Tống Biệt Hành

Chương 17: Lửa tàn

Chiều buông như một tấm màn mỏng nhòe nhoẹt, mặt trời lờ đờ tựa cái xác không hồn đem sắc lợt lạt giăng khắp bầu không. Sương phủ kín mặt sông, gió quần quật đập vào lòng nước. Cả một ngôi làng ngập trong lũ. Chân trời ảm đạm in mình dưới sóng nước đυ.c ngầu, mái nhà cong queo ườn mình rệu rã, cây cối rũ rượu nhưng những mảnh da thối, và tiếng khóc thét ré lên cùng tiếng sóng trào cuồn cuộn. Tất cả rơi vào lòng người nặng như từng viên đá tɧác ɭoạи trên trời đáp xuống.

Lăng Tiêu Dã dừng ngựa trước mỏm đất cao, phía dưới là đoạn đê chính đã bị nước ăn mòn thành hàm ếch. Nước sông Thùy An ầm ầm cuộn xiết, mang theo những thân tre, mái ngói, xác gia súc nổi lềnh bềnh như muốn cuốn ào ào đi những đám mây đen ùn ùn trên bầu trời.

Lăng Tiêu Dã quay qua nhìn Tiết Tử Sách. Cả hai không nói gì. Tiết Tử Sách đứng lặng một lúc để gió hoàng hôn hất tung vạt áo đã rách bươm của hắn, mắt hắn chằm chằm nhìn dòng nước lũ gầm rú. Trong cơn u uẩn của đất trời, đường nước nơi dòng phụ đã bị chặn lại bởi bãi bồi, dòng nước xiết xoáy mình vào khu dân cư chưa kịp sơ tán.

Kình Nguyên chạy vυ't như gió vụt, miệng thét lên: "Sáu mươi hai người bị kẹt lại." Gã cau mày như đá tạc: "Có mười bốn trẻ nhỏ, năm người già không thể đi bộ được. Giờ thuyền chỉ còn hai chiếc thôi."

Lăng Tiêu Dã nhìn bộ dạng lấm lem của Kình Nguyên, hắn gật đầu: "Ta sẽ đi."

"Đô đốc, ngài không thể đích thân..."

"Không nói nhiều." Lăng Tiêu Dã gằn giọng, hắn quét mắt lên gương mặt đăm chiêu của Tiết Tử Sách: "Ngươi nhìn hướng nước, chỉ đường. Nếu có lối nào vào, lập tức báo cáo."

Tiết Tử Sách không đáp, hắn cúi đầu gật nhẹ một cái, rồi lặng lẽ đi đến mép bờ đê. Hắn nhặt một cọng lau ngả rạp trong nước, đưa lên mũi ngửi. Hắn cúi xuống, tháo đôi giày đã sũng nước của mình, chân trần lội ra chỗ nước ngập, lưng cúi xuống đưa cả hai bàn tay sờ trên mặt đất.

Tiết Tử Sách ngẩng lên, nhìn Lăng Tiêu Dã: "Phía đông nam." Giọng hắn khàn đặc, như vỡ ra trong vách đá: "Đi vòng theo lạch cũ. Nước xiết nhưng có bờ bãi cao, chưa vỡ."

Kình Nguyên nhíu mày, quay sang liếc Ích Từ một cái, rồi thấp giọng nói: "Lạch đó chảy ngược dòng. Thuyền sẽ bị cuốn."

Tiết Tử Sách nhìn cái bóng dưới chân Lăng Tiêu Dã, hắn trầm mặc nhặt một cành cây gãy, quăng xuống nước. Cành cây bị dòng chảy nuốt lấy, nó không lao về hạ lưu mà quay vòng vòng rồi trôi theo một rãnh uốn lượn, lờ lững như có ma dẫn đường.

"Gió Nam. Đêm nay thủy triều lên, dòng chính sẽ xiết hơn. Nhưng lạch cũ có đất đá, sẽ đỡ nước. Có thể vào được trước khi nước đổi." Tiết Tử Sách nói, mắt vẫn nhìn xuống dòng nước trước mặt.

