm báo với Hoàng thượng thì Công Bộ chúng ta đi đường nào cũng chết hết cả thôi."
La Đổng Minh thở dài, móc trong ngực áo, rút ra một bức thư: "Đại nhân xem đi, quan tri huyện đều viết như thế này đấy. Bọn họ nói, dân chúng không hiểu vì sao đã có quân đến mà kho vẫn đóng. Có người còn thề sẽ đốt kho, cướp gạo, còn nói Công Bộ chúng ta tham lương, giữ của, mặc dân đói khát. Đại nhân xem, đây chính là kết quả của việc để quân can thiệp trước khi có lệnh rõ ràng đấy. Giờ thì dân chỉ tin điều họ thấy mà thôi, chẳng ai chờ điều triều đình nói nữa."
Thu Uy Trì ném lá thư lên bàn, cay đắng nói: "Lòng người một khi đã loạn, không còn gì có thể ngăn cản. Giờ truy tra nội bộ thì chỉ có càng bị nghi ngờ thêm. Có đem đầu người kê lên bàn cũng khó mà rửa sạch tiếng oan này. Ngươi có biết, người Công Bộ ở Trường Đô gửi thư đến nói gì không? Nói Hộ Bộ đang ngầm ám chỉ kho của chúng ta dư không ít, nhưng lại bị giữ làm tư dụng. Tên Hà Ngọc Phong đó cũng chỉ có chờ khắc này mà đạp đổ Thu gia chúng ta thôi."
Thu Uy Trì mệt mỏi đưa tay kê trán, lại nói: "Nếu bây giờ chúng ta phát lương, lại phải lấy ngân khố bù vào, chúng ta vừa phải bán tống bán tháo để lấy bạc chi cho việc sửa đê, chi tiếp nữa, lấy gì thay thế đây? Còn bán tiếp nữa, chắc chắn sẽ bị dòm ngó, quan trên tra xét nội sổ. Bao nhiêu kẽ hở trong khâu xuất nhập lương thực mấy năm qua, làm sao có thể giấu mãi được."
"Tình thế đã đến nước này, chi bằng chúng ta thương lượng với mấy thương hội xem sao? Biết đâu có thể cứu vãn." La Đổng Minh nói.
"Thương lượng thế nào? Ngân Phường và Thịnh Phố làm sao có thể để đám thương nhân xen chân vào." Thu Uy Trì gắt lên.
La Đổng Minh cũng chỉ biết thở dài từng hơi: "Cơn sóng này nổi lên, giờ không ít quan lại trong Công Bộ quay lưng chỉ đứng ngoài nhìn, không muốn dính líu đến nữa. Chuyện này mà vỡ lẽ ra, chúng ta chắc chắn sẽ bị tế sống. Không ai trong Công Bộ dám nói thật nữa, ai cũng sợ, cũng né. Mà càng trốn thì lòng dân càng dậy sóng."
"Chuyện này... Ta hiện tại cũng bất lực rồi." Thu Uy Trì thả tiếng thì thầm vào cơn gió trưa hanh hao. Hải đường trong phủ vẫn đều đều từng cánh mà đung đưa, nắng vẫn quăng mình rơi rớt từng hạt dưới lớp cỏ xanh.
—
Lăng Tiêu Dã đuổi kịp Tống Nhã Uyên cũng là khi y đứng lặng dưới một gốc cây hoa quế. Nắng lăn dài trên những vòm lá xanh thẫm, y đem đôi bàn tay gầy nhỏ miết lên từng chiếc lá, lại nâng niu một chùm hoa trăng trắng nấp trong cành. Y cứ đứng thế mân mê nó, như thể muốn đượm cả hương hoa đẫm lên bàn tay mình. Lăng Tiêu Dã đứng nhìn y như vậy một lúc, rồi chậm rãi bước tới, đứng cách y một khoảng.
