Tống Biệt Hành

Chương 13: Đêm mưa

Ánh trăng nhạt thếch cuốn lấy từng bước chân tịch mịch, in dấu mờ nhạt dưới lớp đất nhão nhoẹt sau cơn mưa chiều rả rích. Gió níu lấy từng mảnh tóc lơ thơ, và sắc đèn l*иg rơi trên hai chiếc bóng lặng lẽ nối đuôi nhau. Hắn theo y ra khỏi tửu lâu khi trăng kia đã già vơi nửa, con phố lác đác bóng người, chỉ có từng cánh chim hiu hắt trong đêm vỗ vào khoảng không quạnh quẽ.

Cả hai bước đi, vùi lại sau lưng những hơi nồng vấn vít, những tấm lụa đào thướt tha và tiếng đàn cầm réo rắt nỉ non. Lăng Tiêu Dã chầm chậm bước theo cái bóng của Tống Nhã Uyên. Đoạn đường vắng thênh chỉ có hắn và y, cùng hai hơi thở trầm mặc khe khẽ quyện vào nhau rồi phả lên bầu không thinh lặng.

Y không muốn ngồi xe ngựa, chỉ muốn bước từng bước nhỏ in dấu giày vào nền đất hẩm hiu, để trăng đêm thoa từng làn nước mát lên da, và cơn gió lành lạnh thổi cho nguội cái gáy đã nóng bừng. Lăng Tiêu Dã nín lặng, chỉ kiên nhẫn bước từng bước chân nhỏ, cách y một khoảng rất xa. Ánh mắt hắn lại chỉ có bóng lưng gầy guộc ấy, mái tóc thanh hao rưới chút sắc trăng bạc xỉn, và những dấu chân lợt lạt.

Hai cái bóng lớn nhỏ cứ cách nhau một khoảng như thế, nối đuôi nhau, không xa cũng chẳng gần.

Gió trên đầu quần quật từng cơn, mây lạnh cũng ùn ùn kéo đến, trăng uể oải đã chẳng vắt nổi mình, đành trốn tuột vào tường thành phía Đông. Sắc trời xám nhợt giữa thinh không, dăm ba chiếc đèn l*иg lung lay như những đốm lửa chơi vơi. Mưa lộp độp đổ xuống, từng hạt, từng hạt, rồi dày dần, đầy dần. Và từng bước chân của Lăng Tiêu Dã, từng bước, từng bước, rồi bước dài, sải rộng, và hắn chạy.

Trong cơn mưa mới chớm, bước chạy của hắn trải dài giữa đêm thâu. Hắn rũ chiếc áo choàng, chạy đến bên y, nơi cái bóng gập ghềnh vẫn trầm lặng bước đi, chẳng thấy mưa trên đầu cũng chẳng thấy hắn đang ở đằng sau. Lăng Tiêu Dã kéo rộng chiếc áo choàng đượm mùi đàn hương của hắn, che kín đầu cả hai người, bước chân hắn chậm lại, rồi dừng hẳn, đem ánh mắt sâu thẳm đặt lên y. Hương hoa quế chạm nhẹ lên người hắn, quăng trên từng thớ da của hắn. Lăng Tiêu Dã vô thức hít một hơi thật dài.

Tống Nhã Uyên ngước lên, y chăm chú nhìn chiếc áo choàng đang che trên đầu mình, lại nhìn từng khớp ngón tay thô ráp đang cấu chặt lấy thớ vải, nhìn l*иg ngực đang hồ hởi đập từng cơn của hắn. Ánh mắt rơi trên vết cắn còn sắc đỏ chưa khô, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mím chặt của người bên cạnh. Y chớp mắt, khe khẽ rũ mi và đặt ánh nhìn lên đôi con ngươi mà trong đó chỉ có hình bóng của y.

"Điện hạ, mưa rồi." Hắn cất giọng trầm khàn, cánh tay lớn che cả người y.

Tống Nhã Uyên gật đầu.

Lăng Tiêu Dã nhìn sang mái nhà đối diện, dịu dàng nói: "Chúng ta qua bên kia trú đi."

Y nhìn xuống chân mình đã lấm đầy đất cát, mưa xới tung từng vạt áo và tưới ướt đẫm những thớ vải hanh hao. Y gật đầu, rồi nói: "Ừm. Đi thôi."