Kình Nguyên nghi hoặc, nhẹ hỏi: "Ngươi chắc chắn chứ?"

Tiết Tử Sách không trả lời, hắn gật đầu một cái, rồi lầm lì bước xuống thuyền, cầm lấy mái chèo.

Lăng Tiêu Dã nhìn tấm lưng của Tiết Tử Sách, lại đưa mắt nhìn toàn bộ dòng nước lũ một lượt. Hắn đăm chiêu, cuối cùng phất tay, lạnh giọng: "Nghe theo hắn."

Cả đội quân lập tức lúng túng. Không ai dám tin chắc rằng những gì Tiết Tử Sách nói là đúng, giữa dòng nước lũ chẳng có gì có thể đảm bảo bọn họ có thể sống sót cả. Nhưng bọn họ có thể làm được gì, ngoài việc nghe theo một con người lạ lùng, không quân hàm, không chức vụ, không nói nhiều, giày cũng đeo lệch. Đám binh sĩ nhìn lên ánh mắt kiên định và quả quyết của Lăng Tiêu Dã, rồi lập tức bước xuống thuyền.

Hai chiếc thuyền gỗ rẽ sóng nước mênh mang, hoàng hôn trên đầu đã rối rít chẳng buồn chải những sắc vàng nhợt nhạt lên mái tóc ướt sũng của đám lính tráng nữa. Lạch nước cứ như miệng của một con trăn khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Tiết Tử Sách ngồi đầu mũi, mắt không thèm chớp, tay vươn ra khua nước định hướng, thỉnh thoảng đập nhẹ mái chèo vào mạn để đo tiếng vang, cách dò đáy mà chỉ những người dân chài mới biết. Còn hắn chính là đứa con bị bỏ rơi của biển cả.

Ích Từ ngồi phía sau, mặt mũi nhăn nhó, quay ra thì thầm vào tai Kình Nguyên: "Hắn cứ như thần rừng quỷ nước ấy. Không hiểu nổi..."

Kình Nguyên thinh lặng, ánh mắt cứ đặt mãi lên bàn tay khua nước của Tiết Tử Sách. Lăng Tiêu Dã chăm chú dõi theo cách Tiết Tử Sách điều khiển thuyền, cách hắn luôn né được chỗ nước đen, tránh được các dòng cuốn xiết. Tiết Tử Sách không nói, nhưng mọi va đập, mọi khúc quanh hắn đều tính toán trước. Kẻ này, hắn sẽ không nói lời thừa. Lăng Tiêu Dã càng đăm đăm nhìn lên đôi giày đeo lệch của Tiết Tử Sách.

Thuyền đến được khu nhà bị kẹt, trời cũng bắt đầu chuyển. Gió xoay đột ngột, mây xám đổ xuống thấp, kéo theo những tiếng sấm đùng đυ.c vọng lên từ chân trời. Hàng dàn sét đánh liên hồi như muốn xé rách cả không gian.

Lăng Tiêu Dã ngẩng lên rồi quay ra nhìn gương mặt tái mét của đám lính: "Chúng ta có chưa tới một canh giờ." Hắn nói nhanh: "Tản ra. Đưa người già và trẻ nhỏ lên thuyền trước. Người có thể đi thì dìu lội nước ra bãi cao phía tây."

Tiết Tử Sách chỉ tay về phía trước: "Chỗ đó là bãi đệm. Nếu nước dâng, sẽ ngập trước."

Lăng Tiêu Dã gật đầu: "Ngươi ở lại điều thuyền. Ta sẽ đưa dân ra."

Một nửa binh lính lội nước bì bõm kéo từng người dân mềm oặt ra ngoài. Những gương mặt ngơ ngác nhìn bọn họ rồi khóc toáng lên, kẻ ôm vai, người níu chân, như víu lấy cành cây cuối cùng trước khi bị con xoáy cuốn đi. Ích Từ gạt phăng dòng nước lũ, trên lưng một lão bà mặt đã xám ngoét, hai tay hai đứa trẻ đang khóc khẩn thiết, bá chặt lấy ngực gã, ôm thít thớ vải trên người gã. Nước bập bõm qua bụng Ích Từ, bám rịt lên vết thương ở chân đã lở loét. Kình Nguyên trên cổ một đứa trẻ, hai tay cắp hai đứa, sau lưng còn một thiếu phụ đã rã rượi như chiếc lá úa. Chúng la lên thảm thiết, nhìn về mái nhà đã ngụp sâu trong nước.

