Trời chiều đem ánh tà dương chiếu chênh chếch xuống những mái lều trướng bạc xỉn. Cơn bão dồn dập tối qua đổ úng những luống cỏ xuyến chi, xới tan tác hàng cây tùng dương. Ích Từ ngồi trên đài võ, tay mài quèn quẹt thanh long đao vào đá, miệng ngậm một bông cỏ may chóp chép. Kình Nguyên nằm cách một sải tay lớn, trên vai còn chằng chịt vải băng chưa khô máu, gã ngửa đầu nhìn trời, tay tóm đuôi một con chuồn chuồn, huơ huơ trước mặt.
"Này, cái tên Tiết Tử Sách đó là người dẫn đường tìm chúng ta thật à?" Ích Từ lặp lại câu hỏi lần thứ ba trăm năm mươi có lẻ. Kình Nguyên chán chẳng muốn trả lời, gã chuyển qua tóm hai cái cánh của con chuồn chuồn.
"Đang hỏi ngươi đấy." Ích Từ dừng tay mài, quay ra nguýt Kình Nguyên một cái.
Kình Nguyên thả cho con chuồn chuồn bay, nhổm đầu lên nhìn ngọn cỏ may trên miệng Ích Từ, chép miệng một cái: "Lão già này, ngâm trong nước lâu quá đầu úng luôn rồi à? Lúc hắn tìm đường đưa chúng ta về, ngươi chả ở đấy còn gì. Còn hỏi thêm câu nữa, ta đá chết ngươi."
"Người ta chỉ hỏi thôi mà." Ích Từ làu bàu: "Thấy mấy huynh đệ trong doanh nói Lăng Tiêu Dã giao cho hắn phụ trách chỉ đạo địa hình với dẫn đường đấy. Chúng ta muốn đi đâu cũng phải hỏi ý kiến hắn rồi."
"Ngươi không muốn ngâm tiếp trong nước, thì liệu hồn mà nghe hắn đi." Kình Nguyên ngồi dậy, tay xoa xoa bả vai đau rát, thả giọng khản đặc: "Mấy năm trước ta đi cứu tế ở ba thành một lần rồi, nước sông xiết lắm. Không cẩn thận chỉ có toi cái mạng thôi. Sống được khắc nào thì sống, cứ nghe hắn cũng chẳng chết ai đâu."
"Biết rồi." Ích Từ xí một cái, rồi lại chúi đầu mài đao lia lịa.
Sơ Kiến luyệt quệt kéo cái tấm áo choàng to sù sụ đi đến chỗ Ích Từ và Kình Nguyên. Đinh Lân cũng lầm lì đi theo đằng sau nó. Ráng chiều thi nhau chiếu đẫm trên đầu đám lính tráng, rải rác khắp bầu má đã hao hao của Sơ Kiến. Nó liếc đôi mắt trô trố nhìn Kình Nguyên và Ích Từ, từ từ mở lời thật đĩnh đạc: "Hai người có biết Tiết Tử Sách đâu không?"
Kình Nguyên liền hất cằm một cái về phía trước. Sơ Kiến ngoảnh đầu ra, chỉ thấy Tiết Tử Sách đang khom lưng vác mấy bao cát.
"Ngươi ôm cái gì một đống thế kia?" Ích Từ hỏi, rồi ngồi dịch sang một bên để Đinh Lân ngồi xuống bên cạnh.
Sơ Kiến giơ cái món vải nhầy nhục mà nó chẳng biết gập thế nào cho phẳng phiu, nó cất giọng chua ngoa: "Cái gì mà một đống, này là áo choàng. Tại ta không biết gập như thế nào thôi. Ta giặt sạch sẽ rồi đấy nhé. Giờ đem trả cho tên Tiết Tử Sách kia thôi."
"Ngươi cũng biết giặt đồ cơ à?" Kình Nguyên bẻ một bông xuyến chi dưới đất, nói mỉa nó.
"Khinh ta à? Quần áo của Công tử trước kia toàn là ta giặt thôi đấy nhá."
Đinh Lân vớ được viên đá nhỏ dưới đất, ném lên người Sơ Kiến, lườm nó một cái khét lẹt. Sơ Kiến nhấc cẳng chân, viên đá liền bắn trúng mông, nó la oai oái, rồi trợn mắt tròn: "Lại ném ta."
