Ánh rạng đông trùm lên thao trường vấn vương chút khói mới, cùng những ngọn cờ phẳng lì đang phất phơ trước gió. Mưa lất phất rải rác trên đất đỏ nhão nhoẹt, mây lầm lì đùn đùn một đống, sương mai lười biếng ưỡn ẹo trên đỉnh lều trướng ngà ngà. Lăng Tiêu Dã mới tắm xong, trên người còn dính đầy hơi nước ẩm, và mái tóc chưa khô lòa xòa trước gió.
Hắn nâng tấm bản đồ Mộ Hải đã vẽ xong, nhìn chăm chú một lúc rồi mới quay sang hỏi cái bóng đang ngồi tỉ mẩn pha mực bên cạnh: "Vãn Huyền gửi bạc chưa?"
Mộ Hải ngước lên, rồi lại nhìn xuống đám mực đen trong tay: "Hắn gửi rồi. Ta cũng kiểm kỹ rồi. Không thiếu đồng nào. Nhưng mà Công tử." Mộ Hải trải những bản vẽ la liệt trên bàn, khàn khàn nói: "Tháng này mưa nhiều, Thiên Sơn lại là nơi giáp với sông Chu, không khí thấp ẩm, gỗ đều ướt, nếu muốn kịp tiến độ đến trước mùa đông chúng ta phải thu mua nguồn gỗ khác. Ta đã đi xem qua một vài xưởng gỗ rồi, đa số đều là gỗ có độ bền không cao, lại không chịu được lực quá lớn, bị cong vênh với nứt nẻ rất nhiều, chưa nói đến việc có chống mối mọt, hay nấm mốc hay không."
Lăng Tiêu Dã quay sang nhặt mấy thanh gỗ đủ loại, xếp thành một hàng dài trên giá. Hắn xem xét từng đường vân gỗ một, lượng tinh dầu trong gỗ, và mùi hương. Xong xuôi hắn xếp gọn về chỗ cũ, nhìn góc mặt xiên xiên của Mộ Hải đang cặm cụi, rồi nói: "Gỗ lim rất cứng, độ bền tốt, chịu được lực lớn lại có khả năng chống mọt. Ngươi thu mua số gỗ này, xây dựng bục chỉ huy cố định, cột trụ chính nhà che thao trường, tường cao, cầu trèo, hay cầu gỗ qua sông đều dùng được. Vách leo dây, xà đơn, xà kép, cầu khỉ, cầu thang, hay tay vịn, lan can khu vực thao luyện thì ngươi dùng gỗ sồi. Gỗ sồi, ưu tiên sồi trắng, gỗ này cứng, tính chất ổn định, với lại dễ thi công hơn gỗ lim. Ngươi thu mua dư ra một phần, đề phòng hao hụt và thay thế về sau. Mấy loại gỗ nhẹ, mềm như gỗ thông thì dùng làm sàn tập, vách chắn, rào chắn, các dụng cụ mô phỏng tập bắn, hay huấn luyện tạm thời đều dùng được. Gỗ keo nhẹ nhất thì dùng cho mấy thao trường dã chiến tạm thời trước, vật che, công sự giả, xà nhỏ, bục nhỏ đều dùng được hết. Không thể chỉ phụ thuộc vào một loại gỗ được, phải xem mục đích xây dựng rồi chọn loại gỗ cho phù hợp."
Mộ Hải ngước lên nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Lăng Tiêu Dã, khẽ vâng một tiếng. Lăng Tiêu Dã gật đầu, lại nói: "Trước khi thu mua người nên tìm hiểu kỹ các xưởng chế tác gỗ như nào, để đảm bảo an toàn sau này cho các binh sĩ. Thao trường huấn luyện mà để xảy ra sự cố chắc chắn sẽ đánh động đến lòng tin của bọn họ đối với chúng ta."
"Ta hiểu rồi, Công tử."
"Đinh Lân, Sơ Kiến đâu?" Lăng Tiêu Dã chỉnh lại hộ uyển, búi cao mái tóc, ngón tay lại vô thức lướt qua vết cắn trên cổ, chỉ khẽ mỉm cười một tiếng thật nhẹ.
