Tống Biệt Hành

Chương 16: Lũ lụt

Mặt trời mới đứng bóng, ánh nhợt nhạt còn chưa quăng mình đủ đã bị mây đen ùn ùn đá văng về trời tây. Mưa lác đác đổ xuống, rồi tành tạch, phút sau lộp bộp và cuối cùng đánh chát chúa lên đoàn binh đang hành quân. Nước như dao cứa lên gương mặt đã xám lạnh của Lăng Tiêu Dã, hắn đi đầu dẫn quân tiến vào vùng núi thấp dẫn về Thái Thục.

Gió gào thét từng cơn liên hồi, mưa ào ào như roi vυ't, cây đổ ngả nghiêng, sấm chớp đan trời. Lá cây dưới cơn bão lớn như những chiếc phi tiêu cắm lên tấm lưng những người lính, ngựa hí thất thanh, bùn đất nhão nhoẹt như cháo vãi. Cả một đoàn người dài dằng dặc như những cây lau trơ trọi khi thủy triều rút.

Hắc Dạ Vân Hành vững chãi tiến lên trước, Lăng Tiêu Dã nhìn cơn lốc mịt mù, đôi lông mày khẽ chau lại với nhau. Hắn siết chặt dây cương, ngoái đầu nhìn đoàn người đang rệu rã dần. Đằng sau Mộ Hải ôm chặt mớ bản đồ trong lớp vải sáp chống ướt, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm tính toán lộ trình. Đinh Lân dẫn đoàn hậu cần phía sau, Sơ Kiến cũng lách người vào đoàn quân, đánh dấu từng số lương, số binh sĩ, và tuyến đường đi qua vào trong sổ.

Đinh Lân gầm lên, giọng lạc cả đi trong gió: "Phía trước có triền sông nhỏ, nhưng nước dâng rồi."

"Nếu vượt qua giờ này, có thể mất quân." Mộ Hải nghiêm giọng, gào lên giữa cơn bão quật.

Lăng Tiêu Dã gạt mưa đang tát tàn tạt trên mặt hắn, ánh mắt căng lên như chim ưng săn mồi. Hắn trầm giọng: "Gọi Tiết Tử Sách lên."

Tạ Khướt đứng đầu đoàn vận tải, túm cổ lôi Tiết Tử Sách lên. Hắn khoác áo tơi thô, đầu trùm mũ vải, lúi chúi bước về phía trước theo cái đẩy tay thật mạnh của Tạ Khước. Hắn ngước lên nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Tiêu Dã, rồi cúi xuống đảo qua mặt đất. Mảng lau sậy đều đã bị gió quật rạp, hắn cúi xuống nhặt nắm đất thấm nước, vo nhẹ trong tay, rồi khẽ ngửi.

Hắn nói: "Phía tây có triền cỏ, đất cao hơn, có thể vòng sang."

"Chắc chắn?" Lăng Tiêu Dã kiên định nhìn hắn.

"Chắc chắn."

Lăng Tiêu Dã gật đầu. Hắn rút còi trong ngực áo, thổi một hiệu lệnh dài. Cờ hiệu ngay lập tức được phất lên, cả đội hình xoay chuyển theo hình vòng cung. Lăng Tiêu Dã xoay người nhìn Mộ Hải, lạnh giọng: "Tiến."

Mộ Hải gật đầu. Hắn thét lên trong tiếng rú dài của gió lộng, mưa át không nổi tiếng hắn: "Tất cả vào vị trí. Hậu quân. Tổ trinh sát. Đội hậu cần. Tiến."

Kình Nguyên ngay lập tức quay ra điều một lượng binh sĩ mở lối, chặt cây nhỏ làm cầu gỗ, lót đường chống trượt. Từng tốp lính nhỏ tiến đều đều, nhát dao phang phàn phạt lên những gốc cây đẫm nước, cây đổ dàn dạt, cành con đều đem lên phủ kín lối đất trơn trượt. Sét đẹt ngang trời, đánh tan một gốc cây cổ thụ, ngọn cây đổ rạp lên một đoàn xe lương.

"Cây chặn rồi." Tiếng binh sĩ thét lên.

"Chặt." Lăng Tiêu Dã quát.

Ích Từ dẫn một toán lính, đao trong tay chém nát từng thân cây nặng trình trịch. Mưa ầm ầm trút lên vết thương đã lợt lạt của gã, bùn đất đã vùi tan thớ vải trên người gã và đế giày đã sền sệt sình lầy. Gã gồng mình nâng phắt một thân gỗ dài ngoằng lên, rồi ném sang vệ đường bên cạnh, lại một thân hăng hái đẩy bánh xe lương ra khỏi lạch đất trũng.

