Lăng Tiêu Dã hôn mê suốt một ngày một đêm, hắn tỉnh dậy khi ngoài trời tờ mờ sáng, sao Hôm đã lặn hẳn, chân trời chỉ có chút ánh phai nhạt. Gió thổi lẹ làng, đem chút hương hoa quế phơn phớt tan đi, để lại mùi thuốc ngai ngái mơn man khắp lều trại. Hắn ngồi dậy, chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng khỏi người, ánh mắt nặng trịch quét không gian một lượt.
Mái tóc Sơ Kiến lơ thơ rủ trên bàn, mắt nó nhắm nghiền, hơi thở cuộn lấy sương mai thoang thoảng. Mộ Hải đứng dựa cột, lông mi rủ xuống, cũng dìu dịu mà thâu trong mộng. Đinh Lân ngồi dưới đất, đầu nghiêng kê lên thành giường, hơi thở nông nông phả ra nóng hổi một góc chăn của hắn. Ánh mai bâng khuâng trôi lạc trong căn phòng mà trản đèn chỉ còn lưu chút dầu, đem nét tinh khôi vẽ lên giấc ngủ của từng nhịp đập.
Lăng Tiêu Dã cũng thở thật khẽ đi, như sợ đánh thức cơn mơ muộn màng của bọn họ, hắn ngồi im trên giường thầm lặng ngắm nhìn từng người. Gió mỏng manh đánh thức giấc ngủ chập chờn của Sơ Kiến, nó quay ra chỉ thấy Lăng Tiêu Dã đã mở to mắt nhìn nó rồi. Nó đứng bật dậy, ghế liền đập mạnh xuống sàn, hai người lớn còn lại cũng giật bừng mở mắt.
Sơ Kiến sụt sùi đi đến chỗ Lăng Tiêu Dã: "Công tử, người dọa chết bọn ta rồi. Kỷ Nam nói vết thương của người nghiêm trọng lắm, còn bị nhiễm trùng nữa. Người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi đấy." Nó níu lấy tay áo của hắn, rồi vùi mặt vào khóc tỉ tê.
Đinh Lân và Mộ Hải đứng trầm mặc bên cạnh. Lăng Tiêu Dã liếc nhìn gương mặt phờ phạc của từng người, cất giọng khàn khàn: "Điện hạ đâu?"
"Rời đi lúc nửa đêm rồi." Mộ Hải nhẹ nhàng đáp, hắn cứ nhìn chằm chằm vết thương trên vai Lăng Tiêu Dã, bàn tay khẽ siết chặt lấy nhau. Ánh mắt của hắn là sự bất lực, đau đớn không nói nên lời.
"Ta không sao." Lăng Tiêu Dã cười, nhìn gương mặt xám ngoét của Đinh Lân và Mộ Hải, khẽ nói: "Khi ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không?"
Mộ Hải trầm giọng trả lời: "Số người bị mắc kẹt đều được cứu ra hết rồi. Chưa xác nhận có dịch bệnh, nhưng vẫn đang theo dõi thêm. Trại trú tạm cho dân đều đã đông chật cứng, Công Bộ chưa cấp vật tư nên không thể dựng thêm trại. Binh sĩ vừa chạy đôn chạy đáo hậu cần cứu tế, vừa phải lo việc xây lại đê. Nước sông lên nhanh cũng rút nhanh, giờ nhân công không đủ. Công Bộ lại không cử thêm người qua. Các binh sĩ đều mệt nhoài hết cả rồi."
"Kho lương thế nào?" Lăng Tiêu Dã hỏi.
"Lương thực mới chỉ phát được phân nửa." Đinh Lân đáp: "Thường Ngộ Xuân đã phân chia số lương đó để dự trù cho binh sĩ rồi. Nếu giờ chúng ta tiếp tục phát chẩn cho dân, thì binh sĩ Cấm quân sẽ không có đủ lương thực."
Mộ Hải tựa lên thành bàn, chậm rãi nói: "Mấy ngày nay dân chúng không đổ xô đến trạm tiếp tế của chúng ta xin cấp lương nữa. Bọn họ đều đổ đến Ngân Phường và Thịnh Phố rồi. Có tin đồn nói Ngân Phường và Thịnh Phố là hai nơi phát chẩn cho dân của Công Bộ, nên dân chúng đều đổ đến đó. Giờ người trong Công Bộ đều loạn cào cào hết cả lên, nhân công không đủ, lương trong kho cũng cạn. Giờ chúng ta bắt ép Công Bộ tiếp viện quân và lương thực cũng bằng không thôi. Bọn họ hiện tại còn thân ốc không mang nổi mình ốc nữa."