"Đang sắp xếp một buổi hành quân mô phỏng, tối nay cho binh sĩ huấn luyện."
Ánh mắt Lăng Tiêu Dã liếc nhìn bầu trời đã đứng bóng, thấp giọng nói: "Ngươi đi gọi hai người họ về đây, ta cần bản kế hoạch tập dượt chi tiết."
Mộ Hải xếp gọn món bản vẽ dở dang vào một góc, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, để lại bóng lưng dài của Lăng Tiêu Dã ám kín ánh dương nhợt nhạt. Lát sau, ba người lặng lẽ nối đuôi nhau đi vào, Lăng Tiêu Dã đã trải sẵn một tấm bản đồ trên bàn. Mộ Hải đứng bên phải, Đinh Lân ngồi xuống bên trái, Sơ Kiến đứng đối diện, ánh mắt to tròn chăm chú nhìn đôi lông mày đang chau lại của Lăng Tiêu Dã.
Lăng Tiêu Dã hít một hơi thật nhẹ, ngón tay miết lên tấm bản đồ, chiếc nhẫn ban chỉ quệt xuống kèn kẹt. Hắn cất giọng trầm và vững: "Đợt thử nghiệm đêm nay không phải trò chơi, là giả, nhưng giả để dần chạm gần thật. Ba ngươi cũng biết, chúng ta quanh năm ở Bắc Mạc chỉ biết ứng phó với bão cát, hạn hán, cháy rừng, khí hậu khô nóng làm núi nứt nẻ dẫn đến sạt lở. Ngập lụt chưa từng xảy ra ở Bắc Mạc. Lần cứu trợ ba thành này không phải thử thách chỉ dành cho binh sĩ Cấm quân mà để dành cho những con người Bắc Mạc như chúng ta. Thế nên ta cần một bản kế hoạch chi tiết, đảm bảo tất cả các tình huống xảy ra có thể xoay sở được. Ta không muốn lúc chống lũ cứu dân, chúng ta chỉ biết ngó nước rồi đứng im."
Mộ Hải đứng bên cạnh, tay cầm một chiếc bút lông, chậm rãi gật đầu, rồi chỉ vào ba điểm đánh dấu đỏ: "Công tử, người nhìn. Ta đã mô phỏng ba khu vực này, một trạm chuyển gạo bị lũ cắt đường, một làng trũng giả định, và một tuyến đê bị phá. Mỗi điểm cách nhau một dặm rưỡi. Đội hành quân sẽ xuất phát từ ba hướng, giao hẹn trong hai canh giờ phải tiếp cận được toàn bộ dân chúng mô phỏng, không để mất hàng hóa quân dụng."
Đinh Lân khẽ nhíu mày, lặng lẽ xen vào: "Chúng ta phải chọn người cẩn thận. Đêm nay chắc chắn sẽ có mưa lớn, mùa này chỉ có mưa rào, gió giật và sấm sét. Nhiều lính mới chưa từng lội nước đêm, chân yếu tay mềm, chưa chắc đã qua nổi bãi lầy chúng ta bố trí."
"Đúng vậy." Sơ Kiến giở cuốn sổ trong ngực ra, nó lật vài mảnh sớ điều tra trong tay, hạ thấp giọng nói tiếp: "Công tử, có một vài binh sĩ còn khá bất mãn chuyện xử lý trong doanh mấy hôm trước. Nếu để cho những kẻ không phục dẫn đội, dễ có chuyện phát sinh."
Lăng Tiêu Dã trầm mặc một hồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ba điểm Mộ Hải đã khoanh, rồi trầm giọng nói: "Lần này dẫn đội chính để cho Ích Từ và Kình Nguyên đi, trước kia ba thành ngập lụt, bọn họ đã từng cứu tế vùng phía Nam. Hai đội còn lại giao cho các phó đội. Đinh Lân, trước tiên ngươi chọn kẻ nào có danh trước, sau đó kiểm tra thực lực, nếu dùng được thì dùng."