"Mấy tiểu tử này. Câm miệng coi." Kình Nguyên vừa lội nước vừa cười: "Lão tử đây, đâu có để mấy đứa các ngươi chết."

Mưa lác đác rồi đánh đôm đốp vào mặt sông, lát sau tuôn ầm ầm như thác đổ. Từng hạt nặng như đá đánh lên đầu đám lính tráng vào lũ tị dân. Nước xoay đột ngột, thanh âm như xé vải vụt lên bầu trời. Rồi tiếng hô hoán của đám binh sĩ như tiếng gào thét dữ dội tát vào mưa xối xả.

"Nước dâng. Nước dâng rồi."

"Đô đốc. Nước dâng."

Lăng Tiêu Dã nhìn Tiết Tử Sách, hắn liền gật đầu, lập tức xoay người, nắm lấy tay chèo, đập xuống nước liên tục, thanh âm lan ra như núi lở, từng tiếng vang vọng đánh vào hai bên bờ. Sóng đang đến. Sóng rất lớn.

"Đẩy thuyền theo dòng. Không chèo ngược." Tiết Tử Sách quát lên. Mui thuyền gãy đâm vào hông hắn, máu tóe ra như nước thác tung, hòa lẫn cùng dòng nước lũ đem ngòm.

Lớp binh sĩ hoảng loạn, thuyền ngả ngả nghiêng nghiêng như muốn cuốn theo dòng. Tiết Tử Sách gào lên, lao qua mạn thuyền, chộp lấy mái chèo, đập mạnh vào lòng nước.

"Đưa thuyền sang bờ cao phía tây bắc. Đất cứng. Dòng sẽ bẻ về nam."

Kình Nguyên ngẩng đầu lên: "Nghe theo hắn. Chuyển hướng."

Lăng Tiêu Dã đứng cách hai con thuyền một khoảng xa, hắn chăm chú nhìn Tiết Tử Sách đang một tay giữ chèo, tay kia ôm rịt một đứa trẻ sắp lao khỏi thuyền. Người đông, thuyền càng chênh chao. Nước đã ngập gần hết lạch, xoáy tròn như miệng vực, sẵn sàng lao đến cắn đớp bọn họ.

Lăng Tiêu Dã nhìn quanh quất một lần cuối, xác định số người đã được cứu, lại chỉ thấy một đứa trẻ mới trèo ra khỏi mái nhà ngồi khóc lặng đi, gương mặt tím tái giữ chặt lấy xà ngang. Mái nhà chênh chênh sắp chìm nghỉm dưới dòng nước lũ. Hắn lập tức quăng dây, lao về phía nó.

Kình Nguyên và Ích Từ trợn tròn mắt: "Đô đốc. Đừng."

Mái nhà ngói nát lún, nhấn sâu xuống dòng nước hung tợn, tiếng mưa trên đầu dồn dập đập vào lòng sông như trống đánh. Lăng Tiêu Dã chỉ kịp đẩy mạnh sào, lao tới sát nóc nhà, túm chặt lấy cổ áo đứa bé, rồi quăng mạnh nó xuống, đem hai cánh tay to lớn ôm chặt vào l*иg ngực mình.

Mái nhà đổ xuống ầm ầm, nước tràn vào như một con thú điên lao đến. Cả Lăng Tiêu Dã lẫn đứa bé bị cuốn thẳng vào giữa tâm dòng chảy đang xoáy mạnh, rồi phút chốc thoáng lặng đi như chưa từng có gì xảy ra. Người và vật đều chìm nghỉm trong dòng nước.

"Đô đốc." Ích Từ gào lên, mặt trắng bệch.