Lăng Tiêu Dã ngẩng đầu nhìn bầu trời tối dần, ánh nhá nhem đã lan khắp không gian. Hắn gầm lên trong tiếng mưa lạc: "Sơ Kiến."

Sơ Kiến liền thoăn thoắt chạy vọt về chỗ hắn: "Có."

"Ghi. Đánh dấu. Xác nhận. Nhanh." Giọng Lăng Tiêu Dã sắc như dao cứa ngang cơn mưa ào ào trước mặt.

"Rõ." Sơ Kiến lách qua đám người ướt như chuột lột, một thân mảnh khảnh như con rắn lánh qua từng vách đá gồ ghề. Trên tay nó giữ chặt sổ đã ẩm, đầu đội một chiếc mũ tơi đan bằng nan tre mà Lăng Tiêu Dã đã tự đan cho nó hồi còn ở Bắc Mạc. Mũ nát và mủn đi quá nửa. Sơ Kiến ngồi ro ro một góc, rút nhanh bút, ghi lại địa hình, đánh dấu từng đoạn đường bị ngập, xác nhận số lương thực và thương binh trên các tuyến đường. Chiếc bản đồ da trên tay nó chốc chốc lại mở ra. Nó như một chú chim chích bay giữa đoàn quân đang nhọc nhằn vượt thác, vượt ghềnh.

Cả đoàn quân đến một triền dốc nhỏ, Tiết Tử Sách vẫn im lìm phía trước, ánh mắt chăm chú từng chút một. Thường Ngộ Xuân nối sau, hắn cởϊ áσ che từng bao gạo khỏi mưa ào ạt. Hắn khập khễnh một cái chân thọt, mà tay lại nhanh thoăn thoắt xếp từng bao lương lên cao, chống ngập. Tạ Khướt cúi mình vác từng thùng nước, miệng quát ầm lên chửi trời, chửi mưa. Mắt hắn như con diều hâu, nhìn quanh quất từng huynh đệ bên cạnh, từng khắc, từng đoạn, trơn trợt và dập ngã hắn đều nhanh chóng túm lấy cổ áo của từng người một mà kéo lên.

Lăng Tiêu Dã nhìn thời tiết khắc nghiệt phía trước, hắn liền chửi thầm trong đầu. Bọn họ mới đang trên đường hành quân đi Thái Thục mà mưa lũ đã quét ác thế này. Đến Thái Thục trát lại đê, cứu dân nạn, thì còn khắc nghiệt như thế nào nữa. Hắn quét mắt nhìn từng toán lính một, số người bị thương ngày càng nhiều, va vào đá, ngã vì trơn, bị bánh xe lương nghiến. Lăng Tiêu Dã quay sang nhìn gương mặt đăm chiêu của Mộ Hải.

"Gọi Kỷ Nam lên đây." Lăng Tiêu Dã trầm giọng.

Kỷ Nam chạy vụt lên: "Đô đốc. Có ta."

"Ngươi chia người trong quân y đi sát từng toán quân nhỏ. Bất kỳ ai bị thương phải ngay lập tức chữa trị."

Kỷ Nam gật đầu, chạy vụt đi trong mưa rào. Hắc Dạ Vân Hành lắc bờm, chầm chậm tiến từng bước một. Lăng Tiêu Dã để Tiết Tử Sách dẫn đường, hắn lùi về sau quan sát từng tốp quân một. Mưa trút càng lớn, xối như thác đổ. Từng bước chân đã bải hoải, rã rời trong bùn lầy, từng gương mặt nhoặng nhòe trong chớp chập chòe. Mưa lạnh và mồ hôi trộn lấy nhau, bết dính trong nước mưa mặn chát.

"Tất cả chú ý. Qua triền dốc này. Lập tức dựng trại. Kiểm quân số. Kiểm vật tư." Lăng Tiêu Dã phi ngựa lên trước, giọng hắn âm âm như trống trận.

Trời chạng vạng lại càng u uất. Cơn giông ập tới tùy tiện, sấm cứ nổ chát chúa, cây đổ bạt ngàn. Cả đoàn chưa qua nổi triền dốc đã phải dừng lại. Bùn ngập nửa bánh xe. Binh sĩ thấm mệt nằm la liệt trên đất.