Lăng Tiêu Dã thở một hơi dài, nhấc cái mặt tèm lem nước của Sơ Kiến ra khỏi người mình. Ánh mắt hắn đặt lên ánh mai đang từ từ sà xuống vách lều, hắn khẽ nói, giọng như cười: "Bọn họ như vậy, chúng ta lại càng phải dồn họ vào thế khó. Yên tâm đi, vấn đề lương thực và vật tư sẽ có người cấp cho chúng ta thôi. Giờ hai người tổ chức chia quân, một nửa lo tiếp tế, cứu trợ dân; một nửa lo dựng đê, dựng nhà giúp dân. Cấm quân phải phối hợp với quân binh ở Thái Thục, cứ nghe theo chỉ đạo của bọn họ. Bọn họ đều là người có kinh nghiệm chống lũ, dựng đê, chúng ta giúp được thì giúp, đừng để trở thành gánh nặng cho họ. Hai ngươi lo đi sắp xếp đi."
Đinh Lân và Mộ Hải còn định nói gì nữa, Lăng Tiêu Dã đã vội ngắt lời: "Đám người Ích Từ với Tiết Tử Sách thế nào rồi?"
"Ích Từ theo đội chuyển lương, đã khởi hành cùng Tạ Khướt rồi, Tiết Tử Sách với Kình Nguyên đi cùng đội công doanh lo dựng nhà, đắp đê. Đám người Thường Ngộ Xuân với Kỷ Nam thì chia nhau phát chẩn, trị thương cho binh sĩ cùng lê dân bị nạn."
"Ừ. Ta hiểu rồi." Rồi hắn quay ra nhìn Mộ Hải: "Mộ Hải, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Ta muốn đến Thịnh Phố."
"Nhưng mà Công tử vết thương..." Sơ Kiến ngẩng đầu, nghẹn ngào nói.
"Ta không sao. Hai ngươi mau đi sắp xếp đi."
Đinh Lân và Mộ Hải nhìn nhau, rồi lặng lẽ ra ngoài. Chỉ có Sơ Kiến vẫn mặt mũi đỏ sau, nước mắt chát chúa nhìn hắn chằm chằm.
"Ngươi cứ khóc mãi như thế, vết thương của ta cũng đâu bớt đau đi chút nào." Hắn khẽ cười.
"Người biết đau như vậy. Sao vẫn còn liều?" Nó quay phắt ra hướng khác, hai má phụng phịu xuống.
Lăng Tiêu Dã nhìn chiếc mũ nan của Sơ Kiến đã rách bươm treo trên cột lều, hắn cất giọng trầm trầm: "Mũ rách rồi. Để khi nào về Bắc Mạc đan cho ngươi cái mũ mới. Mũ tre ở Bắc Mạc quý hơn vàng đấy nhé."
Sơ Kiến cũng đưa mắt nhìn lên cái mũ, hai tay nó bấu lấy nhau, cái chân ngắn ngồi trên giường chạm không tới đất, cứ đung đưa qua lại. Nó ề à nói: "Trường Đô cũng nhiều tre mà."
Lăng Tiêu Dã cười ha hả, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của nó, nhẹ giọng bảo: "Nhưng sao bằng tre của Bắc Mạc được. Tre Bắc Mạc phải hiếm lắm mới mọc đấy nhé. Một cây tre đã bằng mấy trăm lượng vàng rồi. Ngươi đang đội cái mũ mấy trăm lượng vàng đấy."
Sơ Kiến ngước mắt ướt nhìn hắn, giọng mè nheo: "Năm nay Công tử làm đèn l*иg cho ta nhé."
"Ừm. Mà..." Hắn nhìn mấy hạt nắng đang vương vãi khắp nền nhà, giọng trầm đi hẳn: "Điện hạ có nói gì không?"
"Công tử ngất, Điện hạ ngồi ở bên canh suốt. Xong lúc nửa đêm nay thì đi rồi. Không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh thôi. Ta còn tưởng Điện hạ quên cách nói chuyện luôn ấy chứ." Nó trề môi nói.