"Người đi gần vào ta đi. Ta che cho. Mưa lớn lắm, người dính mưa sẽ cảm lạnh đấy." Hắn nói, cánh tay vẫn sải một khoảng dài và để một khoảng không ở giữa cả hai. Hắn không dám bước lại gần.

Tống Nhã Uyên nhìn trời một lúc, mưa càng nặng hạt và tấm áo choàng của hắn đã chẳng đỡ nổi từng cơn ầm ầm. Y từ từ bước sang ngang hai bước, chỉ thấy một hơi nóng rừng rực từ người hắn phả lên y, mùi hương của hắn vờn quanh mũi y, hơi thở của hắn rơi trên gáy y. Bàn tay Tống Nhã Uyên khẽ siết lấy tà áo mình, y cúi đầu, chậm chạp bước đi.

"Người cẩn thận một chút. Đường rất trơn."

"Ừm."

Từng bước chân chầm chậm, hòa với gió lạnh, hòa cùng mưa đêm, và ánh vàng bợt bạt rọi ra từ những chiếc đèn kéo quân treo bên hiên. Khi những bậc thềm cuối cùng đã chẳng còn chút mưa vương nào, Tống Nhã Uyên liền bước nhanh về trước hai bước, ra khỏi khoảng không có hơi thở của hắn, mùi hương và cơn bỏng rẫy của hắn ám lên người mình. Y đứng cánh hắn một khoảng thật xa.

Lăng Tiêu Dã rũ vạt áo, phơi lên bờ lan can trước mặt, hắn quay ra chỉ thấy Tống Nhã Uyên đã đứng im lìm ở một góc cột rồi. Hắn thở dài một hơi, lặng nhìn lên góc mặt mềm mại của y dưới sắc trời nhạt nhòa, từng tiếng sấm đánh đùng đùng vào bầu không, líu ríu kéo về những mảnh ký ức nhàu nhĩ trong trí nghĩ của hắn. Ánh mắt kinh sợ của y khi hắn xé toang vạt áo, nỗi khϊếp đảm trên con ngươi khi hắn vươn tay định chạm vào y.

Lăng Tiêu Dã tựa trán mình lên chiếc cột lạnh lẽo trước mặt, để cơn buốt giá xoa dịu nỗi bỏng rẫy trong người. Hắn đã làm gì thế này? Hắn ức hϊếp y, hắn bắt nạn y, làm nhục y, trong nỗi sợ hãi, hoảng hốt và từng tiếng kêu bất lực của y.

Ánh chớp xẹt ngang trời, lập lòe chiếu lên gương mặt thẫn thờ của Tống Nhã Uyên. Y quay sang nhìn hắn, lại chỉ thấy một Lăng Tiêu Dã đầu cúi xuống, tựa vào cột, hai tay buông thõng mệt nhoài. Y chầm chậm bước sang ngang hai bước, nhưng vẫn giữ một khoảng cách dài.

"Ta đánh ngươi đau à?" Giọng y mong manh trong tiếng sấm lạc.

Lăng Tiêu Dã ngẩng đầu dậy, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Sét rẹt một tiếng, rồi kéo theo một tràng sấm đυ.c giã đuỳnh đuỳnh lên bầu không. Hắn nghiêng đầu, khẽ nói: "Không đau."

Rồi hắn bước về phía y hai bước, nhưng khoảng cách vẫn chẳng gần được bao nhiêu. Hắn nhìn tà áo lất phất của y, và ánh mắt chăm chú của y, cười nhẹ một tiếng: "Ta đáng đánh mà. Điện hạ, xin lỗi người. Khi đó là ta không tốt. Ta dọa người sợ rồi. Sau này sẽ không vậy nữa."

Tống Nhã Uyên gật đầu. Y vươn tay đỡ lấy chút cơn mưa, nước tạt ướt lạnh bàn tay y, rồi y xoa nhẹ lên gáy mình, ngăn cho cơn nóng bỏng không cắn rít lấy y nữa. Lăng Tiêu Dã liền tiến lên ba bước, y giật mình buông tay, lùi phắt ra sau cả một khoảng dài. Từng tia rời rạc, nứt gãy khẽ rơi trên con ngươi của hắn. Hắn hít một hơi dài, sải ba bước lớn, tiến tới nắm lấy bàn tay y, đặt lọ thuốc màu lam vào lòng bàn tay ẩm nước của y. Rồi hắn quay lưng, đi về vị trí cũ ban đầu.