"Còn không mau đi đi. Ngươi cứ đứng đấy thì cái áo nó tự bay trả cho tên Tiết Tử Sách à? Cả ngày kêu là đem áo đi trả. Đến giờ vẫn cứ ôm khư khư đấy." Đinh Lân xỉa xói nó.
Sơ Kiến ỉu xìu, nhìn trời nhìn đất một lúc, mới nói: "Thì người ta ngại mà."
Đinh Lân định nhặt thêm viên đá nữa để ném nó, nó liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi. Miệng vẫn ngoái lại mắng cho bằng được: "Đinh Lân thối."
Đinh Lân phủi tay bồm bộp, rồi quay ra nhìn gương mặt nhăn nhó của Kình Nguyên và Ích Từ. Hắn móc trong l*иg ngực ra hai lọ thuốc, quăng vào lòng hai lão già quạu quọ kia.
"Cho hai người. Đô đốc biết hai người bị thương nặng nhất. Mà ngày mai phải hành quân đi Thái Thục rồi, thuốc của Bắc Mạc bọn ta trị thương nhanh khỏi lắm. Dùng đi. Đô đốc cho hai người đấy." Đinh Lân vừa nói vừa nhìn mấy áng mây lãng đãng trôi.
Kình Nguyên giơ lọ thuốc trước mặt. Ích Từ lúi cúi mở lọ thuốc ra ngửi. Cả hai khe khẽ nhìn nhau, chẳng ai nói gì chỉ lầm lũi cất lọ thuốc vào trong vạt áo.
Cái bóng con con của Sơ Kiến in trên mặt đất ẩm nước, nó bước hai nhịp làm một. Đến khi còn cách Tiết Tử Sách một đoạn, nó dừng lại, chăm chú nhìn bóng lưng của hắn đang dựng đứng dưới chân, mồ hôi chát chúa túa ra ướŧ áŧ, mặt mày nặng trịch, cứ như một tảng đá trong lò nung. Nó tiến lên hai bước, Tiết Tử Sách vẫn đều đều vác bao cát đặt lên xe thồ.
"Này!" Nó gọi, rồi lại lúng túng huýt sáo một cái, quay ra nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, không nhìn hắn.
Tiết Tử Sách đặt bao cát cuối cùng lên xe, lầm lũi đi đến trước mặt Sơ Kiến, cũng chẳng nói gì, cứ đứng im như thế trước mặt nó, nhìn chằm chằm nó. Nhìn cỏ xong, Sơ Kiến cúi xuống đã thấy một đôi dài vải đang lì lì trước mặt mình. Nó ngẩng phắt đầu lên, giật mình luống cuống lùi lại mấy bước.
Tai nó đỏ bừng, nó liền quay mặt đi, quay cả người đi nữa, rồi gượng gạo nhấc cánh tay đang túm mớ vải vóc lộn xộn, hướng về phía Tiết Tử Sách. Nó thì thầm nói: "Trả ngươi."
Tiết Tử Sách vươn tay cầm lấy cái áo choàng nhăn nhúm. Sơ Kiến thấy tay mình bớt nặng, liền nhăn nhăn cười cười, người vẫn đứng thẳng tắp nhưng hướng về cột cờ, không hướng về cái con người chình ình bên phải.
Nó nhăn tít mày, giọng lanh lảnh: "Ta mười hai tuổi rồi. Không phải trẻ con."
Không ai trả lời. Sơ Kiến quay ra thì chỉ thấy áo choàng của Tiết Tử Sách đã được vắt gọn trên sào, còn hắn đang cúi lưng vác tiếp mấy bao cát. Sơ Kiến giận tím mặt, nó giẫm chân dầm dập rồi bỏ đi.
Nó nhăn nhó mặt mày đi lại chỗ Đinh Lân, chỉ thấy điệu cười tà tà của hắn đang dí lên mặt nó. Đinh Lân cười méo mó hỏi nó: "Trả rồi à?"
"Ờ." Nó ngồi sụp xuống bậc võ đài, tay lôi trong vạt áo ra một chiếc bánh đậu đỏ, rồi từ tốn ăn.
Đinh Lân cùng hai lão già mất nết cười khành khạch, còn vỗ tay đôm đốp lên đùi.
"Cũng sôi nổi nhỉ?" Tiếng Tống Nhã Uyên đá văng mấy tiếng cười rùng rợn của đám Đinh Lân.