Lăng Tiêu Dã xuống ngựa, hắn trầm lặng tiến về phía trước, cầm rìu chặt tan mấy cây gỗ đang ngáng đường. Đám lính ngước lên, bắt đầu nhao nhao cầm rìu chặt gỗ, làm đòn bẩy xe, lát đất làm đường. Lăng Tiêu Dã không nói, hành động của hắn chính là mệnh lệnh.

Đoàn quân vượt triền núi, hạ trại cạnh một con suối nước xiết. Tấm bạt lớn được dựng lên thành lán dã chiến. Mộ Hải gom bản đồ, bắt đầu căng dây đánh dấu mực nước rút. Sơ Kiến cắm các cọc tre ghi chú tuyến đường tránh lũ. Kình Nguyên lo phân lương và sắp xếp người ngủ theo ca. Đinh Lân đi kiểm từng toán nhỏ. Ích Từ chuyển lương lên mảnh đất thoáng và khô. Tiết Tử Sách lầm lì bên cạnh, u ám chỉ đường.

Bóng đêm lan nhanh, mưa trên đầu cũng ngớt, chỉ còn mùi cháo gạo rang thoảng khắp khu rừng ẩm ướt. Trăng nhợt nhạt trốn biệt tăm trong mây mù, rơi trên những ánh mắt mỏi mệt của đám binh sĩ. Lăng Tiêu Dã đứng bên ngoài, nhìn màn mưa lác đác. Hắn cứ đứng như vậy, im lặng rất lâu.

Bắc Mạc chỉ cho hắn cát khô, khí nóng, thảo nguyên ngạt cỏ và dãy Côn Minh mây trắng vần vũ. Bão lớn, mưa rào, lũ cuốn, đầm lầy, những thứ hắn chưa từng chạm. Trong đôi mắt của người tướng quân trẻ, nó là một thứ mới mẻ, thứ hắn muốn chinh phục. Hắn đứng lặng đó, chìm vào đất trời. Tất cả những thứ này, hắn phải vượt qua, chỉ có vượt qua hắn mới có thể về nhà.

Mộ Hải nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Dã qua đốm lửa trại bập bùng, khói hun lên mắt hắn cay xè, hắn cũng cứ mặc im đấy. Đinh Lân gối đầu lên một tảng đá đẫm rêu, tay quèn quẹt mảnh ráp, chà lại tấm khiên áo đã rách nát. Sơ Kiến ngắt một nắm lá to, trải xuống nền đất nhầy nhụa, ánh mắt chăm chú nhìn bọt cháo trong nồi đất đang sôi lên sùng sục. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng sấm thỉnh thoảng âm vang, vài tiếng mưa lạch tạch đập lên tấm bạt.

Lăng Tiêu Dã thôi ngước nhìn bầu trời, hắn quay sang nhìn Mộ Hải rồi nói: "Khi đến Thái Thục, phải chia quân làm ba mũi. Cứu trợ, dẫn dân, rồi hậu cần."

"Công tử định để Tiết Tử Sách phụ trách tuyến đầu à?" Mộ Hải hỏi lại.

"Ừm. Phải có người dẫn đường, quen với địa hình, ta mới yên tâm."

Mộ Hải khẽ gật đầu. Lăng Tiêu Dã cũng gật đầu với hắn. Rồi ánh mắt cả hai rơi trên cái đầu nhỏ đang cặm cụi ghi chép bên đống lửa của Sơ Kiến, lại dừng bên những khớp ngón tay chai sần đang miệt mài chà sắt của Đinh Lân.

Lăng Tiêu Dã nhẹ giọng gọi: "Mộ Hải, Đinh Lân, Sơ Kiến." Ba người đều lần lượt quay ra nhìn góc mặt tĩnh lặng của Lăng Tiêu Dã. Hắn chầm chậm nói: "Đây là thử thách đầu tiên trên con đường về nhà của chúng ta. Là những bước chân đầu tiên chúng ta phải bước qua. Sẽ không có bỏ cuộc, chỉ có bước đi, bò, lết. Bằng mọi giá chúng ta phải về được nhà. Các ngươi hiểu ý ta không?"

Ba người gật đầu, ánh mắt đều đẫm sương đêm nhìn lên bờ vai vững chãi của Lăng Tiêu Dã.

Trong bóng đêm sâu hun hút, giữa núi rừng hoang vu, mưa lộp bộp, gió vi vu, đó không phải điểm dừng chân của bọn họ, đó chỉ là một trạm nghỉ tạm mà bọn họ phải bước qua. Họ là những con người bình thường, khao khát được về nhà, được tự do bước đi trên con đường mình lựa chọn. Họ lội trong bùn lầy, đi giữa mưa rơi, để tìm thấy cánh cổng của mình. Thứ họ gọi là nhà.