Mộ Hải và Đinh Lân chầm chậm gật đầu, Sơ Kiến lại kéo dài cuốn sổ trên bàn chuẩn bị ghi vào danh sách. Nó lướt nhìn những cái tên dự bị, rồi dừng lại ở cái tên "Tiết Tử Sách", nó ngước ba người đang trầm ngâm trước mặt rồi nói: "Tiết Tử Sách này... cũng có trong danh sách dự bị này. Công tử, hay để hắn thử tiếp tế hoặc lo vật tư phụ cũng được."
Đinh Lân nhíu mày, hơi cao giọng: "Hắn thì biết cái gì mà dẫn chứ. Tên đó trước giờ chỉ biết gọt gỗ với vẽ mô hình. Không phải vừa bị đánh suýt què tay hôm trước à?"
Mộ Hải cũng gật đầu đồng tình: "Ta chưa từng thấy hắn được huấn luyện bài bản, giao cho hắn nhiệm vụ phụ hậu cần là được rồi. Cho hắn theo xe vật tư, giữ hàng hóa, đừng để lọt mất trong đêm là tốt rồi."
Lăng Tiêu Dã lặng im nhìn tấm lều trướng khẽ động giữa cơn gió trưa, dòng kí ức lại lục đúc kéo về tấm lưng thẳng tắp của Tiết Tử Sách, ngồi tần ngần dưới đêm trăng, lặng lẽ gọt gỗ. Hắn khẽ thở một hơi dài, rồi gật đầu nhẹ: "Vậy cứ để hắn theo đoàn vận tải đi. Không cần phải chen lên tuyến đầu."
Bên ngoài chỉ có tiếng gió heo heo thổi, những cột cờ phần phật, tiếng đao loẹt quẹt, đôi ba bước chân mệt nhoài dẫm trên đất ướt, cùng tiếng lá cây xào xạc chạm lên bầu không. Lăng Tiêu Dã gấp lại bản đồ, hắn bước ra đứng trước cửa lều trướng, mắt nhìn lên con chim sẻ trong l*иg, vẫn chưa từng cất tiếng hót lần nào.
Tiếng hắn âm âm: "Bắt đầu từ canh ba. Mỗi đội xuất phát từ hướng đã định. Gió lạnh, đất trơn, bùn lầy, mưa lớn, càng khổ càng tốt. Nếu đêm nay chúng ta không đủ can đảm vượt qua, thì sao cứu nổi dân giữa trời nước thật?"
Cả ba ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi gật đầu. Mộ Hải và Đinh Lân lần lượt đi ra ngoài trước. Chỉ có Sơ Kiến vẫn loay hoay trong phòng, nó săm soi mấy thanh gỗ xếp đầy trên giá, rồi nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Dã đang im lìm trên đất.
Nó nhẹ giọng hỏi: "Đêm qua Công tử không về phủ ạ? Ta thấy áo choàng của Công tử ướt hết."
"Có chút việc riêng thôi." Hắn cúi đầu nhìn vũng nước trước mặt, rồi nhẹ giọng bảo: "Sơ Kiến, ngươi mang con chim này về phủ, treo trước cửa phòng của ta."
Nó gật đầu, rồi bắc ghế, trèo lên với lấy chiếc l*иg. Nó ôm chiếc l*иg trong ngực, cứ thế đạp đất khe khẽ quay bước đi. Lăng Tiêu Dã nhìn tấm lưng chênh vênh của nó, ôm chặt cứng cái l*иg trong tay. Hắn khẽ cười, chỉ nhớ đến cái má phúng phính dính đầy đất cát của nó năm bảy tuổi, nước mắt tèm lem, tiếng lạc cả đi vì khóc nhiều. Năm năm rồi, một đứa trẻ mười hai tuổi vẫn lo cho hắn từng chút như thế.