Cả lũ đứng bật dậy. Cái bánh đậu đỏ chưa nuốt hết trong miệng Sơ Kiến rơi tọt xuống đất. Ích Từ ngồi phắt dậy, cái chân đau còn chưa khỏi lại đành huỳnh một cái ngã sấp mặt xuống đất. Kình Nguyên nháo nhác đỡ Ích Từ lên. Cả bọn lúng ta lúng túng, tự dưng thấy tay chân thật thừa thãi, ánh mắt chỉ dám nhìn lướt qua đôi giày đen và tà áo đỏ xuộm của Tống Nhã Uyên.
Đào Dĩ An nheo mắt nhìn cả đám. Tống Nhã Uyên khẽ kéo chiếc áo trên tay, nắng chiều rưới lớp nước mịn màng lên làn da trắng muốt của y, đôi mi dài lấp lánh ánh tà tà và hai con ngươi phủ sương đăm đăm nhìn mấy kẻ trước mặt.
"Thần tham kiến Điện hạ." Đinh Lân phản ứng trước, đám ngơ ngơ còn lại cũng phản ứng theo, nhao nhao cúi đầu hành lễ với y.
"Điện hạ nhà ta muốn gặp Đô đốc các ngươi." Đào Dĩ An trầm giọng lên tiếng.
Đinh Lân liếc mái tóc xõa trong gió của Tống Nhã Uyên, đang khẽ thoảng hương hoa quế lạc hẳn với thứ mùi ngai ngái mà bọn họ thường ngửi thấy trên thao trường. Giữa gió bụi và nắng bàng bạc, mồ hôi cùng thứ bùn nhỗn nhão, y là một vị khách lang bạt chẳng dính chút vạt dung tục, tầm thường nào.
"Đô đốc đang nghị sự trong lều trướng. Để ta đi nói với Đô đốc một tiếng." Rồi hắn kéo đàn đống phía sau lủi đi, để lại hai cái bóng chênh chao của Đào Dĩ An và Tống Nhã Uyên nheo nhóc nhìn mấy bước chân líu thíu của bọn họ.
Đinh Lân đứng ngoài lều trướng, khẽ nói vọng vào: "Đô đốc, Tam điện hạ tới tìm người."
Lăng Tiêu Dã thả tấm bản đồ xuống, khẽ liếc mớ giấy tờ trên bàn mà Mộ Hải đang tính toán. Mộ Hải liền đứng dậy, thu gọn đám giấy cất vào trong hòm, Lăng Tiêu Dã cũng gấp tấm bản đồ để trên giá, rồi nói vọng ra ngoài.
"Ừm. Ta biết rồi."
Hắn kéo lại hộ uyển, trầm lặng bước ra. Gió phất phơ thổi tung vạt áo đen của hắn, nắng cũng hậm hực kéo cái bóng to lớn của hắn in một vệt dài dưới đất. Lăng Tiêu Dã bước ra ngoài chỉ thấy y và Đào Dĩ An đứng im lìm ở một góc chẳng xa, vạt áo đỏ của y lộn nhào trong gió như những tấm lụa đào khẽ quét vào lòng hắn bứt rứt.
Hắn sải bốn bước chân thật dài, thoăn thoắt lại gần y và giữ khoảng cách một cánh tay với y, mới cất giọng trầm ấm: "Không biết Điện hạ có chuyện gì mà lại đích thân đến tận thao trường của Cấm quân vậy?"
Tống Nhã Uyên quét mắt qua bộ quân phục trên người hắn. Hắn rất cao, thực sự rất cao. Mỗi lần nói chuyện cùng hắn y đều phải ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy hai con mắt của hắn. Dưới bộ quân phục ấy, cơ thể hắn lại nảy nở và cuồn cuộn lạ thường. Tống Nhã Uyên rũ mắt, y không nói gì, chỉ cầm lấy chiếc áo trên tay Đào Dĩ An, lặng lẽ đi vào lều trướng của Lăng Tiêu Dã. Hắn quay ra nhìn đám Mộ Hải đang mắt to mắt nhỏ, miệng chữ o chữ a, lại liếc Đào Dĩ An đang nhún vai, cuối cùng mới quay lưng theo y vào trong.
Sơ Kiến là người đầu tiên đánh động bầu không ở bên ngoài. Nó thì thầm lên tiếng, giọng thập thụt: "Có khi nào sắp có đánh nhau không?"
Ích Từ cũng chúi mũi, bình luận một câu: "Ta nghĩ có thể lắm."