Mây đen lãng bãng dần, mưa ngớt hẳn, bầu không phủ một sắc tro đậm, xám xịt như màu khăn tang trải lên đất trời. Cả đoàn quân lặng lẽ nối đuôi nhau tiến về Thái Thục.

Lũ lụt đã cuốn phăng những mái nhà gạch mới, tường trắng đổ nát trong nước đυ.c, gạch vữa mủn kéo theo xà nhà trôi tấp vào chân đê đã gãy. Lúa gạo trương phình lên trong rãnh nước đen ngòm, xác trâu bò nổi lềnh phềnh, mùi tanh và hôi thối nồng nặc như muốn xé toang cả l*иg ngực.

Lăng Tiêu Dã dừng ngựa giữa một bãi đất hoang đã rút nước. Tiếng khóc trẻ con văng vẳng, tiếng rêи ɾỉ toáng lên giữa trời thanh. Hắn siết chặt dây cương, ánh mắt u ám nhìn quang cảnh trước mặt. Lớp lớp người gầy guộc, đeo gương mặt thất thần ngồi chen lấn dưới những mái lều dựng tạm bằng vải rách. Ánh mắt rệu rã vọng lên hắn như một lời vấn thiết tang thương. Nữ phụ gầy nhom, khăn quấn trên đầu đã ướt sũng nước. Thị run rẩy ôm đứa nhỏ đã tím tái trong l*иg ngực, nước mắt đã cạn khô trên đôi mắt sưng húp, chỉ có từng tiếng thều thào khàn khạc nhổ ra những thanh âm mòn rỉ.

"Con ơi... con của ta. Con ơi con..."

Sơ Kiến đứng lặng bên cạnh, tay ôm sổ ghi chép mà không viết nổi một dòng. Dường như đã có người gọi nó như thế, cũng có người đã đem hơi thở lạnh ngắt ôm rịt lấy nó, khóc như thế, thì thào như thế. Nó quên rồi. Chỉ là những ký ức vụn vỡ của đứa trẻ bảy tuổi. Nó không muốn nhớ, nhưng đôi vai nó đã run lên bần bật. Sơ Kiến quay lưng đi, nó đứng im lìm một xó.

Lăng Tiêu Dã xuống ngựa, lướt qua vai nó và vỗ nhẹ một cái. Hắn tiến tới đám người của Mộ Hải cùng Đinh Lân.

"Chia quân, cho người phụ trách hậu cần tiếp tế, cho người dẫn binh đi cứu dân đang kẹt trong vùng lụt, số quân y còn lại túc trực ở đây, dựng trạm cứu tế cho người bị nạn." Lăng Tiêu Dã nhìn tấm bản đồ, rồi quay sang chỗ Mộ Hải: "Đi gọi Kỷ Nam tới đây."

Mộ Hải sải bước quay đi, lát sau thấy Kỷ Nam đang ôm một mớ vải bông băng bó, chạy tới. Lăng Tiêu Dã lặng lẽ nhìn hắn, nhắc một câu: "Tác phong." Kỷ Nam vội vàng cuốn lại mớ bông băng đang túm tụm lại một đống.

Tiếng Lăng Tiêu Dã trầm trầm: "Hiện tại chưa xác định được số người thương vong trong đợt lũ. Nhưng nếu có nhiều người chết, cộng với xác động vật trôi nổi như thế này, chắc chắn sẽ không tránh được dịch bệnh. Ngươi cho người khám cho từng dân chúng một, phát hiện đối tượng có dấu hiệu bất thường lập tức cho cách ly. Thuốc men sẽ có Công Bộ cấp."

Rồi hắn quay sang nhìn Đinh Lân, thấp giọng nói: "Ngươi điều người lập trạm cứu tế nhỏ, giao cho Thường Ngộ Xuân phân phát một nửa số lương mà chúng ta mang đi, còn lại sẽ có người của Công Bộ cấp. Điều người lập các trạm trú cho dân, bảo Tạ Khướt tận dụng những vật dụng bị gãy nát trong lũ lụt xây trạm, số vật tư chúng ta mang đi chắc chắn không đủ."

Đinh Lân liếc nhìn đám binh sĩ, cau mày nói: "Công tử, số quân chúng ta mang theo vừa mới vượt bão, số lượng bị thương cũng chiếm gần nửa..."