Mây đen ùn ùn kéo đến như kiến vỡ trận, bầu không xám xịt đặc quánh sương giăng. Sấm ì ầm từng tiếng nổ rung trời, mưa chưa tới, chớp đã nhằng nhịt, khi sáng khi lòe như muốn xé rách cả bầu không đen kịt. Gió hú dài từng cơn, thốc tung ván bạt đậy chật kín những xe lương giả. Bóng người ngả nghiêng như bới lau sậy èo uột trước cơn thét gào của gió đêm dữ dội. Đất trời như thở hắt ra từng tiếng giận dữ, giáng lên những tấm thân nhỏ bé đang gồng mình vật lộn giữa khoảnh khắc mưa chưa tới, bão đã bập bùng.
Ánh nến trong kho tiếp tế vất vưởng theo tiếng gió rú. Gương mặt ai ai cũng thấp thỏm ngó về trời đêm đen lòm, và từng đoàn hành quân đang cất bước nặng nề dồn sức rẽ cơn gió kình lực. Cái bóng con con của Tiết Tử Sách đang lom khom bên đống bao tải và rương gỗ. Hắn lặng im thin thít, ràng lại từng sợi dây thừng, chằng các bao gạo vào xe, kiểm tra từng góc bánh xe gỗ, lót dưới đệm lúa một lớp vải sáp chống nước. Từng động tác đều lặng lẽ, cẩn trọng và chuẩn xác lạ thường.
Lăng Tiêu Dã đứng trên chòi canh nhìn trời đêm mịt mùng, gió đêm se sắt, và sương giăng trĩu nặng. Mưa lất phất không lớn, nhưng từng hạt rớt xuống như mũi băng lạnh đâm lên tấm áo vải của đám binh sĩ. Ánh mắt hắn trầm lặng chăm chú dõi theo từng bước chân của bọn họ, như một con báo đang quan sát con mồi. Rồi hắn lần dở tấm bản đồ da dê khắc sơ đồ địa hình, ánh mắt chăm chú lướt qua từng khe suối và gò đất.
Lăng Tiêu Dã vội vàng bước xuống khỏi chòi canh, trăng đang mờ, gió ngược hướng, bão sẽ càng quật mạnh hơn. Bước chân hắn gấp gáp hẳn, rồi một lính trinh sát chạy về phía hắn, tiếng thở dốc đùng đυ.c phả lên bầu không, gương mặt đã tái xanh, thều thào nói: "Bẩm Đô đốc, đội tiền trạm... mất liên lạc rồi! Lúc qua bãi Lục Thuỷ, bị nước lũ tràn đột ngột. Gió bẻ gãy cờ hiệu, còn có tin dân mô phỏng bị cuốn trôi một phần rồi."
Lăng Tiêu Dã không nói gì, chỉ gật đầu nhìn Đinh Lân và Mộ Hải, cả hai liền chạy đi. Hắn vứt tấm bản đồ cho Sơ Kiến, rút chiếc còi trong l*иg ngực, thổi một hơi thật dài. Đèn hiệu lập tức được thắp sáng, các đội hình được điều động ngay khắc đó liền giãn xa nhau, giữ cự ly một khoảng.
Tiếng bước chân rình rịch, tiếng hét tổ chức lại tuyến xen lẫn cùng tiếng gió ràn rạt. Tiết Tử Sách kéo lại dây chạc, từ từ đứng dậy, mắt nhìn tấm lưng cao lớn của Lăng Tiêu Dã như chiếc cột vững chãi cắm dưới đất. Hắn rũ mắt, lặng lẽ rút ra từ ống tay áo một mảnh bản đồ tự vẽ bằng than chì, trải xuống đất. Hắn đặt một viên đá nhỏ lên điểm bãi Lục Thủy, rồi vẽ nhanh bốn mũi tên khác nhau.
Tạ Khướt đứng bên cạnh thấy hắn lúi cúi, liền chau mày: "Ngươi làm cái gì đấy? Không thấy tình thế đang hỗn loạn, các tướng lĩnh đang họp quân à?"
Tiết Tử Sách im lặng, hắn đưa ngón tay trỏ vạch mạnh xuống rìa bản đồ, giọng rất trầm: "Chỗ này, gió nam thổi mạnh, nước sẽ dồn theo lạch phía bắc. Nếu đội tiền trạm còn sống, chắc chắn bị dạt vào bãi lau này."