"Không đâu." Kình Nguyên ngoáy lỗ tai, rồi thổi phù một cái, nói tiếp: "Nhìn mặt Điện hạ đi, rất ôn hòa nha."
"Lần này mà đánh nhau nữa thì to chuyện luôn đấy." Đinh Lân khoanh tay tựa cột, thả nhẹ một câu.
"Kình Nguyên, ngươi đoán xem, ai thắng?" Ích Từ khều khều góc áo của lão già bên cạnh.
Kình Nguyên gạt phăng cái chân chó ra, lấm lét nói: "Ta nghe nói, hôm ở tửu lâu, chỉ có Điện hạ đánh Đô đốc thôi. Đánh ác lắm. Đô đốc không dám phản kháng lại chút nào."
"Thế à?" Ích Từ cảm thán.
"Các người bớt nhiều chuyện đi." Mộ Hải trầm giọng xuống, quay ra liếc Sơ Kiến, quát nó: "Hết chuyện để làm à?"
Kình Nguyên và Ích Từ cũng biết ý tứ mà từ từ lui đi. Cả đám lác đác dần chỉ còn Mộ Hải và Đào Dĩ An mỗi người một xó lặng nhìn bầu trời đỏ cam đang vắt mình lãng bãng sau hàng tùng dương đổ nát.
Tống Nhã Uyên bước vào, đặt chiếc áo của Lăng Tiêu Dã lên ghế. Y đi vòng quanh trướng, bàn tay khẽ mân mê mấy khúc gỗ, liếc trên tấm bản đồ, những giấy tờ xếp chồng, bút mực còn mới thơm mùi ngai ngái, trản đèn cạn dầu, mấy mảnh sắt vứt chỏng chơ, cùng món áo giáp sửa dở dang của Đinh Lân vẫn dồn một xó. Lăng Tiêu Dã chỉ chầm chậm bước sau, ánh mắt đặt trên cái gáy giấu kín sau lớp cổ áo cao, chân giẫm lên từng bước chân của y đi, hắn thả hơi thở thật nhẹ. Hương hoa quế trộn lẫn đàn hương dội lên bầu không đẫm mùi mực tàu và thứ da thuộc ngâm ngẩm.
Đợi cho đến khi y ngắm xong cả căn lều một lượt, hắn mới kéo ghế, chầm chậm rót một chén trà đẫm khói: "Điện hạ cất công đến đây không phải chỉ để xem ta sống như thế nào chứ?"
Tống Nhã Uyên ngồi xuống đối diện hắn, bàn tay áp lên chén trà nóng, lặng nhìn mấy mép giấy quăn tít. Y thả giọng khẽ khàng: "Ta nghe nói ngày mai Đô đốc đi Thái Thục?"
Gió ngoài trướng lùa vào lật tung mấy tấm bản đồ da trên bàn, Lăng Tiêu Dã lấy ấn chẹn lên, chầm chậm nói: "Điện hạ đến để nhắc nhở ta chuyện gây sức ép lên Công Bộ?"
"Đô đốc thật hiểu ta mà." Y nghiêng đầu, chống tay lên bàn, tựa cằm mình rồi liếc xuống làn nước trà ngả vàng sóng sánh, giọng y mềm mại cất lên: "Lần này Cấm quân phối hợp cùng với Công Bộ cứu tế ba thành, Cấm quân càng làm tốt, Công Bộ càng bị dồn vào chân tường."
"Mục đích thật sự của người là gì?" Lăng Tiêu Dã khẽ liếc mái tóc lòa xòa che kín cái gáy của y, rồi rủ mắt nhìn chiếc nhẫn ban chỉ đã mòn của mình.
Tống Nhã Uyên liền chạm nhẹ gáy mình, kéo cao cổ áo, rồi đem ánh mắt mơ màng chạm lên sống mũi hắn, giọng thật nhẹ: "Ta muốn Ngân Phường và Thịnh Phố. Đô đốc giúp ta. Ta sẽ cho Đô đốc tuyến hậu cần quân sự mà Đô đốc đang thiếu."
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lăng Tiêu Dã nhướng mày, ngón trỏ khẽ chạm lên chiếc nhẫn ban chỉ: "Công Bộ thuộc về triều đình, chẳng phải nếu ta hợp tác với Công Bộ rủi ro sẽ ít hơn sao?"
"Đô đốc đâu còn lựa chọn nào khác, ngoài việc hợp tác với ta đâu." Tống Nhã Uyên nhấc chén trà ngút khói, lác nhẹ trong tay: "Ta đã nhắm vào Công Bộ, tức là bọn họ sẽ chẳng có đường lui."