Dòng nước chảy xiết chẳng còn thấy được gì ngoài những bọt nước trắng xóa, tung lên như một tấm màn mỏng. Lạch nước ngập kín, con đê yếu mòn sụp xuống, quỵ gối như cây cao gãy đổ.

Lăng Tiêu Dã ôm chặt đứa trẻ cuốn theo dòng nước, cơn lạnh buốt phủ kín toàn thân, rồi một cơn đau nhói điên dại khiến hắn rít lên từng tiếng gầm qua kẽ răng.Ngực hắn đập mạnh vào vách đá, hơi thở ngắt quãng, máu phun ra từ trong miệng và mũi tanh lòm, rồi lại một cú đập xé thịt trên vai. Có lẽ đã gãy xương rồi.

Dòng lũ cuốn hắn đến một vòm đá, nơi một đoạn đê ngầm bị sụt tạo thành một cái miệng hẹp chỉ đủ cho hai người. Lòng đất tối om om, chật hẹp và ẩm ướt, nước dưới chân nhầy nhầy bùn, cả mùi xác thối bốc lên nghi ngút.

Đứa trẻ trong lòng hắn vươn tay che kín miệng vết thương ở vai hắn, nó gào lặng đi, chỉ còn tiếng thút thít nấc nghẹn và dăm đôi câu tỉ tê ở đầu lưỡi.

Hắn ôm chặt nó hơn, ghé sát vào tai nó, dịu dàng nói: "Đừng sợ. Có ta ở đây rồi. Ngoan. Đừng khóc."

Giọng hắn khàn lạc, run rẩy vì cơn đau khắp người cùng cái lạnh xâm lấn. Hắn lắc đầu vài cái, cố giữ cơn tỉnh táo đang bị cơn chếnh choáng xâm lấn.

"Quân gia... quân gia... người chảy máu rồi. Thả con ra đi... Chúng ta sẽ chết mất." Nó nấc nghẹn, hai mắt tèm lem nước mắt đã sưng húp, bên má nó rách một mảng ra lớn, ngâm trong nước lại càng bợt bạt.

Lăng Tiêu Dã gượng cười, máu liền trào ra từ khóe miệng, hắn thì thầm thật nhỏ: "Có ta ở đây. Không chết đâu. Con tên gì?"

"An... An Bảo."

"Tiểu Bảo ngoan. Chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi. Con bám chặt ta. Ta đưa con ra ngoài. Đưa con về nhà nhé."

Nó nín khóc, bàn tay bé tọe quàng chặt lấy cổ hắn, hai chân ngắn cũn quấn lấy thắt lưng hắn. Lăng Tiêu Dã hít một hơi dài nhìn lên vòm đá phía trên, lối ra duy nhất đã bị kẹt bởi một khúc cây lớn, bùn và đất đều bị chèn lên kín mít. Hắn cắn chặt răng. Vết thương ở ngực và vai đau đến nỗi hắn chỉ cần nhích một chút là nước mắt tràn ra mờ sạch tầm nhìn phía trước của hắn. Cơn buồn ngủ bám rịt lấy hắn.

Hắn phải sống. Hắn phải trở về. Có người còn đang đợi hắn. Có người cần hắn.

Lăng Tiêu Dã đẩy thằng bé ra sau mình, cõng nó trên lưng, rồi hắn gượng dậy, chồm tới mặt nước lũ, đem chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh lên cây gỗ chắn ngang. Chiếc nhẫn ban chỉ trên tay hắn cứa vào rãnh tay, nứt toác ra, máu liền đầm đìa. Lần thứ nhất, vô ích. Lần thứ hai máu trên vai chảy ướt hết manh áo của đứa trẻ. Lần thứ ba, hắn hét lên một tiếng trầm khàn, dồn tất cả sức lực một cú hất phăng khúc gỗ lớn.