"Nắng rồi. Người đứng lên đây đi. Kẻo nắng." Hắn đem tiếng trầm trầm phả vào gió, rồi đứng nép vào một khoảng, chỉ để chừa một góc mát nhỏ đủ cho y.
Tống Nhã Uyên buông đóa hoa xuống, quay lại nhìn hắn. Y bước lên trước hai bước, rồi giẫm trên lên bậc, đứng lên chỗ mát cạnh hắn. Nắng xiên qua những vòm lá, chiếu chênh chếch lên góc mặt của hai người, đem từng sắc vàng cam tô loang lổ lên hai mái đầu xanh xanh. Y ngước mắt lên, nhìn xuyên qua cằm hắn, khẽ đặt ánh nhìn lên cây đại hoa nở trắng muốt, rồi lại cúi mắt nhìn xuống chân mình. Lăng Tiêu Dã cũng chỉ đứng im, hắn nhìn Đào Dĩ An đang đánh xe ngựa chạy đến phía họ.
Khoảnh khắc đẩy đưa, chỉ có nắng, gió cùng hương hoa quế tan vào không gian, ngọt như mật, dịu và thanh, cùng đôi trái tim đang thầm lặng đập. Không có tiếng nói, cũng chẳng có những ánh mắt đặt lên nhau, chỉ có những vạt áo khẽ lay động vướng vít lấy nhau.
Đào Dĩ An đánh xe ngựa đến, hắn cười một cái để nắng xối thẳng lên sống mũi cao cao. Hắn vứt cái mũ nan vào góc xe, bước những sải phóng khoáng đi đến cạnh hai người: "Điện hạ, Đô đốc, mời hai người lên xe."
Y bước đi trước, vịn vào tay của Đào Dĩ An để bước lên xe. Lăng Tiêu Dã chầm chậm bước phía sau, hắn do dự ở bên ngoài một lúc, mới từ từ vén mành bước vào trong xe. Chỉ thấy y đã yên vị một góc sát cửa sổ, để chừa cả một khoảng trống dài cho hắn. Lăng Tiêu Dã cũng ngồi sát vào cửa sổ, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt tà áo của y.
Tống Nhã Uyên chống tay lên bậu cửa, mắt hướng ra ngoài nhìn từng cánh chim tung trên bầu trời, lại lướt xuống đám cỏ áy dầu dầu, rồi trông xa về một ngọn núi nhấp nhô treo mình trong áng mây trắng ngà. Gió thổi qua, xới tung mái tóc dài của y, tóc bay bay vướng vào tay áo của Lăng Tiêu Dã. Hắn xoay mắt lại, lặng lẽ nhìn một góc mặt của y đang phơi dưới nắng, rồi lại đưa tay chạm nhẹ lên những sợi tóc vương trên áo mình.
Hắn chỉ chạm một lần, rồi để mặc nó đấy, hương hoa quế nhàn nhạt, rồi đậm dần, nhiều dần, đầy dần, phủ kín cả bầu không. Lăng Tiêu Dã tựa đầu vào vách xe, y không nói, hắn cũng chẳng nói, chỉ đem ánh mắt dán chằm chằm lên y.
Y chẳng có nét trắng hồng như những thiếu nữ diễm tình, chỉ là một làn da trắng bệch đến xanh xao, đường nét không thô, cũng không phải quá mềm; một chút kiều diễm lại một chút mạnh mẽ phủ lên trên hàng mi đen dài, sống mũi cao cao khẽ hếch về phía trước, đôi môi khép hờ hồng nhạt, cùng yết hầu nho nhỏ nhấp nhô trong cổ áo. Tất cả những thứ này, không hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng dưới con mắt hắn lại đẹp đẽ lạ thường, kiều diễm lạ thường. Thứ như thế hắn không dám chạm vào.
Tống Nhã Uyên chỉ cảm thấy ánh mắt bỏng rát của Lăng Tiêu Dã dán chặt lên người mình, lên gáy mình. Y biết. Nhưng cũng chỉ biết đưa bàn tay lành lạnh xoa dịu cái gáy, y không biết phải làm gì khác nữa.