"Thế à?" Hắn đưa tay xoa nhẹ vết thương còn đau nhức trên vai: "Được rồi. Đi chuẩn bị y phục cho ta, kêu Kỷ Nam qua thay băng vết thương. Lát nữa ta đi Thịnh Phố một chuyến."
Sơ Kiến còn rùng rề một lúc sau mới chịu nhấc mông chạy đi. Hắn ngước nhìn mãi cái dáng tí tọe của nó chông chênh dưới ánh mai lạt lẽo.
—
Sương mù gõ lên những tiếng la hét, khóc lóc và tiếng đập cửa vang rền của đám dân chúng, đang tụ tập thành từng đoàn trước cửa kho Thịnh Phố.
Một bà lão quần áo rách rưới, lưng gù, quỳ rạp dưới đất, miệng than như đứt từng khúc ruột: "Quan nhân, mở kho đi. Mở kho đi mà. Không phải có chỉ dụ triều đình phát chẩn ở đây sao. Tại sao lại đóng cửa không cho chúng ta vào?"
"Cho tôi xin mội bát thôi, chỉ một bát gạo thôi... con tôi hai ngày nay chưa được một giọt cháo nào..." Nữ phụ bế đứa con xanh xao, giọng nghẹn cứng nơi cổ họng.
Đám trai tráng mặt mày đen sạm, tay cầm cuốc, mắt đỏ như thiêu, thét lên: "Không có phiếu thì không được lĩnh à? Nhà ta cháy, vợ con đều chết hết rồi, của cải thì trôi sông... Phiếu ở đâu ra? Quan lại các người định chờ chúng ta chết hết mới chịu mở kho sao?"
Tay gác kho mặc áo xanh lam, cầm cái gậy sắt lớn, quát ầm lên: "Không có phiếu, không được vào. Ai làm loạn, đừng trách quân pháp vô tình."
Đám trẻ con ốm o, rúc vào chân mẹ ấm ức: "Mẹ ơi, bụng con đau... con đói."
Mấy lão già tóc bạc, chân tay run rẩy, khẩn thiết kêu lên: "Làng ta chục người, người thì lũ cuốn, người thì chết đói. Chúng ta đi mười dặm đường, nghe có kho gạo, tại sao lại không phát cho chúng ta hả?"
"Nghe đâu lương này chỉ phát cho nhà quan thôi, dân đen như chúng ta làm gì đến lượt." Mấy tiếng the thé cất lên.
"Không công bằng. Gạo là từ mồ hôi nước mắt của dân, sao chỉ dành cho nhà quyền quý?"
"Mở kho. Mở kho. Cho dân sống."
"Nếu không phát, chúng ta sẽ đập cửa tự lấy."
Một đám nam nhân gầy gò lao đến cánh cửa, quan binh đều bị xô dạt ra ngoài. Từng đòn giáng thật mạnh vào cửa, cánh cửa cứ kêu rầm rầm. Một lũ người cùng lao vào chen lấn, đẩy cửa, tiếng khóc, tiếng gào, người ngã, người bò lết. Cảnh tượng như một đàn kiến vỡ tổ lao nhao.
"Bệ hạ ở trên cao, liệu có hay? Dân chúng chết đói từng ngày, kho thì đầy mà bụng thì rỗng..."
Gió cuộn xào xạc, tấm biển treo "Phát chẩn theo chỉ lệnh" bị giật đứt xuống, nằm im lìm trên đất, đạp nát dưới bao bàn chân đói khát.
Tống Nhã Uyên đứng từ xa, lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nắng trưa đứng bóng thi nhau đổ xuống lớp áo đỏ óng của y, nhuộm vàng xuộm mái tóc phất phơ trong gió của y. Y quay đầu, bước từng bước thật chậm, đế giày đạp lên lớp đất nhầy nhụa chưa được hong khô.
Thu Uy Trì đi đi lại lại trong kho tế, thấy bóng Tống Nhã Uyên thấp thoáng từ xa, hai mắt liền trợn tròn. Hắn vội vội vàng vàng chạy về phía y, khúm núm: "Điện hạ, không biết cơn gió nào đưa ngài tới đây?"