Lăng Tiêu Dã chăm chú nhìn lớp da trắng nõn trên cổ y, rồi giật mình xoay ánh mắt đặt lên vạt nắng hanh hao chiếu chênh vênh trên đất. Hắn chậm rãi nói, như đang kể một câu chuyện: "Người lợi dụng việc Cấm quân đến cứu tế, lúc đó Công Bộ sẽ phải dựa vào Ngân Phường và Thịnh Phố để đảm bảo công tác hậu cần dân sự cho Cấm quân. Dân sẽ không xin trực tiếp ở quân đội, mà phải theo trình tự hành chính, thông qua hệ thống Công Bộ để cấp phát lương cứu tế. Công Bộ vừa phải đảm bảo cấp cho dân và đủ cho quân. Áp lực chi bạc dân sinh sẽ đều đổ lên Ngân Phường và Thịnh Phố, vì dân đổ về cùng lúc, nhân lực Công Bộ ít, kho lương lại không chuẩn bị kịp, lúc ấy các điểm phát chẩn sẽ quá tải, dân chen lấn sẽ dẫn đến bạo động cục bộ. Đó cũng là lúc mà Vạn Chu đứng ra như một vị cứu tinh với danh nghĩa giúp đỡ triều đình chia sẻ gánh nặng. Ta nói có đúng không?"
Tống Nhã Uyên khẽ cười, y nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc lạnh của Lăng Tiêu Dã. Y cất giọng xa xôi, mịt mờ: "Ta cứ nghĩ, trên đời này chỉ có ta hiểu ta là được rồi, thật không ngờ, cảm giác có người khác nhìn thấu sẽ là như thế này." Rồi y vươn tay, đem chén trà của mình chạm nhẹ lên chén trà của hắn, ngửa cổ rốc cạn.
Lăng Tiêu Dã chăm chú dõi theo từng chuyển động trên chiếc yết hầu trăng trắng của y. Hắn siết chặt chén trà hơn, giọng đυ.c khàn: "Vạn Chu sẽ đứng ra cho mượn kho, mượn gạo, giúp Công Bộ tổ chức lại hậu cần. Nhìn thì có vẻ là đang thật sự giúp đỡ Công Bộ và triều đình, nhưng lại là cách thâm nhập mềm, thao túng sổ sách, dần dần trở thành cánh tay hữu hình thâu tóm cả Ngân Phường và Thịnh Phố. Lúc đó Công Bộ sẽ mất đi quyền vận hành hai khu trung tâm giao thương này, dựa vào dư luận, chỉ cần tung một tin nhỏ. Đến lúc ấy người có thể thuận tiện thu mua Ngân Phường và Thịnh Phố mà chẳng cần phải tốn chút công sức nào."
Y ngước ánh mắt ươn ướt nhìn Lăng Tiêu Dã, bàn tay hắn siết chiếc nhẫn lại chặt hơn. Ánh mắt này là đang muốn gϊếŧ chết hắn. Rốt cuộc y có muốn nghiêm túc bàn công chuyện hay không đây. Lăng Tiêu Dã hắng giọng, khẽ ho mấy tiếng, quay mặt đi hướng khác.
Y cười khẽ như gió thoảng, mấy ngón tay man mát vẫn miết lấy gáy mình, nhìn ánh mắt lúng túng của Lăng Tiêu Dã chậm nói: "Ai nói với Đô đốc không tốn chút sức nào chứ? Không phải ta vừa cất công đi một chuyến thật xa để đến thương lượng với Đô đốc đây à? Mà hình như là thất bại rồi..."
Bóng xế lăn dài trên mái tóc xanh xanh của y, rơi xuống nụ cười như rượu ngọt khiến ánh mắt Lăng Tiêu Dã bối rối. Y nói: "Đô đốc vừa mới nói không muốn hợp tác với ta."
"Ta có nói vậy sao?" Lăng Tiêu Dã rướn người rót trà cho y, ánh mắt chạm lên cổ tay gầy gầy in ánh vàng loang loáng của y. Hắn nói: "Thay vì phải chèo thuyền với mấy lão già, ta thích chèo thuyền với nam nhân tuấn tú hơn."