Tiếng cây đổ rầm rầm, đá liền lúi chúi rơi xuống kèm theo đất bắn như mưa rơi. Lăng Tiêu Dã cõng đứa trẻ bò lên mặt đất. Nó vẫn bám chặt lấy cổ hắn. Lăng Tiêu Dã bò từng chút một, chân phải của hắn đã rách đến tận xương, hắn chỉ còn cách cõng đứa trẻ trên lưng, nằm lết từ từng chút, từng chút, lết về phía ánh đuốc lập lòe trong đêm tối, và cơn mưa vẫn tê tỉ trên đầu.

"Đô đốc." Kình Nguyên là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Cả đám binh sĩ cuống cuồng, chạy ùa ra chỗ đầm lầy, lao tới kéo hắn và đứa trẻ dậy.

Lăng Tiêu Dã được đỡ đứng lên, áo choàng đã rách nát, cả người như tắm trong máu tươi, đứa trẻ vẫn ôm khít lấy hắn sau lưng. Lăng Tiêu Dã gỡ con cua nhỏ ra, đưa nó cho đám binh lính. Nó đem đôi mắt đã sung vù nhìn Lăng Tiêu Dã, sụt sùi nói: "Quân gia, cảm ơn người."

Khâu Lập từ xa lết lại, bên đùi còn đầm đìa máu tươi, An Bảo vừa thấy hắn liền khóc òa lên chạy tới ôm lấy hắn. Nó quệt nước mắt nước mũi từa lưa lên vai áo đã dính đầy bùn đất của Khâu Lập. Tiếng nó tỉ tê nức vỡ theo tiếng nước chảy xiếc.

"Cha... cha..."

"An Bảo ngoan nha. Đừng khóc nữa. Ngoan nha."

Hắn vỗ về bờ vai đang run rẩy của An Bảo. Hắn ngước ánh mắt đỏ hoe mà nhìn Lăng Tiêu Dã. Hắn quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Tiếng hắn đã khàn đặc đi tự bao giờ: "Quân gia. Đa tạ quân gia. Ta nhất định sẽ ghi nhớ ơn này của quân gia. Sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Quân gia, đa tạ ngài."

Hắn khẽ cười, xoa đầu An Bảo một cái, rồi cúi xuống vỗ nhẹ lên vai Khâu Lập: "Không sao. Ngươi mau đứng lên đi." Hắn quay sang nói với đám binh sĩ mặt mày còn đang xám xịt lại: "Các ngươi đưa họ về khu trại cứu tế đi."

Lăng Tiêu Dã còn nhìn mãi cái dáng con con của An Bảo nắm tay Khâu Lập, rồi mới quay sang nhìn mấy gương mặt tái xanh tái tím của Ích Từ và Kình Nguyên. Tiết Tử Sách cũng khập khiễng bước đến, áo dính đầy máu tươi, bên hông đã được băng tạm. Chẳng ai nói gì. Lăng Tiêu Dã chỉ khẽ gật đầu với Tiết Tử Sách một cái.

Hắn nhìn số người dân được cứu, trầm giọng hỏi: "Đến lại số người đi cùng. Có thiếu ai không?"

"Không... không thiếu ai cả." Mắt Ích Từ đã đỏ hoe từ lúc nào rồi.

"Lão già này." Lăng Tiêu Dã khẽ cười: "Vậy thì... ta vẫn sống, là đủ." Lăng Tiêu Dã liếc nhìn gương mặt trầm tĩnh của Kình Nguyên, khẽ nói: "Sơ tán số dân này về trạm cứu tế."

Kình Nguyên gật đầu. Lăng Tiêu Dã huýt sáo một cái, Hắc Dã Vân Hành đạp lên mưa chạy tới trước mặt hắn, nói rúc đầu vào cánh tay hắn, tựa như an ủi cho nỗi đau của hắn. Lăng Tiêu Dã khẽ cười, xoa lên chiếc bờm của nó, rồi nhảy lên lưng ngựa.

"Tất cả, di tản dân về trạm cứu tế."

Tiếng hắn vùn vụt trong đêm lạnh, bóng trăng đã mờ mịt trên đầu, chỉ còn ánh mắt hắn vẫn đau đáu phía sau.