Cả đám lính đều nhao nhao vây quanh hắn, bọn chúng sững sờ hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Tiết Tử Sách hít một hơi dài, hắn lặng yên chỉ một ngón tay lên bầu trời. Cả lũ líu thíu ngước lên. Mây trôi chéo, gió đổi hướng. Tiết Tử Sách lại móc từ trong áo một mảnh gỗ nhỏ khắc bằng tay, là cột đo độ ẩm và tốc độ gió thô sơ. Hắn thấp giọng nói: "Gió vượt ngưỡng ba. Trăng bị hút lệch. Lạch phía nam không thể giữ người. Phải chạy theo hướng bắc ba dặm, sẽ có bãi đất cao, chưa bị ngập."
Đinh Lân chạy đến, chỉ thấy một đám lính túm tụm, hắn liền quát lên: "Làm cái gì thế này? Không nghe thấy lệnh tập hợp à?"
Thường Ngộ Xuân vội chỉ vào Tiết Tử Sách: "Chỉ huy, hắn... hắn biết đội tiền trạm ở đâu."
Đinh Lân sải bước chân rộng đi đến chỗ Tiết Tử Sách, cau mày nhìn tấm bản đồ nguệch ngoạc. Hắn im lặng một lúc, rồi nói nhanh: "Cho hắn đi cùng đội cứu viện. Nếu tìm được người thật, ta sẽ đích thân báo với Lăng Đô đốc."
Tiết Tử Sách nhìn Đinh Lân, lại liếc nhìn bóng lưng rộng lớn của Lăng Tiêu Dã ở phía xa. Hắn gật đầu, rồi tự mình khoác bao vật tư lên vai, rút một bó đuốc chống ướt và một rìu gỗ, lặng lẽ bước theo bước chân của Đinh Lân.
Lăng Tiêu Dã nhìn đoàn người cứu viện Đinh Lân dẫn đi, ánh mắt dừng trên bước chân của Tiết Tử Sách. Hắn trầm mặc.
"Mộ Hải, các đội còn lại đã đến nơi an toàn chưa?" Hắn nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của Mộ Hải.
Mộ Hải thở hắt ra, tay chống eo, cố giữ nhịp tim ổn định, phì phò nói: "Đã đến nơi, trên đường đi trơn trượt, bánh xe kéo bị kẹt. Các binh sĩ cũng bị lún chân, rút không nổi. Một số binh sĩ va vào vách đá, vết thương do va chạm bị ngâm trong nước, nhiễm trùng gần như ngay lúc đó. Giờ đang được đưa vào doanh trại quân y để trị thương. Đội mất tích là đội tiền trạm của Ích Từ và Kình Nguyên."
"Đằng sau Thiên Sơn vốn giáp sông Chu, lại ảnh hưởng của bão lớn đêm nay nên đoạn đầm lầy mới bị lũ đột ngột tràn vào như thế. Sông Thùy An vốn lớn hơn sông Chu rất nhiều, mực nước dâng cao, lại là đầu nguồn của đê điều nước xiết sẽ rất mạnh. Nếu ngay cả một chút sự cố ở sông Chu không giải quyết được, thì đối mặt với sông Thùy An chúng ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn thôi." Rồi hắn quay ra nhìn Sơ Kiến, chậm rãi nói: "Sơ Kiến, ngươi đi theo sát đội cứu viện của Đinh Lân, quan sát từng binh sĩ một, đánh giá kĩ từng người, ai dùng được tập hợp thành một danh sách, ghi chép tỉ mỉ rồi đưa cho ta. Sau đó, ta tự khắc sẽ kiểm tra bọn họ."
Sơ Kiến gật đầu rồi nối đuôi đi theo đội cứu viện.
"Công tử, lần này..."
"Mộ Hải à." Lăng Tiêu Dã ngắt lời: "Chúng ta phải có một lực lượng nòng cốt để thay chúng ta gánh vác những việc sau này. Không phải loài hoa nào cứ trồng xuống đất thì sẽ nở, có những loài hoa phải sống trong điều kiện phù hợp với nó, nó mới chịu nở. Binh sĩ cũng vậy thôi. Không ai hoàn hảo cả."