"Không lo. Có người của Công Bộ. Ta sẽ trực tiếp đến điều bạc với Thu Uy Trì. Trước mắt cứ làm theo những gì ta nói. Kêu Tiết Tử Sách qua đây."

"Vâng." Đinh Lân vội chạy đi.

Lăng Tiêu Dã trải tấm bản đồ lên mặt bàn của quán trọ đổ nát. Tiếng bước chân nặng trịch của Tiết Tử Sách chầm chậm bước tới. Lăng Tiêu Dã không nhìn hắn, mắt vẫn lướt lên các vị trí trên bản đồ, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ của hắn dừng lại trên một vị trí, rồi hắn ngước lên nhìn Tiết Tử Sách.

"Vị trí này lụt sâu nhất?" Hắn hỏi.

Tiết Tử Sách gật đầu, khẽ hạ giọng: "Chỗ này trũng thấp, là tuyến đầu của đê gãy."

"Có người bị vùi không?"

"Chắc chắn có."

Lăng Tiêu Dã ngửa đầu nhìn từng giọt mưa lác đác rơi trên vai áo của Tiết Tử Sách: "Ngươi theo ta."

Lăng Tiêu Dã gấp tấm bản đồ nhét vào trong ngực áo. Hắn điều một toán người, phần lớn là quân trinh sát và tiền hậu. Ích Từ và Kình Nguyên cũng trong hàng ngũ, Tiết Tử Sách đứng lầm lũi cuối hàng.

"Mộ Hải. Ngươi và Đinh Lân phụ trách khu vực này. Tình hình nguy cấp xảy ra không cần điều người chạy đi báo cho ta. Ngươi lập tức ra lệnh, làm sao không để ảnh hưởng đến tính mạng là được." Rồi hắn quay ra nhìn tấm lưng co ro của Sơ Kiến đang chạy theo đám người của Kỷ Nam: "Trông chừng Sơ Kiến. Bảo nó ghi chép tỉ mỉ cho ta, quân số, thương binh, kiểm kê lương thảo, thuốc men, dân chúng tị nạn. Hiện giờ trong quân chưa có người ghi chép sổ sách, ngươi và Sơ Kiến thay lân ghi chép lại toàn bộ cho ta."

"Vâng. Đô đốc." Ánh mắt trấn tĩnh của Mộ Hải lặng nhìn Lăng Tiêu Dã. Hắn cũng gật đầu.

Lăng Tiêu Dã huýt một tiếng sáo dài, Hắc Dạ Vân Hành đạp gót sắt dưới bùn đất nhão, phi về phía hắn. Lăng Tiêu Dã lao lên thân ngựa, dẫn đoàn quân đi về phía trước. Bóng hắn cao lớn, rơi trong sắc trời nhờ nhợ.

Mộ Hải nhìn bóng đoàn quân khuất dần, hắn lần giở bản đồ, phân tuyến tản dân. Mắt của hắn còn đang đau đáu lại chỉ thấy lớp quần trên chân mình bị vật gì đó kéo. Hắn cúi xuống, một bé gái bốn tuổi mái tóc bù xù, mặt mày lấm luốc, giơ cao chiếc bút của hắn về phía trước.

Mộ Hải ngồi xuống, cầm lấy chiếc bút, khẽ cười, rồi lấy tấm lương khô trong tay áo đặt vào lòng nó. Nó ngẩng mặt lên, mặt không nước mắt, chỉ có ánh sáng lòa vọng ra từ con ngươi đã mệt nhoài. Đôi môi tím tái của nó khẽ mấp máy, những điều không thành lời đều cuốn trôi theo cơn lũ quét hết rồi. Ở đây, chỉ có ánh mắt buồn thẳm nhìn hắn mà thôi.

Mộ Hải đứng dậy, nắm chặt chiếc bút trong tay. Khi bọn họ rời Khắc Thành về Trường Đô, đất trời cũng mù mịt khói lửa như thế, tang thương như thế. Bắc Mạc giờ này ra sao rồi? Hắn không biết. Quê hương của hắn thế nào rồi? Hắn không biết.

Đinh Lân nhìn tấm lưng chơi vơi của Mộ Hải một lúc, rồi quay đi dỡ từng bao gạo xuống. Gạo đều bị thấm nước, nửa dùng được nửa không. Hắn sai đội hậu cần, lập tức nấu cháo. Dân chúng liền đổ xô đến, một hàng dài lấm lem, leo lét từng bước chân rã rời nối đuôi nhau, từng đôi bàn tay gầy guộc đỡ lấy bát cháo nóng.