"Sao bỗng dưng Điện hạ lại đến đây vậy?" Sơ Kiến húp nốt miếng cháo cuối cùng rồi quay sang hỏi Đinh Lân đang cầm cây gạt gạt mấy hòn than hồng.

"Làm sao mà ta biết." Đinh Lân thở dài một hơi, hắn quay ra nhìn đám dân đã thâu trong mộng. Mưa trên đầu đã tạnh hẳn rồi, mây cũng lãng bãng tản đi, chỉ thỉnh thoảng một vài cơn gió quét nhẹ lên bầu không.

Mộ Hải đi đến, vứt bình rượu vào lòng Đinh Lân, rồi ngồi lên một thanh xà ngang gần đó. Hắn ngửa cổ thâu thứ nước cay xè vào l*иg ngực, rồi cứ ngồi nhìn thế, mắt đau đáu lên mấy đám mây đen kịt.

"Công tử còn chưa về nữa." Giọng Sơ Kiến lí nhí. Nó đặt bát cháo sang bên cạnh, tranh lấy cái cây đang gạt than của Đinh Lân, mặt ỉu xìu: "Nước đê xiết như thế mà."

"Sẽ không sao đâu." Đinh Lân huých nhẹ lên vai Sơ Kiến, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn khói cuộn trong gió: "Ngươi nghĩ Công tử nhà chúng ta là ai chứ. Trận Khắc Thành người bì bõm lội mương suốt một tháng liền để đốt kho lương địch, khi về vẫn cười hô hố kia kìa."

"Công tử cười hô hố khi nào chứ?" Sơ Kiến lườm nó, rồi lại đánh mắt về phía Tống Nhã Uyên và Đào Dĩ An đang ngồi: "Không phải Điện hạ đến để trút giận lên người Công tử đấy chứ?"

"Đã làm lành rồi còn gì. Mấy hôm trước còn ngồi ăn cơm với nhau đấy thôi." Đinh Lân cũng thì thào.

"Vì Công tử mà Điện hạ bị cấm túc đấy."

"Thì Công tử cũng bị đánh te tua đấy còn gì."

Sơ Kiến gật đầu, đập đập mấy hòn than để vụn lửa bắn lên tung tóe.

Ánh lửa trại lòe nhòe ôm lấy những giấc ngủ nông sâu của đám dân chúng, rơi trên khóe mặt mệt mỏi đã khóc bải hoải của họ, lại vươn mình đáp trên những mái nhà đổ nát. Đoàn quân chập chững đi trong đêm trăng tàn, chuệnh choạng tiến về khu trại cứu tế. Lăng Tiêu Dã ngồi trên lưng ngựa, máu trên người đã được gió hong khô, chỉ có sắc da nhợt nhạt lại ngày càng lợt lạt đi. Sắc nhặng nhòe phần phật từ mấy ngọn đuốc, rọi sáng bừng đoàn người mỏi mệt đang bước từng bước rệu rã.

Tống Nhã Uyên ngẩng đầu lên, y nhìn về đoàn người đang từ từ lại gần, tấm lưng của Lăng Tiêu Dã chênh chếch dưới sắc trăng bạc xỉn. Nền trời vời vợi cũng soi vào vạt áo đỏ khẽ động trong gió của y, soi vào ánh mắt mênh mang của y đang đặt lên đôi vai của Lăng Tiêu Dã. Y lững thững đi ra giữa khu đất trống, Đào Dĩ An cũng vội vàng theo sau.

Ngựa của Lăng Tiêu Dã vừa dừng, đám lính tráng ùa ra như vỡ trận, bâu kín lấy hắn. Kẻ đứng người ngồi, xoa xuýt bên cạnh hắn. Sơ Kiến mắt đã nhòe bám rít lấy cánh tay của hắn. Đinh Lân rút khăn lau sạch bùn đất trên mặt hắn đi. Mộ Hải đưa cho hắn một bình nước. Lớp người phía trước đông quá, che kín tầm mắt hắn, nhìn chẳng nổi một tà áo đỏ đang khẽ tung bay.