"Điện hạ không sợ nắng sao?" Lăng Tiêu Dã hỏi, nhìn cơn gió đã gạt tung mấy sợi tóc của y khỏi tay áo mình.
"Không sợ."
"Cảnh vật bên đó có đẹp không?"
"Đẹp."
"Cảnh vật ở trước mắt ta cũng rất đẹp." Hắn nói và nhìn đăm đăm lên y, từng ngón tay nắm hờ, vạt áo đỏ khẽ động trong gió, mái tóc vương mùi hoa quế, chiếc gáy ẩn hiện dưới thớ vải dày, và góc mặt nghiêng nghiêng của y.
Tống Nhã Uyên quay ra nhìn hắn, Lăng Tiêu Dã liền đánh mắt nhìn ra cửa sổ. Hắn cũng học y, chống một tay lên bậu cửa, đỡ lấy cằm mình.
"Có gì mà ngươi thấy đẹp?" Y tròn mắt nhìn hắn.
Lăng Tiêu Dã quay ra cười với y một cái, rồi chỉ ngón trỏ ra ngoài, khẽ nói: "Chi bằng Điện hạ tự lại đây xem đi."
Y nhìn lên ánh mắt cong cong của Lăng Tiêu Dã một lúc, rồi lại nhìn xuống chân mình. Đợi cho gió thôi lỡ làng, mây cũng lãng bãng nhuộm bầu trời cao vời một màu xanh thẳm, y mới thở một hơi thật dài, rồi nhích từng chút một lại gần chỗ hắn. Lăng Tiêu Dã nhìn y, rồi đếm, hắn đếm từng cự ly một của y. Cũng chẳng biết bao nhiêu khắc đẩy đưa y mới đến gần hắn được một quãng.
Lăng Tiêu Dã liền ngồi nép vào, rướn thẳng người để y có thể nhòm ra được cửa sổ phía bên hắn. Y cúi người, bàn tay nắm chặt vạt áo. Gió quật phần phật, thổi tung mái tóc y, bay tán loạn trên mặt Lăng Tiêu Dã. Hắn ngồi cứng người, nhìn chằm chằm vành tai đang đỏ bừng của y, lại khẽ đưa mắt xuống dưới. Tóc buông, xõa nghiêng một mảng, cả một phần gáy trắng lộ ra trước mắt Lăng Tiêu Dã. Mặt hắn ngay lập tức đỏ như gạch nung, ánh mắt như hai chiếc phi tiêu cắm phập vào gáy y.
Tống Nhã Uyên vẫn đang nhòm ra ngoài, y cúi người, nên giọng nghèn nghẹn, y nói: "Ta không thấy gì đẹp cả."
"Nhưng ta thấy đẹp." Hắn đáp trong vô thức.
Cơn nóng ran ở trên gáy lại bùng lên. Y ngẩng phắt đầu dậy, lại đập thẳng vào cằm hắn. Một tiếng cộc nặng nề vang lên mang hai trái tim lạc nhịp từ cõi mộng kéo về thực tại. Lăng Tiêu Dã cắn bập vào môi mình, vết rách mỏng ứa máu hồng, rịn vào đầu môi, đỏ đến lặng người. Hắn rên lên một tiếng rất nhỏ, phút chốc đôi tai cả hai liền như nhuốm lửa, cả người nóng như thiêu.
Y sững người. Hắn cũng sững người. Chỉ có ánh mắt của y vô thức đặt lên môi hắn một thoáng. Gió thổi tung tóc y, lọn tóc vấn vít vắt ngang môi hắn. Nhột. Rát. Và ngượng ngùng đến muốn đốt cháy cả không gian. Y liền giật mạnh thân mình về, kéo theo lọn tóc, ngồi thu lu một góc như cũ, mắt lại đặt dưới chân, miệng thỏ thẻ: "Ngươi có sao không?"