Lão cụ già đã chẳng còn gậy để chống nữa, lão bò lồm cồm trên đất. Lão tỉ tê, lết cái chân đã dính khô thứ máu đỏ, lão rêи ɾỉ từng tiếng rền rĩ. Đinh Lân chạy tới đỡ lão ngồi dậy.

"Quân gia... có cháo không... có cháo không... Cho tôi với... Xin quân gia."

"Có. Có cháo cho ông. Nào, mau đứng dậy đi." Đinh Lân dìu ông lên, sai hai người lính đưa ông vào trạm quân y. Ánh mắt hắn cứ nhìn mãi lên chiếc chân đã héo hon của ông, thối rữa và đặc quánh máu tanh.

Trời chạng vạng, số lê dân tiến đến điểm phát chẩn càng đông. Các khu trú tạm đều đông nghịt người. Vật tư không đủ, binh sĩ lặng lẽ tháo áo choàng của mình, đem chăn gối phát cho dân.

Kỷ Nam quỳ giữa đám thương dân, bàn tay run rẩy khâu lại vết rách ở bụng ở một bé trai bị gạch đè lên. Máu chảy ra nóng hổi cả tay hắn, vương vào lòng hắn một nỗi sợ hãi của cơn sinh tử. Hắn chưa từng làm những thứ này, xưa nay chưa từng, chỉ là những vết thương nhẹ ngoài da, rịt một chút thuốc là khỏi. Cả đời lăn lội trong quân y, ăn cơm Cấm quân, hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc nào như thế này. Một vết khâu khẽ chệch, cả cuộc đời hắn sẽ phải hối hận.

Mồ hôi trên trán hắn đã tầng tầng, Tạ Khước ở bên cạnh lặng lẽ soi nến cho hắn, chốc chốc lại lấy khăn lau sạch đi lớp mồ hôi chát chúa của hắn. Chẳng ai nói gì, chỉ biết nhìn vào gương mặt tái nhợt của đứa trẻ.

Thường Ngộ Xuân nhấc cái chân thọt, khói từ nồi nước gừng cay làm nước mắt hắn chảy tầng tầng, bụng hắn kêu òng ọc, bàn tay lại đang mải miết bón cháo cho bà cụ vừa ngất đi vì đói. Xưa nay ở Cấm quân, cơm ăn lúc nào hắn cũng chê ỏng chê eo, vậy mà bây giờ, một hạt gạo trắng tinh trước mặt hắn đáng quý đến nhường nào. Hắn không dám để sót, dù chỉ một hạt. Tay hắn cứ run run như thế, lẩy bẩy mà gạt lấy từng hạt gạo trắng.

Gió chiều thổi tung tà áo con con của Sơ Kiến, nó ngồi trên một mái nhà đã vỡ quá nửa. Thân hình be bé của nó lọt thỏm giữa đất trời rộng lớn. Nó liếc nhìn lớp lớp đám dân, lớp lớp binh lính, và đoàn quân của Lăng Tiêu Dã đã xa dần. Cuốn sổ trên tay nó cứ run lên bần bật, nó thở nhẹ để ráng chiều hôn lên má nó, ôm lấy nó. Nó muốn về nhà.

Đinh Lân đứng phía dưới, quát vọng lên: "Leo lên trên đấy làm gì? Xuống đây phụ một tay."

Sơ Kiến vội cất cuốn sổ vào trong vạt áo. Nó thoăn thoắt nhảy xuống, chạy lại chỗ Đinh Lân, khẽ hỏi: "Ta làm gì?"

"Theo đám Kỷ Nam ghi chép số thương dân đi."

Sơ Kiến mò trong ngực áo, rồi dúi một chiếc bánh đậu đỏ mềm mềm vào lòng bàn tay Đinh Lân, nó lanh lảnh nói: "Cái này cho huynh. Có ba chiếc thôi đấy nhé. Một cái cho Mộ Hải. Còn một cái, đợi Công tử về sẽ cho Công tử."

Đinh Lân dúi lại vào tay nó: "Ta không đói. Mau đi ghi chép đi."

Sơ Kiến cười khì, dúi lại vào tay Đinh Lân, rồi chạy vụt đi.

Đinh Lân ngước mãi cái dáng con con của nó luồn trong đám người. Con chích chòe ấy cũng đã từng sải cánh thật rộng vυ't mình trên Bắc Mạc mênh mông.