Tống Nhã Uyên nhìn chằm chằm, rồi nhẹ xoay lưng đi, y chầm chậm bước, đứng gọn vào một góc im lìm bên phía cột cờ hiệu, cách đoàn cứu trợ của Lăng Tiêu Dã cả một khoảng dài khuất bóng.

"Mộ Hải, sắp xếp đám người này. Cho họ ăn, rồi kêu người trong quân y xem vết thương cho họ. Bọn họ bị mắc kẹt hai ngày đêm rồi, nước lũ bẩn rất có khả năng sẽ gây dịch." Hắn trầm giọng nói: "Đinh Lân, cho quân dựng thêm lều trại, khu cách ly, khu tạm trú và khu phân phát lương đều phải cách xa nhau."

Lăng Tiêu Dã hít một hơi dài, cố ngăn cơn buồn ngủ bám lấy mình, quay sang nhìn đám người Tiết Tử Sách đang chật vật: "Hôm nay vất vả cho các ngươi rồi. Ai bị thương mau đến khu chữa trị khám qua vết thương, đừng để lâu sẽ dẫn đến nhiễm trùng. Kình Nguyên, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và phát lương cho bọn họ." Hắn dừng một nhịp, nhìn tất cả ánh mắt đang đặt lên người hắn, khẽ nói: "Hôm nay các ngươi làm tốt lắm."

Cả đám gật đầu, việc ai người nấy làm. Không gian xung quanh Lăng Tiêu Dã cũng dần được giãn nở, chỉ còn Sơ Kiến đứng lầm lũi bên cạnh hắn, nó nhìn các vết thương trên người hắn, nước mắt lã chã: "Công tử, sao người bị thương nhiều thế này. Đều rách hết cả ra rồi. Người có đau không?"

Nó không dám chạm lên vết thương trên người hắn, chỉ biết đưa ánh mắt lòa nhòa nước mà khóc, như thể muốn tan theo dòng nước lũ.

Lăng Tiêu Dã mỉm cười, vươn tay xoa đầu nó: "Ta không sao. Chút vết thương này sao làm Công tử của ngươi gục được chứ. Mau về nghỉ ngơi đi."

Sơ Kiến liền móc trong ngực ra một chiếc bánh đậu đỏ, nó dúi vào tay hắn: "Cái này ta để phần cho Công tử đó. Đinh Lân và Mộ Hải đều có phần rồi. Công tử mau ăn đi."

Gió khẽ thổi, chạm lên vết thương trên vai hắn, Lăng Tiêu Dã khẽ nhăn mày, cười gượng một tiếng rồi đặt chiếc bánh lại tay Sơ Kiến, nhẹ bảo: "Ngươi ăn đi. Ta không đói đâu."

"Nhưng mà..."

"Ngươi không có việc gì làm thì đi theo đám Đinh Lân ghi chép lại toàn bộ số dân hôm nay được cứu nạn đi. Thân quyến, lai lịch của bọn họ, ta đều muốn biết. Chép xong mang đến cho ta." Lăng Tiêu Dã nghiêm giọng nhìn nó.

Sơ Kiến lầm lũi gật đầu, cất lại cái bánh trong ngực áo, rồi nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, giọng thiu thiu: "Công tử, Tam điện hạ đến đây đấy."

Ánh mắt Lăng Tiêu Dã khẽ động, hắn nhìn khắp khu trại, chỉ thấy chiếc bóng đỏ mờ mờ của Tống Nhã Uyên ở tít tắp phía xa, cũng đang nghiêng nghiêng nhìn về phía hắn dưới ánh trăng nhàn nhạt.

"Ta biết rồi. Ngươi mau đi đi." Sơ Kiến gật đầu, rồi chạy vụt đi.

Lăng Tiêu Dã lê từng bước chân một, rất chậm, cơn đau khắp người chỉ muốn hắn ngã xuống, tấm lưng hắn cứ thẳng chốc chốc lại chênh chao. Trăng bàng bạc rơi trên vết thương đặc quánh máu của hắn, gương mặt xanh xao vùi trong gió lành lạnh. Hắn nhấc từng bước, chầm chậm tiến về phía y.