Tiếng Lăng Tiêu Dã tan vào gió thét gào, cùng những bước chân vội vã.
Mưa xả tung tóe trên bầu không, tàn bạo đánh gãy những cánh tay khẳng khiu của tán rừng đem ngòm. Gió quất quần quật, dội mưa như thác đập xuống đầm lầy nhão nhoẹt. Cỏ ướt nhớp nháp, nước đọng mùi hôi tanh nồng, bùn dính sền sệt như nhựa cao su, quánh lại dưới những gót chân rệu rã. Tiếng sấm rền rĩ đan vào tiếng gọi nhau rối rít của đám binh sĩ.
Tiết Tử Sách đi đầu, ánh mắt hắn dán chặt xuống mặt đất, tay cầm một chiếc cọc tre khắc vạch đánh dấu hướng gió. Đôi lúc hắn cúi xuống vốc nước lên ngửi, hoặc nhấc một cành lau lên soi và ánh đuốc. Đinh Lân im lìm đi theo phía sau hắn, chăm chú nhìn từng động tác của hắn, không nói gì. Sơ Kiến đi giữa hàng, tỉ mẩn lắng nghe từng tiếng động và tiếng nói thì thầm của đám binh sĩ.
"Cái tên Tiết hến kia cứ như bị khùng ý... mắc gì lại đi ngửi nước?"
"Hắn định cứu người kiểu gì mà không thèm gọi tên ai?"
"Ngươi quên hắn là hến rồi à?"
Tiết Tử Sách men qua một bụi rậm dài, dưới đất là sình lầy, bên trên là gai nhọn cứa lên quần áo, mưa vẫn xả rối rít, sét đẹt ngang trời. Cây rừng đem lòm trông như những bộ xương chết sững đứng trong bóng tối. Tiết Tử Sách khom lưng xuống, chọc mạnh chiếc cọc tre xuống bùn. Cọc ngập mất một nửa.
Hắn thì thầm: "Chỗ này là dòng phụ, nước mới xoáy vào. Không bị lũ quét ban đầu."
Rồi hắn quay đầu, nâng giọng: "Tản ra. Tìm trong bụi lau. Có người ở đây."
Đinh Lân đứng sau lưng hắn, trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo, Tiết Tử Sách này không sai. Đinh Lân nghiêm mắt lại, quay ra nhìn lũ lính tráng đang cuống cuồng, nhặng xị cả một đoàn với nhau. Hắn ra hiệu cho đám lính tản ra theo chỉ dẫn. Sơ Kiến không nói gì chỉ chạy lại quan sát dấu cọc vừa nãy Tiết Tử Sách cắm xuống. Trời đêm mù mịt, bọn họ chỉ có thể dựa vào từng đợt sét kéo dài ánh trắng để quan sát, đuốc và đèn ghi không dùng được trước cơn mưa ầm ầm đang đổ ào ào.
Tiết Tử Sách đứng im để mưa trút tái nhợt lên mặt hắn. Hắn liếc Sơ Kiến đang run cầm cập, rồi nhìn về bụi lau đổ rạp ở phía sau. Chưa đầy một khắc, tiếng thét lớn vang lên: "Có người! Ở đây có người!"
Đám binh sĩ vội vàng chạy tới, tán loạn như vỡ tổ, một ổ lộn xộn lanh tành bành không khác gì chạy giặc. Đinh Lân bèn gầm lên, đánh át tiếng sấm đang đùng đυ.c đấm lên bầu trời.
Hắn quát: "Đứng im tại chỗ cho ta." Rồi hắn men theo ánh sáng từ đoạn sét ban nãy, nhìn xuống dưới đất trơn như mỡ, đất lầy đen ngòm đang từ từ lún xuống.
"Nghe cho rõ đây." Tiếng Đinh Lân như trống trận: "Không dàn hàng ngang, tất cả đi thành một hàng. Người sau dẫm đúng bước chân của người đi trước. Không nhảy mạnh, không lắc lư. Tất cả dùng sào dài mang theo giữ thăng bằng. Đoàn phía trước trải cành cây xuống làm đường tạm cho ta."