Lăng Tiêu Dã chạm nhẹ lên môi mình. Chắc chắn là đỏ như quả vả rồi. "Thần... thần không sao." Môi đau nên hắn nói cũng thành lắp bắp.
Tống Nhã Uyên lại chống bậu cửa, đỡ lấy cằm, y thả giọng nhẹ tênh, cuốn theo tiếng lọc cọc từ bánh xe: "Ngươi nên cẩn thận một chút chứ."
"Thần nhớ rồi."
Cả hai lại chẳng nói gì. Chỉ có tiếng Đào Dĩ An quát ngựa, lại tiếng xe rung lắc, tiếng chim ríu rít trên đầu, tiếng gió vùn vụt và tiếng trái tim đập thình thịch. Không gian cứ trôi vào lặng thinh dần. Tống Nhã Uyên nghiêng đầu đón nắng. Lăng Tiêu Dã tựa đầu nhìn mây. Dù biết chẳng phải thứ mình muốn nhìn, nhưng lại chẳng biết phải nhìn gì lúc này.
Lăng Tiêu Dã cắn cắn môi, rồi khẽ cất tiếng khàn khàn: "Khi nào Tɧẩʍ ɖυật Vân đi thương lượng với Thu Uy Trì?"
"Ta cần bàn bạc với Vãn Huyền đã." Y nói, giọng thật mỏng như có thể tan trong nước.
"Vạn Chu là do người cùng Tɧẩʍ ɖυật Vân mở?"
"Cũng không hẳn." Y quay sang nhìn góc mặt xiên xiên của hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình, y khẽ nói: "Là định ước của chúng ta."
"Định ước gì?" Hắn nhìn y.
Tống Nhã Uyên vươn tay ra phía cửa sổ, để gió vờn trên những khớp ngón tay xanh xao, để nắng tắm vàng xuộm màu da, rồi đem ấm áp xua đi cái lành lạnh. Y nói, lời như gửi vào mây trời: "Một đời tự do."
Lăng Tiêu Dã không nói gì, chỉ thả tiếng lặng câm vào không gian, chăm chú nhìn nụ cười còn vương trên môi y. Hắn tựa đầu, cũng vươn tay ra ngoài để mặc nắng nhảy múa, để gió luồn vào từng thớ thịt, đánh dấu những khắc thời gian dằng dặc. Hắn rũ mắt, ngón trỏ khẽ xoay chiếc nhẫn ban chỉ, trí nghĩ lặng nhẩm những tiếng thì thầm.
Tự do. Một đời tự do.
Xe ngựa dừng lại trước cổng một biệt viện nhỏ, chân tường đầy ắp những đóa cẩm chướng và mẫu đơn. Bóng cây tử đằng cao chót vót, rủ tán um tùm một góc. Lùm hoa nhài xếp thành một hàng dài, xen kẽ mớ huệ tây còn nhu nhú. Trước cánh cửa gỗ lại chỉ có một cây hoa quế duy nhất, cây cao ngang đầu, tản bóng, đem những chùm hoa trắng muốt trộn vào với nắng.
Lăng Tiêu Dã bước xuống sau cùng, nhìn quang cảnh một lượt, rồi dừng trên chiếc bóng của y. Tà áo đỏ quét đất khẽ chạm lên mấy đóa ngọc lan trắng mới rụng.
"Điện hạ sống ở đây?"
Y gật đầu, rồi cúi xuống nhặt một đóa ngọc lan: "Là ngôi nhà đầu tiên ta và Vãn Huyền cùng góp bạc để mua."
Lăng Tiêu Dã cũng cúi xuống nhặt một bông ngọc lan, cánh hoa mịn màng chạm lên lớp da tay thô ráp của hắn, cánh hoa khẽ rách, chảy ra chất nhựa trắng sữa. Hắn miết nhẹ lại, rồi đem cất vào ngực áo. Đào Dĩ An sải vài bước lớn, trên trán đầy mồ hôi, mặt cũng nóng bừng bừng, tấm lưng hắn chao chao trên nền đất.