"Đây là cái gì?" Tống Nhã Uyên đưa nó lên trước mặt mình, màu lam nhạt dưới sắc trời xám xịt chỉ nhìn ra được chút nhờ nhợ của ánh tím đen.

"Là thuốc của Bắc Mạc, nó tan bầm nhanh lắm. Những vết tím trên người Điện hạ, nếu để lâu chắc chắn sẽ nguy hiểm. Người dùng đi. Chỗ ta còn rất nhiều, hết rồi ta sẽ lại mang sang cho người." Tiếng hắn đều đều phả lên bầu không dữ dội gió.

Y mân mê lọ thuốc một lúc, rồi cất sâu vào vạt áo trong l*иg ngực. Ánh mắt y lại nhìn lên cơn mưa xối xả, từng tia chớp toạc trời và tiếng sấm gào thét. Gió hú dài quần quật quất lên lớp áo mỏng của Tống Nhã Uyên, hai bàn tay y lạnh ngắt, siết chặt lấy nhau.

Lăng Tiêu Dã nhìn gương mặt của y xám lại cùng đôi bàn tay run bần bật, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Người có lạnh không?"

"Không lạnh." Y nói, và bặm hai môi lại với nhau.

Hắn thở một hơi thật dài cuốn theo cơn gió rít và tiếng mưa đập chan chát. Hắn cởi lớp áo ngoài còn khô ráo của mình, sải bốn bước chân thật lớn, lại gần khoác lên người y, rồi như cũ mà xoay bước đứng về vị trí ban đầu.

Tống Nhã Uyên ngước sang, lại chỉ thấy hắn đã im lìm ở nơi cũ rồi, hương đàn hương xộc vào cánh mũi y, lớp áo vải chạm lên gáy nóng ran. Y xoa xoa lớp vải tựa như bản thân đang chạm lên từng vạt lửa nồng.

"Ngươi không lạnh à?"

"Ta chịu được lạnh. Người khoác tạm đi."

Y khẽ cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Đô đốc biết ta lợi dụng ngươi để siết cổ Công Bộ, có phải không?"

"Cũng không hẳn." Hắn thôi nhìn chiếc gáy của y đang chạm lên cổ áo mình, thấp giọng nói: "Việc cứu trợ ba thành lần này, ta là có ý định để Cấm quân tham gia. Vừa hay lại trùng với ý muốn của người thôi. Ta có mục đích của ta, người cũng đạt được mục đích của mình."

"Ngươi không sợ, con thuyền này lật, ta sẽ phản bội ngươi." Y nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Lăng Tiêu Dã trầm mặc, hắn nhìn những gióng mưa vơi dần, tí tách va vào nền đất đã nát bươm. Hắn xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, nhàn nhạt nói: "Con người đều nỗ lực để có được những thứ mình không có. Ta cũng vậy thôi. Để tìm được đường về nhà, ta cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để có được. Người cũng vậy thôi. Để đạt được mục đích, người cũng sẽ không từ thủ đoạn. Ta không sợ người phản bội, ta chỉ sợ lòng tin chân thành của mình bị phản bội."

Y xoay người nhìn cơn mưa đang nhạt dần, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo của hắn, giọng y cất lên xa xôi muôn trùng: "Ngươi đừng nên tin ai cả. Lòng tin là thứ rẻ mạt."

"Không." Hắn thả nhẹ một tiếng, rồi bước ba bước thật dài đến bên cạnh y, chỉ để trống một khoảng trống đủ một sải tay. Tống Nhã Uyên quay ra nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, chiếc gáy lại dấy lên từng cơn nóng sầm sập: "Điện hạ, lòng tin không phải thứ rẻ mạt. Chỉ có những kẻ không dám tin mới rẻ mạt."

Y đứng đó, chạm lên đôi mắt kiên định của hắn, sống mũi cao vương ánh trời chênh chếch, đôi môi mỏng khép hờ. Y chớp mắt, rồi hờ hững quay mặt đi.

Lăng Tiêu Dã cũng lặng thinh, chỉ nhìn nửa góc mặt của y in sắc đèn l*иg lợt lạt, đôi mi rủ xuống đăm chiêu, môi hồng mềm mại khẽ mím, yết hầu hơi nhô vương từng ánh sáng trắng. Hắn chỉ thấy, kiều diễm vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, mà cũng huyền ảo vô cùng. Hắn cứ đứng lặng đó, phiêu lãng trong thứ sắc đẹp mơ hồ, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, chẳng thể chạm, chạm cũng chẳng thể tới.