Y quay ra nhìn hắn, khẽ cười một tiếng: "Ta mới bị phạt cấm túc vì đánh nhau với tên Lăng Tiêu Dã kia. Chỉ là cảm thấy ngột ngạt, đúng lúc thấy ở Thái Thục náo nhiệt như vậy, nên đến đây tham quan một chuyến. Vừa đặt chân tới, lại nghe tin Thu đại nhân cũng ở đây. Dù sao thì chúng ta cũng là chỗ quen biết có đúng không?"
Y vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi quàng tay qua vắt ngang vai hắn, kéo hắn vào trong phòng, nhân tiện đưa mấy đốt ngón tay gầy xanh giật giật bộ râu của Thu Uy Trì. Y cười khàng khạc nói: "Đó, thế nên là ta phải đến hỏi thăm Thu đại nhân một tiếng chứ."
Mặt mũi Thu Uy Trì giận tím tái, hắn vuốt vuốt lại bộ râu của mình, sai người dâng trà cho Tống Nhã Uyên.
"Điện hạ mời ngồi."
"Đại nhân cứ tự nhiên như ở nhà. Không cần khách khí." Y nói, rồi chắp tay sau lưng, đi vòng quanh phòng, mắt chốc chốc lại dừng lại ở mấy bức tượng, tay lại mân mê mấy bức tranh. Cứ loăng quăng như vậy một hồi, Đào Dĩ An chỉ biết đứng chết dí một xó, mặt mày lạnh tanh.
Thu Uy Trì đưa mắt nhìn theo tấm lưng gầy gầy của Tống Nhã Uyên, chỉ hận không thể đá bay con chó này ra ngoài. Cái gì mà tự nhiên như ở nhà. Đây là nhà của lão tử đấy. Thu Uy Trì vuốt ngực mấy cái, rồi chạy theo đuôi Tống Nhã Uyên.
Hắn khẽ hỏi: "Điện hạ, ngài xem xong chưa? Thấy ưng cái nào ta lập tức sai người đem đến phủ cho ngài."
Tống Nhã Uyên gật đầu, đưa tay xoa cằm, liếc gương mặt của Thu Uy Trì một cái, rồi cười khà khà: "Đều đẹp cả. Hay là đại nhân gói lại hết cho ta đem về đi. Dù sao cũng mất công đi thưởng ngoạn, phải có chút gì mang về chứ, đúng không?" Nói rồi y vỗ đôm đốp vào người hắn.
Thu Uy Trì thiếu điều muốn chúi mặt xuống đất. Hắn cười cười, gượng gượng: "Điện hạ thấy thích là thần vui rồi. Nào, nào. Điện hạ, mời ngồi. Trà chỗ chúng ta đều nhập từ Vạn Nhai về đấy."
Tống Nhã Uyên đi đến ngồi xuống, chân gác lên bàn, tay cầm chén trà nóng nhưng không uống, cứ đưa lên miệng thổi rồi lại nhìn ra ngoài. Tiếng quát tháo ầm ĩ vẫn văng vẳng, tiếng khóc ré cứ trút vào bầu không.
"Xem ra chỗ đại nhân náo nhiệt thật đấy. Chuyến này ta đi quả là không uổng."
Thu Uy Trì rót trà, miệng giần giật: "Điện hạ xưa nay đúng là xuất chúng mà. Khó có ai mà được như Điện hạ. Thái Thục dân đang lũ lụt, chẳng mấy ai coi đây là danh lam thắng cảnh mà đến thưởng ngoạn cả. Chỉ có Điện hạ mới khiến những kẻ trần mắt thịt như thần được mở mang tầm mắt."
Tống Nhã Uyên cười khành khạch, tay với cái quạt đặt trên kệ đựng mấy bức tượng phỉ thúy. Y xòe quạt, rồi vẫy phần phật thiếu điều muốn quạt bay tách trà của Thu Uy Trì. Y điềm nhiên nói: "Ài, mấy cái hồ đẹp đẹp ở Tử Kinh với Phúc Giang ta đều đi hết rồi. Giờ nghe nói Thái Thục còn có cái hồ đẹp hơn. Điện hạ như ta, sao lại không đi xem qua cơ chứ. Đại nhân nói xem, có đúng không?"
Đúng cái con khỉ. Thu Uy Trì chửi thầm trong lòng. Chẳng phải mấy cái hồ lụt, ngập nát cả mấy ngôi làng à? Có cái gì hay ho để xem. Hắn đặt tách trà xuống, cười cười: "Điện hạ nói chí phải. Điện..."