Đoàn người lập tức dàn hàng lại theo lời Đinh Lân, người dò đường chầm chậm bước từng bước. Sau hai khắc sấm rền mưa rĩ, lớp binh sĩ kéo được đội tiền trạm bị ngâm trong sình lầy và nước lũ. Ai ai người cũng sũng nước, rách rưới và bì bõm thở từng hơi yếu ớt. Kình Nguyên được lôi ra trong một con lạch nhỏ, gã khi ấy vẫn đang chống tay để che cho một binh sĩ phía trước. Người gã đã lún trong bùn và nước quá nửa, vai trái rách toạc, máu hòa đẫm nước mưa cùng bùn đất.
Ích Từ cũng được kéo ra từ một mô đất nhỏ sau lùm cỏ, cả người run lên bần bật vì lạnh, miệng ngậm đầy bùn, hai mắt mở trừng trừng cùng hơi thở phì phò ngắt quãng. Gã vẫn còn sống.
Mưa ngơi dần, chỉ lác đác vài hạt nhỏ lách tách, từng ngọn đuốc lờ mờ lại được đánh lên, rọi sáng những gương mặt đẫm đất cát, khắp người ướt như chuột lột, không khác gì một đám trâu vừa đi đày bùn về. Ánh mắt Kình Nguyên lảo đảo nhìn đám binh sĩ cứu viện, lại dừng trên góc mặt nhợt nhạt và thân hình to lớn của Tiết Tử Sách đang đứng sau ngọn đuốc bập bùng.
Đinh Lân hô lên: "Còn ai chưa tìm thấy không?"
"Đều đã thấy hết rồi."
Tiết Tử Sách im lìm, kéo tấm áo choàng của mình xuống trùm lên đầu Sơ Kiến, rồi hắn xoay người đi lùi vài bước, chống cọc tre xuống đất dẫn đường. Tiếng hắn khàn khàn đυ.c vào khoảng không: "Lỗi cũ ngập hết rồi. Tất cả theo ta. Ta tìm được đường cao."
Sơ Kiến nhìn cái áo choàng quét đất đang trùm lên người mình. Ở đây chỉ có mình nó là trẻ con thôi sao? Nó chầm chậm theo đoàn người đang nối gót Tiết Tử Sách đi ra khỏi bãi lầy.
Ngọn đèn dầu lảo đảo vít lấy mưa rít, luồn qua các khe vải chui tuột ra bầu không đen kịt. Trướng lớn phủ kín hai chiếc bóng đang trầm mặc của Lăng Tiêu Dã và Mộ Hải, cả hai đang liếc nhìn tấm bản đồ dính đầy bùn đất được trải ra, cắm đầy những cọc tre nhỏ đánh dấu hướng lũ.
Đinh Lân vừa theo đoàn cứu viện, trên người ướt sũng, gót giày đạc quánh bùn, toàn thân lấm luốc. Hắn không màng cởi giáp liền đi thẳng vào trong.
Lăng Tiêu Dã ngẩng đầu, giọng trầm: "Tìm được rồi à? Có ai bị thương không?"
Đinh Lân gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng: "Tìm được rồi. Mười binh sĩ bị thương nặng đang được đưa đến quân y hỗ trợ, còn lại chỉ bị thương nhẹ, vật tư đều bị lũ cuốn và vùi trong đầm lầy rồi."
"Là ai dẫn đường?" Lăng Tiêu Dã hỏi.
"Tiết Tử Sách."
Sơ Kiến cũng từ ngoài bước vào, trên người vẫn trùm cái áo choàng dài lê thê của Tiết Tử Sách. Nó ngước mắt nhìn gương mặt đăm chiêu của cả ba người lớn trong lều trướng. Gió bên ngoài quật phăng đi tấm vải phủ trên bản đồ, ngọn đèn cũng chênh chao như muốn đổ.
Lăng Tiêu Dã ngồi thẳng dậy, ánh mắt xao động, hắn đặt bút lông trên tay xuống, quay sang hỏi Đinh Lân: "Báo cáo lại chi tiết cho ta nghe."