"Điện hạ, Đô đốc, vào trong thôi. Vãn Huyền đang nấu cơm đấy." Đào Dĩ An cười khà khà, giọng hồ hởi.
"Hắn lại định phá cái gì vậy?" Tống Nhã Uyên bỏ lại một câu bơ vơ, rồi rảo bước nhanh về phía trước.
Lăng Tiêu Dã nhìn hai chiếc bóng đi phía trước một lúc, rồi mới từ từ dẫm lên từng bước chân y để lại, lặng lẽ theo vào trong. Biệt viện không lớn, một ao cá nhỏ, bắc một cây cầu thấp. Phía đình viện trồng chi chít hoa, không hàng không lối, hoa mọc lên san sát nhau như cỏ dại, chẳng thể nhìn rõ được loài hoa nào với hoa nào. Sử quân tử leo kín nửa mái nhà, tua cuốn đã dài lê thê quét đất, huỳnh anh phủ kín hàng rào, cuốn thành một mớ bòng bong với đám ánh hồng. Dây đăng tiêu đã phủ kín mấy gốc cây tùng dương lớn, mớ cát đằng chen chân không thiếu một kẽ hở nào trên mái thư phòng. Hắn cứ ngỡ, hắn đang bước vào một khu rừng.
"An Hòa, nói nghe nè, bánh hoa quế hôm nay..." Tɧẩʍ ɖυật Vân lao từ trong bếp lao ra, hai má bầu bầu còn dính đầy than đen. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Tiêu Dã lại như nhìn thấy báo, lập tức đem hai bàn tay đen xì bám lấy bả vai Đào Dĩ An.
"Vãn Huyền, ngươi làm cái gì vậy chứ. Mất mặt quá." Tống Nhã Uyên khẽ quay ra nhìn Lăng Tiêu Dã đang đứng sững người. Y hắng giọng, khẽ nói: "Đây là vị khách đầu tiên đến nhà chúng ta."
"An Hòa. Khách này ta tiếp không nổi." Tɧẩʍ ɖυật Vân vẫn bám rịt lấy Đào Dĩ An.
Đào Dĩ An thở dài một hơi, nhấc từng cái móng mèo ra khỏi người mình. Tay áo hắn đã in trọn mười vệt đen lớn. Đào Dĩ An quay ra nhìn Tống Nhã Uyên, cất giọng bất lực: "Điện hạ. Người mời khách vào nhà đi."
Y liền đưa tay xoa gáy, quay ra cười cười với Lăng Tiêu Dã: "Ngươi vào nhà đi."
Lăng Tiêu Dã theo chân y vào nhà. Đợi y ngồi rồi, hắn cũng ngồi. Cả hai đều im lìm, chẳng ai nói câu nào. Lăng Tiêu Dã đánh mắt lên mấy dây cát đằng, Tống Nhã Uyên nhìn chậu mẫu đơn trong phòng. Không gian ngưng đọng trong cơn ngượng ngùng chẳng rõ, trong những tầng tầng cảm xúc chẳng thể gọi tên. Hương hoa quế phảng phất, khi ngọt khi nhạt, khi tan khi tụ.
"Điện hạ không hay về đây?" Lăng Tiêu Dã xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ, cất giọng trầm ấm đánh tan không gian mờ mịt.
"Ngày trước ta với Vãn Huyền hay về đây trồng hoa. Giờ ít rồi. Hắn không được ra ngoài nhiều. Ta ở Trường Đô lại thường xuyên bị cấm túc. Chúng ta chỉ đến tửu lâu mới gặp được nhau thôi." Giọng y mong mảnh như đang hát một bài ca thật buồn.