"Mà sao ở đây nhiều người thế nhỉ?" Y khe khẽ quạt quạt, mắt liếc Thu Uy Trì lại nhìn về phía đám đông nhốn nháo đang cách bọn họ một bức tường: "Ta thấy cứ xốn xang mãi thôi. Thu đại nhân có gì hay ho mà dân chúng đều đổ xô đến đây thế? Đại nhân chơi vậy là không hay đâu, chúng ta nam nhi đại trượng phu, đều chia ngọt sẻ bùi mà thành thạo đúng không?"
Thu Uy Trì liền phất tay lia lịa, vuốt mồ hôi giận trên trán, cười nói: "Nào phải, nào phải. Mấy cái chia ngọt sẻ bùi đó, chỗ thần đâu phải đâu. Điện hạ phải đến tửu lâu mới tìm được."
"Ô thế à?" Tống Nhã Uyên ngửa lưng ra sau, y rung đùi mấy cái, rồi lại quạt quạt, bình thản nói: "Nghe nói trong nhà Thu đại nhân cũng có mấy ái nữ chưa xuất giá. Chi bằng đại nhân gả cho ta. Ta xưa nay tuy phong lưu, nhưng đối với nương tử lại nhất mực chung tình đấy nhé. Có các nàng ở nhà giữ chân, ta sao dám chạy nhông nhông ngoài đường nữa. Đến lúc ấy, phụ hoàng bớt lao đao về ta, các vị đại thần cũng yên lòng. Ta nói có đúng không?"
Thu Uy Trì ngậm chén trà trong miệng, tí thì phun ra hết sạch. Hắn ho sù sụ mấy cái, mặt đỏ tía tai nhìn cái miệng toét cười của Tống Nhã Uyên, thều thào nói: "Ái nữ trong nhà còn chưa qua tuổi cập kê. Vẫn là nên để dạy dỗ thêm vài năm nữa. Chẳng may hầu hạ Điện hạ không tốt, lại khiến người mất vui."
"Không sao..."
"Ối. Thu đại nhân ơi. Thu đại nhân."
Lời Tống Nhã Uyên còn chưa rơi hết ra ngoài, đã bị tiếng rống của Lăng Tiêu Dã đánh cho thọt vào trong. Lăng Tiêu Dã một tay ôm đầu, một tay ôm lấy bả vai, khệnh khạng đi đến chỗ Tống Nhã Uyên và Thu Uy Trì. Đào Dĩ An mặt mày xanh lét, chạy đến đỡ Lăng Tiêu Dã. Hai tay hắn run lẩy bẩy bám rít lấy Đào Dĩ An, chân đi cà thọt nhảy đến trước mặt Thu Uy Trì.
"Ô. Điện hạ cũng ở đây à?" Mắt Lăng Tiêu Dã mở to, rồi hắn che miệng lại, lẩm bẩm nói: "Thần hôm nay ra ngoài đúng là không xem ngày mà."
Tống Nhã Uyên gõ quạt phành phạch xuống bàn, mắt sắc lẹm: "Ý Đô đốc nói ta là vận đen xíu quẩy đấy hả?"
Thu Uy Trì mắt tròn mắt dẹt, còn chưa hết sốc, liền chạy đến đỡ lấy Lăng Tiêu Dã, rồi mặt mày mếu xệch liếc nhìn Tống Nhã Uyên: "Điện hạ, Đô đốc, hai người bình tĩnh đi. Đừng có đánh nhau trong phủ của ta mà. Có gì từ từ ngồi xuống nói chuyện nha."
Rồi hắn quay ra nguýt với đám gia nhân: "Người đâu, lấy ghế, lấy đệm kê chân cho Lăng Đô đốc nhanh lên."
Tống Nhã Uyên lại nâng quạt, quạt vù vù, mắt đánh lên bả vai còn đẫm máu của Lăng Tiêu Dã, lại nhìn cẳng chân đang quấn kín vải của hắn. Lát sau mới đặt lên cái mặt xám xịt của hắn, và ánh mắt láo liên của hắn cũng đang đăm đăm lên người y. Thu Uy Trì đỡ Lăng Tiêu Dã ngồi xuống.
Hắn vừa ngồi, liền giật phắt mình lên: "Au da. Au da."