Khi còn cách một khoảng, hắn dừng lại, khẽ nói, tiếng như trống chùa ngân lên trong chiều vắng: "Không biết có chuyện gì khiến Điện hạ phải nhọc lòng đến đây? Ta càng bết bát, Công Bộ càng khốn khổ, người càng có lợi đúng không?"

Y nhìn hắn, móng tay ghim sâu lên da, hương hoa quế nồng dội vào không gian. Y chẳng nói gì, ánh mắt mờ mịt, rồi lặng lẽ xoay lưng đi vào lều chỉ huy. Lăng Tiêu Dã nhìn bóng lưng của y khuất dần sau tấm lều trướng, hắn hít một hơi thật dài, rồi lững thững đi vào trong.

Đôi vai gầy gầy của y cứ chênh chao như thế, mái tóc đen che kín gáy cứ khiến hắn nhộn nhạo như thế. Hắn vẫn đứng cách một khoảng xa, đợi y từ từ xoay lưng lại.

"Thấy Đô đốc bết bát đến mức này, ta phải đến cảm ơn ngươi mới đúng." Y quay lại, giọng lạnh như băng, ánh mắt đăm đăm đặt lên mấy vết thương trên người hắn.

Lăng Tiêu Dã lảo đảo, hai mắt hắn ríu lại, cơn đau ôm lấy hắn khiến khắp người hắn tê dại. Hắn tiến về trước hai bước, giọng khàn đặc: "Chắc giờ này Vạn Chu cũng chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Ngày mai ta sẽ cùng người đến gặp Thu Uy Trì."

"Chưa vội." Y miết lấy tà áo mình, giọng rất nhẹ: "Dân chưa đổ xô về Ngân Phường và Thịnh Phố, chúng ta bức ép hắn lúc này cũng vô dụng thôi. Ngày mai Đô đốc ngưng phát chẩn đi, để việc này cho Công Bộ. Lúc ấy ta sẽ cho người hành động."

"Theo ý người."

Gương mặt y trước mắt Lăng Tiêu Dã cứ nhòe đi dần, sắc tối xám xịt cứ bám riết lấy. Hắn tiến về trước ba sải chân lớn, rồi ngừng một lúc trước mặt y, đem ánh mắt tối mờ nhìn y. Mùi máu tanh và bùn đất ào ạt đổ vào không gian của Tống Nhã Uyên. Y liền siết chặt nắm tay mình, bước chân chưa kịp lùi, đầu Lăng Tiêu Dã đã đổ gục xuống vai y rồi.

Tống Nhã Uyên cứng đờ người: "Ngươi... ngươi..."

"Điện hạ đứng im một lúc. Một lúc thôi." Hắn vươn tay bám nhẹ lấy vạt áo y. Đầu gục xuống, đem cả sức nặng đè lên đôi vai gầy của Tống Nhã Uyên, hơi nóng trên trán hắn lan nhanh khắp người y như cơn lửa rừng, đốt cái gáy của y thành tro. Hắn thều thào, hơi thở bỏng rẫy: "Điện hạ đừng làm kinh động. Ta buồn ngủ. Người gọi Kỷ Nam đến xem giúp ta vết thương. Đừng làm kinh động."

Tống Nhã Uyên giơ một bàn tay lên, khẽ chạm vào vai hắn, chỉ thấy máu như nước mưa chảy ròng ròng ướt cả tay áo y. Tay y liền buông thõng xuống, y khẽ gọi: "Lăng Tiêu Dã."

Hắn không trả lời.

"Lăng Tiêu Dã."

Hắn vẫn không trả lời.

Tống Nhã Uyên hít một hơi dài. Y nói vọng ra ngoài lều: "Dĩ An. Gọi người tên Kỷ Nam tới đây. Gọi cả Mộ Hải. Đừng làm kinh động đến người khác."

Đào Dĩ An đứng bên ngoài, chỉ nghe được đôi tiếng nghèn nghẹn của Tống Nhã Uyên, rồi hắn xoay người chạy đi.