Y khẽ cười cười, ánh mắt đặt lên mấy tấm lều bạt đang tung bay, tay run run khẽ với chén trà nóng mà tu ừng ực, hai tai đỏ rực lên. Trà nóng làm y sặc sụa, nước phun ra bắn tung tóe lên quần áo. Lăng Tiêu Dã hốt hoảng, hắn vòng về phía y, rút chiếc khăn tay trong l*иg ngực lau nước rớt trên áo y. Tống Nhã Uyên lúng túng, cầm lấy chiếc khăn trong tay hắn.
Y lấm lét nói: "Để ta, ta tự làm được."
"Trà nóng mà. Sao Điện hạ vẫn uống?" Lăng Tiêu Dã lùi sang một khoảng, nhìn y từ từ lau mấy vệt nước trên áo mình.
Y cúi gằm, cất giọng lí nhí: "Ta thấy ngon. Uống nóng rất ngon."
Tống Nhã Uyên lau xong, cất chiếc khăn tay vào trong ngực áo. Y hít một hơi dài, rồi nghiêng đầu nhìn hắn đang đứng cách mình một khoảng xa. Y lạnh giọng nói: "Vậy là Đô đốc đồng ý hợp tác với ta rồi. Mong Đô đốc không làm ta thất vọng."
"Điện hạ yên tâm."
Lăng Tiêu Dã nhìn sắc trời đã chạng vạng, bóng tối đã lan đến chân tường, và đêm hạ lành lạnh đem gió thoảng phần phật chui vào lều trướng. Hắn quay ra nhìn Tống Nhã Uyên đang chống cằm nghịch nghịch chén trà rỗng. Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ, hay tối nay người ở đây ăn cơm đi. Ta kêu nhà bếp dọn cơm lên. Đồ ăn ở đây khá đạm bạc, mong người không chê."
Tống Nhã Uyên tròn mắt nhìn hắn, rồi cụp xuống nhìn tiếp chén trà trong tay, tiếng lí nhí vọng ra từ bờ môi hồng hồng: "Cũng được. Ta ăn gì cũng được hết."
Lăng Tiêu Dã liền bước ra ngoài, cửa lều vừa mở đã thấy líu ríu cả một đám đang chụm đầu vào với nhau. Cả lũ giật mình ngã bật ra đất, Sơ Kiến ngồi lên cả người Đinh Lân. Lăng Tiêu Dã lườm cả đám, ai nấy mặt mày tái mét đứng bật dậy, tác phong quân đội xếp thành một hàng dài. Đi đầu là Đinh Lân, Sơ Kiến thấp bé lọt thỏm giữa Kình Nguyên và Ích Từ. Đào Dĩ An và Mộ Hải vẫn giữ nguyên chỗ cũ, tựa cột khoanh tay nhìn trời.
Đào Dĩ An tiến lên vài bước, trầm giọng nói với Lăng Tiêu Dã: "Ban nãy ta thấy Điện hạ ho. Sức khỏe của người vốn yếu, có phải lại cảm lạnh rồi không?"
"Không có. Người uống trà nóng nên bị sặc thôi." Lăng Tiêu Dã điềm đạm nói, quay ra nhìn Mộ Hải: "Mộ Hải, bảo nhà bếp dọn cơm lên đi. Tối nay Điện hạ ăn cơm ở đây."
Mộ Hải vâng nhẹ một tiếng rồi xoay lưng bước đi. Đám Sơ Kiến trầm mặc nhìn nhau, đợi Lăng Tiêu Dã bước vào trong rồi, mới quay ra nhốn nháo.
"Thế là không đánh nhau nữa à?" Ích Từ xoa cằm hỏi.
"Chuyện tụi trẻ, lão già như ngươi sao biết được." Kình Nguyên đá nhẹ vào cẳng chân Ích Từ.
Sơ Kiến nhìn Ích Từ xoa cằm, cũng vươn tay xoa cằm: "Có lẽ là làm hòa thật rồi đấy."
"Mấy người các ngươi đừng đoán mò nữa." Đào Dĩ An khắc này mới lên tiếng: "Điện hạ nhà ta không có giận gì Đô đốc của các người đâu."
"Sao ngươi biết?" Cả đám cùng quay ra hỏi.
"Ta đoán thế." Đào Dĩ An nhún vai.