"Úi, sao đấy?" Thu Uy Trì như sờ vào nước sôi, giật bắn người theo hắn.
Lăng Tiêu Dã liền phất tay mấy cái, cười hô hố nói: "Tại đệm lót mông nhà Thu đại nhân êm quá, ta không quen. Đại nhân biết đấy..." Hắn dừng lại, thở dài một hơi, giọng buồn thỉu: "Mấy nay ta cứu trợ cho dân ba thành, khi thì ngủ đất, khi thì lội bùn mà nằm, họa hoằn lắm mới kiếm được mấy tấm ván lót dưới đất để ngả lưng. Cái số ta đúng khổ mà. Vì nước vì dân, nhưng có ai thấu đâu." Hắn nói xong còn giơ tay áo chấm chấm nước mắt.
Tống Nhã Uyên ngồi cạnh, thong thả thưởng trà, tay vẫn quạt xoạt xoạt. Thu Uy Trì vỗ vai Lăng Tiêu Dã, giọng trấn an: "Đô đốc đừng nói vậy. Sự vất vả của Đô đốc, ta thấu hết. Đô đốc uống trà không?"
"Chẳng phải Thu đại nhân nói trà này chỉ dành cho ta thôi à? Sao lại rót cho hắn." Tống Nhã Uyên đặt bộp chén trà xuống bàn. Thu Uy Trì liền nhảy dựng lên.
"Điện hạ đức cao vọng trọng, lại đi so đo với ta chỉ một chén trà. Ta nghe thấy đêm ngủ còn phải bật dậy cười khành khạch đấy nhé." Lăng Tiêu Dã tựa lưng ra ghế, điệu mỉa mai thấy rõ.
Tống Nhã Uyên gác một chân lên ghế, cái quạt trong tay thổi lất phất mái tóc y: "Nể tình Đô đốc hôm nay đang què, ta lại không thích so đo với kẻ què."
"Điện hạ chẳng cần quá khen. Thần có què vẫn còn Thu đại nhân đây làm điểm tựa. Ta nói có phải không Thu đại nhân." Lăng Tiêu Dã quay qua khều khều góc tay áo Thu Uy Trì.
Toàn thân Thu Uy Trì da gà da vịt nổi lên dần dật, hắn cười khì khì, run run nói: "Ta nào dám làm điểm tựa cho Đô đốc chứ?"
"Sao không dám? Quân ta còn đang trông vào kho lương cứu tế của ngài kia kìa. Đại nhân nhìn ta xem, đói meo hết cả bụng rồi. Giờ ngài không cấp lương cho quân ta, Cấm quân đói chết ngả rạ, đến lúc ấy Bệ hạ trách phạt ta, thì ta biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ nói Công Bộ không cấp lương à?"
"Ta..."
Thu Uy Trì chưa kịp ngắt lời Lăng Tiêu Dã lại nói tiếp: "Đó, chỗ quen biết ta cũng đâu muốn làm khó đại nhân đâu. Giờ Cấm quân cùng với Công Bộ cứu trợ dân ba thành, thì đói khát cũng đều phải có nhau đúng không? Công Bộ có kho lương Thịnh Phố to như vậy, lại chẳng nhớ đến người huynh đệ vào sinh ra tử như ta. Trong lòng Lăng mỗ quả thật tổn thương vô cùng."
Phạch một tiếng. Tống Nhã Uyên đập quạt xuống bàn, làm cả ba người trong phòng đều giật mình quay ngoắt ra nhìn y. Tống Nhã Uyên giơ tay áo, chấm góc mắt, y sụt sùi: "Thu đại nhân. Tuy ta vào tên này có thâm cừu đại hận, nhưng nghe hoàn cảnh của hắn mà ta cầm không nổi nước mắt. Ngài xem chứ, Công Bộ làm ăn ra sao lại để Cấm quân đói khát thế này. Người lương thiện như ta làm sao chịu được cảnh đó chứ. Ta có thể đánh người, chứ quyết không để người chịu đói. Công Bộ ngài mà không làm được, thôi thì cứ để ta nói với phụ hoàng một tiếng vậy."
Đào Dĩ An đứng bên ngoài, chỉ biết thốt hai tiếng: Đỉnh cao.