Đinh Lân kể lại ngắn gọn từng hành động của Tiết Tử Sách, thỉnh thoảng Sơ Kiến phụ họa đôi câu. Cách Tiết Tử Sách nhìn hướng lau ngả, ngửi nước để xác định dòng phụ, chọc cọc tre dò đất mềm, đoán đúng vị trí an toàn, lại có thể tìm được đường cao không ngập chỉ qua cảm nhận đất dưới chân.
"Hắn không hỏi ai, không chờ lệnh, nhưng mọi quyết định đều chính xác." Đinh Lân chốt lại một câu.
Lăng Tiêu Dã không nói gì, để mặc tia thinh lặng phủ kín bầu không của bọn họ. Hắn cầm lấy bản đồ, tay khẽ xoay cọc tre, ánh mắt trùng xuống. Hắn nhớ lại những chiếc thuyền và cánh buồm của Tiết Tử Sách.
"Từ giờ cho hắn theo đoàn chủ lực cứu trợ." Giọng Lăng Tiêu Dã âm vang: "Ta sẽ từ từ quan sát thêm. Trước mắt, cứ cho hắn phụ trách chỉ đạo địa hình và dẫn đường. Để hắn lo việc thiết lập tuyến hậu cần dã chiến cho đoàn đi sâu vào vùng ngập. Phải cho hắn cơ hội, để hắn tự tỏa sáng."
Mộ Hải liền nhíu mày: "Hắn chưa có quân hàm, cũng chưa được ghi nhận, với lại trước đây cha hắn là..."
Lăng Tiêu Dã lạnh giọng, dứt khoát nói: "Giữa lũ lụt, chúng ta cần người biết sống sót, không cần người giỏi lễ nghi. Quân hàm của hắn ta sẽ tấu sau. Trước mắt, giao người cho hắn. Ai không phục, để ta chịu trách nhiệm. Hai ngày nữa xuất phát đi Thái Thục, các ngươi lo sắp xếp người, chuẩn bị quân nhu đi." Rồi hắn nhìn những gương mặt mỏi mệt đang rủ mắt thiu thiu.
Lăng Tiêu Dã nhẹ giọng lại: "Đêm nay, các huynh đệ trong quân đều đã vất vả rồi. Các ngươi an bài cho bọn họ tử tế. Quân bị thương giao cho quân y tận tình chữa trị, kêu nhà bếp nấu cơm muộn cho bọn họ. Các ngươi sắp xếp xong cũng về nghỉ đi."
Mộ Hải và Đinh Lân lục đυ.c kéo nhau ra ngoài, Sơ Kiến vẫn khoác cái áo choàng quét đất, đứng co ro một chỗ. Nó dở sổ ghi chép gì đó, rồi ngước mắt đáp lại ánh mắt kỳ quặc của Lăng Tiêu Dã.
Sơ Kiến vội cất sổ vào ngực áo, giọng líu ríu: "Ta có ghi chép lại đầy đủ rồi nha. Để ta về chỉnh sửa lại rồi giao cho Công tử mà."
"Lạnh à?" Lăng Tiêu Dã hỏi.
Sơ Kiến vội trố mắt nhìn hắn, rồi cất giọng mềm nhũn: "Cũng hơi hơi. Là tên Tiết Tử Sách khoác cho ta."
"Ừm. Về giặt sạch rồi đem trả cho hắn đi."
"Vầng."
Sơ Kiến lủi thủi đi ra ngoài. Lăng Tiêu Dã tiến ra cửa lều trướng, nhìn những bước chân líu ríu của đám binh sĩ, từng cái bóng nhấp nhô như muốn đan vào màn đêm giăng kín sương. Hắn vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo trên cổ, lại nghĩ đến thân hình mỏng manh của Tống Nhã Uyên đứng dưới cơn mưa. Y cũng run cầm cập nhưng vẫn mạnh miệng nói mình không lạnh. Hắn cười một tiếng, nhìn mưa lộp độp rơi trên hiên trướng.