Lăng Tiêu Dã bước vào chỉ thấy Tống Nhã Uyên đang ngồi lặng thinh nhìn mãi một trang sách. Ánh nến lờ mờ rọi sáng sống mũi cao cao của y, phủ lên đôi hàng mi cong cong lại rớt xuống bờ môi đã đỏ au. Hắn đứng phía xa xa nhìn bóng y đổ dài, lan trên ghế, nằm dưới đất. Y tĩnh mịch như một đêm thu buồn, man mác và xa vời. Hương hoa quế đã đượm khắp bầu không, đã ám lên từng thớ vải trên người hắn.
Hắn thở nhẹ, nhìn mái tóc lơ thơ, rồi dần dần nhìn lên cái gáy đã bị che kín. Không thể rời mắt. Không thể rời mắt. Thứ mà mỗi lần hắn nhìn y đều không thể rời mắt. Cái gáy của y. Nỗi ám ảnh của hắn.
Tống Nhã Uyên khẽ giật mình, y chỉ thấy một ánh mắt hầm hập đang hun lên cái gáy của mình. Y chạm nhẹ lên cơn nóng ran ấy, rồi buông tay ra, xoay người nhìn Lăng Tiêu Dã đang lặng ngắt đứng yên ắng vô thanh, ánh mắt chạm lên hai con ngươi âm u của hắn. Tống Nhã Uyên liền xoay người lại, đem mấy ngón tay líu thíu kéo cao cổ áo lên kín mít.
Tiếng màn trướng khẽ kéo lên, cái bóng của hắn cũng khẽ động. Hắn tiến về phía y, ngồi đối diện y. Mộ Hải đem thức ăn lên. Tống Nhã Uyên liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Măng xào, rau muống luộc, đậu sốt hành và hai chén cơm.
Lăng Tiêu Dã nhìn từng biểu cảm trên mặt y rồi nói: "Ba thành lũ lụt, nên Hộ Bộ cũng cắt giảm bổng lộc của quân lính. Các huynh đệ cũng đều ăn như vậy. Điện hạ nếu không ăn được ta bảo nhà bếp ra ngoài mua đồ ăn khác cho người."
"Ta ăn được."
Y chầm chậm cầm bát của mình lên. Lăng Tiêu Dã lặng lẽ nhìn y. Tống Nhã Uyên ăn rất chậm, chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian để y nhai hết một miếng cơm. Y không thích ăn hành, măng có hành đều gắp từng miếng hành để gọn vào một cái đĩa, rồi mới gắp miếng măng đó lên ăn. Đậu cũng thế, hành đều phải lột sạch rồi mới ăn. Không thích rau muống nên không đυ.ng đũa chút nào. Y cũng chẳng quan tâm Lăng Tiêu Dã bên cạnh ăn uống ra sao. Dường như khi y ăn cả thế giới này chỉ có mình y thôi. Mọi thứ đều rất chậm, rất từ tốn.
Hắn đã ăn xong bát cơm từ chẳng biết bao nhiêu khắc trước. Đã uống hai, ba chén trà, đổi tay chống cằm bao nhiêu lần, thì y mới ăn được hơn nửa bát cơm. Lăng Tiêu Dã tựa lưng trên ghế, trầm ngâm nhìn y ăn. Đợi cho đến khi trăng non đã hóa già, treo cao quá đỉnh đầu, bữa cơm tốn thời gian của Tống Nhã Uyên mới kết thúc.
Y buông đũa xuống, ngẩng lên nhìn hắn: "Ngươi ăn xong rồi à?"
"Ta ăn xong rồi." Hắn nói, khẽ rót một cốc nước rồi đẩy đến chỗ y.
"Ta cũng ăn xong rồi."
"Ừm." Hắn cười cười, mắt liếc sang chiếc áo của mình vẫn nằm im lìm trên ghế từ chiều đến giờ. Hắn thấp giọng hỏi: "Người mang áo trả cho ta à?"
Tống Nhã Uyên nhìn chiếc áo, gật đầu rồi nói: "Dĩ An giặt sạch rồi."
Lăng Tiêu Dã cười cười, hắn chống cằm nhìn mấy ngón tay gầy gầy của y đang đặt trên bàn, dịu dàng hỏi: "Người đang bị cấm túc, hôm nay cũng là trốn ra ngoài à?"
"Hoàng huynh thưa với phụ hoàng, xin giảm thời hạn cho ta từ một tháng xuống còn mười ngày rồi." Y miết góc bàn, giọng thì thầm.
"Hôm nay là ngày thứ mấy?"
"Ngày thứ năm rồi."
"Vậy hôm nay vẫn chui lỗ chó ra ngoài à?" Hắn nghiêng đầu hỏi.