Thu Uy Trì đưa tay vuốt mồ hôi chùn chụt: "Điện hạ, thần sao dám để Cấm quân của Lăng Đô đốc đói khát được chứ." Rồi hắn quay sang, vỗ vai Lăng Tiêu Dã cũng đang sụt sịt: "Đô đốc yên tâm, ngay ngày mai sẽ có lương cho Đô đốc."
Lăng Tiêu Dã nhấc cái chân đau, ánh mắt lướt qua gáy của Tống Nhã Uyên, y liền xòe quạt che đi nửa mặt. Hắn cười hí hí: "Thu đại nhân, nãy ta đến thấy nhiều dân đứng ở ngoài lắm. Thịnh Phố của ngài cũng đang phát chẩn à? Ối giời cao có mắt."
Lăng Tiêu Dã đấm ngực chan chát, miệng mếu máo: "Thu đại nhân thật là người tốt mà. Biết lê dân đói khổ, mở kho cứu tế. Thánh thượng bên trên biết được, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngài. Nhưng mà... sao nãy giờ ta vẫn chưa thấy cửa kho mở nhỉ?"
Tống Nhã Uyên đưa tay xoa nhẹ gáy, giọng khàn khàn nói qua chiếc quạt đã che quá mũi mình: "Đúng đó Thu đại nhân. Sao ta nghe nói Thịnh Phố mở khó phát chẩn mà không thấy trạm phát gạo, phát cháo đâu cả. Thứ cho ta dốt nát, hỏi đại nhân một câu. Bình thường các trạm phát chẩn phải canh đúng ngày lành tháng tốt mới mở à?"
Thu Uy Trì ngồi sụp xuống, tay bưng chén trà lại đặt xuống: "Nào có, nào có. Lát nữa mở ngay ấy mà. Điện hạ và Lăng Đô đốc cứ yên tâm."
"Ồ, vậy thì ta yên tâm rồi. Thu đại nhân đúng là tấm lòng bao la như biển cả. Ta hồi cung rồi nhất định sẽ phải bẩm báo lên phụ hoàng mới được. Ngài tốt như vậy. Phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngài."
"Không dám, không dám. Tiểu nhân cũng chỉ là làm tròn hết trách nhiệm thôi." Thu Uy Trì đứng ngồi không yên, mặt mày đã tái như đít nhái.
Tống Nhã Uyên đưa tay kéo kín cổ áo, tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của Lăng Tiêu Dã, khẽ cười với Thu Uy Trì, rồi nói: "Nhân tiện ta đang trong chuyến du ngoạn, cũng chẳng có việc gì làm. Thôi thì ở lại Thái Thục xem Thu đại nhân mở kho cứu tế dân vậy. Phụ hoàng luôn đau đáu vì dân, ngày đêm mất ngủ, coi như hôm nay ta ở đây, làm đôi mắt của phụ hoàng. Để người có thể thấy Đại Khánh ta vẫn có những quan thần thương dân như thương con như Thu đại nhân đây."
"Ta... ta... ta...." Thu Uy Trì không thốt nên lời.
Tống Nhã Uyên xoay người, đem chiếc quạt che kín gáy, như muốn hất phăng ánh mắt phừng phực lửa của Lăng Tiêu Dã. Y tiếp lời Thu Uy Trì: "Đại nhân. Chuyện mở kho cứu tế đại nhân cứ thế mà làm, đừng vì có ta ở đây mà khiêm tốn lòng tốt của mình. Đại nhân cứ bày tỏ lòng nhân ái của mình như bao nay vẫn vậy đi. Chuyện của Đô đốc ta cũng thật thương tâm, mong đại nhân sẽ chu cấp đủ lương cho Lăng Đô đốc. Cấm quân mà có mệnh hệ gì, khi ta hồi cung rồi, phụ hoàng sẽ lại trách ta, rằng sao ta cũng ở Thái Thục mà lại để Cấm quân rơi vào cảnh bĩ cực thế này. Thu đại nhân hiểu ý ta chứ?"
"Thần hiểu. Thần hiểu. Điện hạ cứ yên tâm." Thu Uy Trì nuốt không nổi một chén trà.
"Ấy... Nhắc mới nhớ." Tiếng Tống Nhã Uyên lại vang lên, Thu Uy Trì lại bật cứng người. Hắn cười trừ, hỏi: "Điện hạ còn gì dặn dò?"