Lăng Tiêu Dã không đáp. Trời dần chiều, bóng nhá nhem lan dần trên những luống hoa đẫm sương. Y và hắn vẫn cứ ngồi như thế, chẳng thêm một thanh âm nào, chỉ có đôi cái liếc mắt khẽ nhìn trộm rồi lại ráo hoảnh quay đi. Sắc trời chạng vạng phủ kín lên mảnh tóc lơ thơ bị gió thổi tung của hai người.
Tɧẩʍ ɖυật Vân lấm lét đứng ở ngoài thềm không chịu vào. Đào Dĩ An chỉ đành túm cổ lôi hắn vào. Tɧẩʍ ɖυật Vân vừa bước vào giữa phòng, liền như con mèo sợ lửa, luồn qua sau lưng Đào Dĩ An chạy đến ngồi im thin thít bên cạnh Tống Nhã Uyên. Hắn cười khì một cái.
Lăng Tiêu Dã không nhìn hắn, chỉ lướt mấy đốt ngón tay đang cầm chén trà ấm của Tống Nhã Uyên, khẽ hỏi: "Vãn Huyền tiên sinh cũng thật rảnh rỗi nhỉ?"
"Đô đốc đừng gọi ta như vậy nữa. Ta tổn thọ lắm." Tɧẩʍ ɖυật Vân xua tay.
"Điện hạ, cơm nấu chín rồi." Đào Dĩ An lên tiếng.
Tống Nhã Uyên liền quay sang nhìn cằm Lăng Tiêu Dã khẽ hỏi: "Ngươi ở đây ăn cơm đi. Cơm Vãn Huyền làm, tuy không ngon, nhưng ta nuốt được."
Tɧẩʍ ɖυật Vân quay phắt ra nhìn y, chỉ chạm được ánh mắt sắc lẹm của Lăng Tiêu Dã, lại cun cút cụp đôi, cúi mắt nhìn chân mình. Đào Dĩ An cho người dọn cơm lên. Trên bàn cũng chỉ có vài ba món, bánh hoa quế, một đĩa màn thầu, gà hầm, và một đĩa rau cải xào. Món vừa lên, cũng chẳng ai nói gì nữa. Tɧẩʍ ɖυật Vân cả một ngày đói meo, đũa vừa hạ liền phi như bay. Tống Nhã Uyên ăn rất chậm. Đợi đến khi cả đám ăn hết rồi, y vẫn ngồi nhai mãi một cái bánh quế chưa xong.
Lăng Tiêu Dã như một nói quen đã đẩy đưa suốt bao năm tháng, lại chống cằm ngồi nhìn y ăn từng chút một. Tɧẩʍ ɖυật Vân ở bên cạnh hết nhìn Lăng Tiêu Dã, lại nhìn Tống Nhã Uyên. Hắn nuốt nốt cái bánh quế, rồi qua sang hỏi Đào Dĩ An: "Không đánh nhau nữa à?"
"Không đánh nữa." Đào Dĩ An cũng thì thầm trả lời.
"Làm hòa rồi?"
"Hình như chưa."
"Sao ta cảm giác tình thương mến thương như vậy?" Tɧẩʍ ɖυật Vân xoa cằm.
Lăng Tiêu Dã rót một cốc nước đẩy về phía y. Hắn nhìn ngoài trời đã tối mịt. Lăng Tiêu Dã chầm chậm đứng dậy. Hắn khẽ nói: "Cảm ơn các vị đã quảng đãi. Điện hạ, ta phải về khu trại cứu tế, còn một số việc chưa sắp xếp ổn thỏa."
Y tròn mắt ngước lên nhìn hắn, Lăng Tiêu Dã cũng nhìn lại y. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy mà chẳng nói thêm câu nào. Trăng ngoài kia đã ủ rũ, tuồn vào phòng phả sắc bàng bạc lên bốn thân ảnh. Đào Dĩ An quay sang nhìn Tống Nhã Uyên đang đờ người nhìn Lăng Tiêu Dã. Bàn chân hắn dưới gầm bàn liền huých nhẹ y một cái.