Y đem đôi mắt ướt sương nhìn hắn, rồi lại nhìn ánh nến bập bùng, nhẹ nói: "Không phải. Đào Dĩ An giúp ta ra ngoài."
"Hắn không sợ bị phạt ư?" Lăng Tiêu Dã nhìn y cười cười.
"Ta đem rượu cho hắn rồi. Mười vò đấy."
Lăng Tiêu Dã không nhịn được nữa, hắn cúi gập người, cười khàn khạc. Tống Nhã Uyên liền quay ra trầm mặc nhìn hắn. Y thắc mắc hỏi: "Sao ngươi cười?"
"Không có gì." Hắn một tay ôm bụng, một tay huơ huơ trước mặt y. Lăng Tiêu Dã hắng giọng mấy cái mới lấy lại được bình tĩnh. Lại hỏi y: "Thế lát nữa làm sao về?"
"Chúng ta đi xe ngựa mà."
"Lại trèo tường vào à?"
"Trước khi đi ta đặt sẵn một cái thang ở ngoài rồi. Không cần trèo nữa." Y nghiêng đầu, gối cằm lên mu bàn tay mình, ánh mắt nhìn về phía cửa lều nổi gió.
Lăng Tiêu Dã lặng nhìn bờ vai gầy gầy của y, mái tóc phất phơ cùng mấy khớp ngón tay gầy guộc. Ánh nến leo lét vờn lấy sương lạnh, đem hương hoa quế nồng quyện cùng hương đàn hương loang lổ khắp bầu không. Hắn cũng cứ chống tay như vậy, lặng lẽ nhìn y.
Nửa khắc đẩy đưa mới thấy tiếng Tống Nhã Uyên nhẹ tênh dội vào khoảng không, y quay ra nói với hắn: "Ta phải về rồi."
Và y đứng dậy, bước ra ngoài. Lăng Tiêu Dã vẫn ngồi im lìm, nhìn bóng y nhỏ dần và tấm mành che khuất hẳn y đi. Lều trướng vừa mở lại chỉ thấy một đám lộn xộn dàn thành hàng ngang trước mặt y. Tống Nhã Uyên liếc bọn họ một chút, rồi nhìn Sơ Kiến lạnh nhạt nói: "Trên đầu ngươi có cỏ kìa."
Sơ Kiến lúi cúi gỡ đám cỏ dại khỏi tóc. Lăng Tiêu Dã cũng vén mành bước ra, đem ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn đám hóng hớt bên ngoài, mới quay ra nhìn y: "Điện hạ đi đường cẩn thận."
Tống Nhã Uyên gật đầu, vịn lên cánh tay của Đào Dĩ An bước lên xe ngựa. Đợi xe của y đi khuất rồi hắn mới đưa ánh mắt u ám nhìn mấy con người ở đằng sau. Giọng như tiếng gió hú dài: "Còn không mau về lều nghỉ ngơi. Ngày mai tập hợp quân lên đường sớm."
Cả đám vâng vâng dạ dạ, rồi nối đuôi nhau lủn đi khuất.
Lăng Tiêu Dã ngước mấy đám mây lãng bãng trên đỉnh đầu, chậm rãi bước vào lều. Hắn tiến đến chỗ y ngồi, cầm chiếc áo khoác trên ghế lên, lại thấy một chùm hoa quế đã khô rơi ra từ tay áo. Hắn nhặt lên, nhìn chằm chằm nó một lúc, khẽ cười rồi đem chùm hoa quế cất vào ngực áo.
—
Tiếng xe ngựa lộc cộc đạp trên đất. Tống Nhã Uyên vén mành xe, nhìn lên ánh trăng nhờ nhợ trên đỉnh đầu. Y cất giọng trầm trầm: "Dĩ An. Kêu Vãn Huyền chuẩn bị đi. Rồi sai người hộ tống hắn đi Thái Thục. Sắp xếp ổn thỏa, đừng để tên Thẩm Thanh Chiếu làm khó hắn."
"Ta hiểu rồi." Đào Dĩ An với chiếc áo choàng, khoác lên người y, lại nhẹ nhàng hỏi: "Vết thương trên người Điện hạ, còn đau nữa không?"
"Có người cho ta thuốc. Giờ không đau nữa rồi."
Đào Dĩ An không nói gì nữa, chỉ thả tiếng lặng thinh lên bầu không, trả lại quãng im phắc cho y.