"Đại nhân chả phải nói sẽ gả ái nữ cho ta à?" Y vẫy quạt, ánh mắt lướt trên bộ thường phục và mớ cơ bắp nảy nở của Lăng Tiêu Dã.
"Chuyện này..."
Thu Uy Trì chưa kịp nói, Lăng Tiêu Dã đã cướp lời: "Thu đại nhân có ái nữ công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa lại giấu giếm một Đô đốc như ta đây. Ngài làm vậy. Ta đau lòng."
"Nào có, nào có..."
Thu Uy Trì chưa kịp nói, Tống Nhã Uyên đã cướp lời: "Lăng Đô đốc không những thích đánh người, mà còn thích cướp cả người nữa nhỉ?"
"Ấy, ấy hai vị..."
Thu Uy Trì chưa kịp nói, Lăng Tiêu Dã đã cướp lời: "Điện hạ hiểu ta lắm. Ta không những thích đánh người, cướp người, còn muốn giấu làm của riêng thôi kìa."
"Ngươi muốn chết?" Tống Nhã Uyên đập mạnh quạt xuống bàn. Thu Uy Trì giật bắn người suýt thì đổ cả chén trà lên quần áo. Hắn quay ra nhìn Đào Dĩ An, chỉ thấy Đào Dĩ An nhún vai rồi lững thững đi ra ngoài.
"Hai vị... Nơi này tụ tập nhiều dân chúng. Hai vị nên giữ hòa khí, giữ hòa khí."
"Ta cũng đâu phải chó mà hơi tí là cắn người đâu." Lăng Tiêu Dã xoay người, định đổi chân gác lên ghế, tí thì quên hắn đang giả vờ đau chân, đành phải giữ nguyên tư thế đã tê cứng của mình.
"Ngươi nói ai là chó?" Tống Nhã Uyên đứng dậy. Thu Uy Trì liền bật như cóc nhảy, chạy tới ôm lấy cánh tay của Tống Nhã Uyên.
"Điện hạ. Từ từ nói, từ từ nói. Đô đốc, không nên tùy tiện nhắc đến chó má ở đây."
"Ta cũng đâu muốn. Ta bị chó cắn thật mà." Lăng Tiêu Dã nhún vai.
"Ngươi đừng cản ta, Thu đại nhân." Tống Nhã Uyên khều khều mấy góc áo của Thu Uy Trì. Thu Uy Trì lại càng ôm y chặt hơn.
"Điện hạ. Đô đốc. Bình tĩnh. Đừng đánh nhau mà."
Tống Nhã Uyên gỡ con càng càng đang bám trên người mình ra. Y từ từ ngồi xuống, lại phất quạt phần phật, lúc ấy Thu Uy Trì mới thở phào một hơi.
Tống Nhã Uyên nói: "Hôm nay là ngày ta ăn chay, cũng kiêng kị đại khai sát giới." Y nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Dã, rồi quay ra cười ngây ngô với Thu Uy Trì: "Trà này ngon lắm. Lần sau ta lại đến thăm Thu đại nhân tiếp. Giờ ta phải đi dâng hoa kính phật. Không tiện ngồi lâu."
Nói rồi, y đứng dậy, bàn tay vô thức kéo cao cổ áo, tay cầm theo cái quạt che nửa mặt mình, khẽ nói: "Thu đại nhân. Cáo từ."
"Điện hạ đi thong thả."
Lăng Tiêu Dã nhìn cái bóng của Tống Nhã Uyên xa dần, cũng khệ nệ đứng dậy. Hắn nhấc một chân cà thọt, nhìn Thu Uy Trì, giọng trầm trầm: "Đại nhân thấy đấy. Ta giờ đã bị thương đến thế này rồi. Cấm quân thiếu người, thiếu lương. Đại nhân không cấp lương, chi viện người. Đô đốc như ta sao còn mặt mũi dám nói giúp dân cứu trợ nữa chứ. Mong ngày mai ta nhận được tin tốt của Thu đại nhân."
"Đô đốc yên tâm. Đô đốc yên tâm."
"Vậy ta cũng xin phép cáo từ."
"Đô đốc đi thong thả."
Lăng Tiêu Dã cà thọt ra cổng sau, đi hết một hành lang dài hắn liền rướn thẳng người, chân sải nhanh như báo chạy. Hắn cười cười, đuổi theo cái bóng đo đỏ của Tống Nhã Uyên.