Tống Nhã Uyên chớp mắt, y khẽ cười, rồi nói: "Ta tiễn ngươi."
"Làm phiền Điện hạ rồi."
Đợi bóng của hai người kia khuất rồi, Tɧẩʍ ɖυật Vân mới quay qua nói với Đào Dĩ An: "Ngươi thấy ổn không? Điện hạ của chúng ta là nam nhân. Đô đốc cũng là nam nhân đấy."
"Ta cũng không biết nữa." Đào Dĩ An liếc chậu mẫu đơn trong phòng: "Trước giờ ta chưa từng thấy Điện hạ như vậy bao giờ. Ngươi quên rồi sao? Điện hạ đã phải trải qua những gì?"
"Không quên được. Ngươi bảo ta làm sao có thể quên được chứ. Những thứ đó, giá mà có thể quên được thì tốt biết mấy." Tɧẩʍ ɖυật Vân khẽ cười, trăng rơi trên mắt hắn bỗng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Tống Nhã Uyên vẫn chầm chậm đi trước, Lăng Tiêu Dã giẫm lên từng bước chân nhỏ của y, chầm chậm theo sau. Trăng non trên đầu, như những dòng sữa mát quết lên da, lăn trong tà áo và dừng lại dưới những bờ môi cong. Gió lay mái tóc của y, rớt trên bàn tay hắn thật nhẹ, rồi lại tung tăng uốn lợn. Lăng Tiêu Dã khẽ chạm, rồi lại buông ra, cứ như vậy cho đến khi quãng đường kia ngắn lại.
Họ băng qua lối hoa quỳnh thơm ngát, những bóng cây ngọc lan phảng gió, những hàng da^ʍ bụt đỏ âm thầm nở trong đêm. Họ đứng dưới mái vòm cổng lớn, giăng đầy đèn hoa và phủ kín những dây hồng leo. Lăng Tiêu Dã cách y một khoảng không xa. Hắn quay sang nhìn lên mái tóc y, khẽ lướt qua gáy rồi rơi trên đôi mắt đang ngậm đầy sao trời của y.
Hắn nói, giọng thật trầm: "Điện hạ, ta phải về rồi."
Y gật đầu, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời vời vợi. Hắn nhìn y, nhìn từng đường nét mờ ảo dưới sắc trăng bạc màu. Hắn cất giọng thầm thì, như tiếng thủ thỉ nho nhỏ trong đêm thu l*иg lộng gió: "Điện hạ, trăng đêm nay thật đẹp."
Y chớp mắt, rũ bỏ ánh sao trời, để đặt tia sáng lên đôi mắt hắn. Y khẽ mỉm cười: "Ta cũng thấy vậy. Trăng đêm nay thật đẹp."
Hắn cũng nghiêng đầu cười, rồi xoay lưng bước đi. Bóng hắn vững chãi, rơi xuống nền đất, rơi trên đôi mắt đẫm sương đêm của y, làm bùng lên ngọn lửa rừng rực trên cái gáy nóng hổi. Y đợi hắn đi khuất rồi, mới trộm hái một đóa hoa quế nhỏ, nhét vào l*иg ngực. Rồi cứ đứng như vậy mà vọng mắt ngước nhìn bầu trời đen kịt, chẳng còn trăng cũng chẳng còn sao. Mây đen kéo đến, trời sắp mưa rồi.
Đào Dĩ An bước đến khoác áo choàng cho y, lặng nhìn lên bầu trời rồi khẽ hỏi: "Ngày mai, Điện hạ để Vãn Huyền đi thương lượng với đám Công Bộ chứ?"
Tống Nhã Uyên giữ chặt tấm áo choàng, mắt y vẫn chạm lên từng dấu chân của Lăng Tiêu Dã đã nhòe dần, y nhẹ giọng nói: "Ngày mai, ta sẽ đích thân đi thương lượng với bọn chúng."