"Tạnh mưa rồi. Về thôi." Tiếng y rơi vào khoảng không đã lặng im gió.

"Ừm. Về thôi."

Lăng Tiêu Dã quay ra với lấy chiếc áo choàng trên thanh lan can gỗ. Rồi bước theo từng nhịp chân của y. Hai chiếc bóng lại cứ sóng sánh như thế, một trước một sau, nối nhau nhưng chẳng chạm, khoảng cách cứ thật gần mà cứ lại thật xa. Khoảng không lặng tờ chỉ có đôi hơi thở hiu hắt khẽ vờn lấy nhau. Hương hoa quế vùi trong hương đàn hương, đan víu vào không gian trập trùng sương giăng muối.

Bước chân Tống Nhã Uyên chậm dần, y ngước nhìn cánh cổng phủ khẽ khép chặt, và cứ đứng im như thế, nhìn chằm chằm nó thật lâu. Lăng Tiêu Dã đứng cách một khoảng, cũng nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của y. Mây trời đã lảng bảng, kéo ánh trăng ướŧ áŧ phủ kín trên đầu hai người.

"Điện hạ không vào sao?" Lăng Tiêu Dã dịu dàng hỏi.

Tống Nhã Uyên xoay nửa người, đem đôi mắt ướt sương đêm nhìn hắn, giọng thiu thỉu: "Ta bị cấm túc. Ta đánh ngươi nên bị cấm túc."

Lăng Tiêu Dã liền tiến lên hai bước, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với y, giọng sốt sắng: "Ban nãy người trốn ra ngoài à?"

"Ừm."

"Làm sao người trốn được?"

Tống Nhã Uyên liền thở dài, y cúi xuống nhìn mũi giày của mình, cất giọng lí nhí: "Ta chui lỗ chó."

"Người..." Lăng Tiêu Dã không nói nữa, khẽ thả một hơi thật nhẹ, nhìn bức tường cao vây bốn phía, lại ngước ánh trăng đêm mệt mỏi, sau cùng nhìn cái bóng mờ mờ của Tống Nhã Uyên in trên đất, đầu vẫn cúi gằm. Hắn hít một hơi, giọng ân cần: "Vậy giờ người định vào trong bằng cách nào?"

Tống Nhã Uyên đưa tay lên chạm nhẹ gáy mình, y quay ra nhìn cánh cửa đang làm thinh, tỉ tê nói: "Mưa lớn nên lỗ chó ngập rồi. Không chui vào được nữa. Ta muốn trèo tường. Ngươi về đi."

Bàn tay Lăng Tiêu Dã nhẹ bóp trán mình, hắn rũ mắt, thở một hơi bất lực. Tống Nhã Uyên là vì ngại hắn nhìn thấy y trèo tường, nên cứ đứng im nhìn cánh cửa trước mặt. Nếu hắn không hỏi, y định cứ đứng im như vậy nhìn cho đến khi cánh cửa mở ra à.

Hắn tiến lại gần bức tường, từ từ cúi gập người xuống, rồi xoay mặt ra nói với Tống Nhã Uyên bằng giọng khàn khàn: "Người dẫm lên lưng ta đi. Ta giúp người bật qua. Mưa nên tường rất trơn. Người mau lại đây đi."

Y vẫn không lại.

Lăng Tiêu Dã kiên nhẫn, thở thêm một hơi dài, giọng dịu ngọt: "Nào, người lại đây đi. Nếu không mau trèo lên để vào trong, trời sắp sáng, người bị phát hiện là sẽ cấm túc tiếp cả một tháng đấy."

Y vẫn không lại.

Lăng Tiêu Dã liền đứng thẳng người dậy, nhìn ánh mắt sâu hun hút của y, nhẹ hỏi: "Sao vậy?"

"Ta đánh ngươi nên bị cấm túc đấy." Y nhìn lên mép tường đầy rêu, không nhìn hắn.

Tim trong ngực Lăng Tiêu Dã như chạy đi chạy lại, quên lối. Hắn nhìn góc giày ướt của y, rồi lại nhìn đôi bàn tay trơ xương nhợt nhạt đang bấu lấy vạt áo hắn. Hắn thở dài thêm một hơi nữa, thì ra là đang trách hắn chuyện cả hai cùng đánh nhau nhưng chỉ có mình y bị phạt. Hắn thật không biết đâu mới là Tống Nhã Uyên thật sự, lần đầu gặp y như một con chó điên thích cắn người, sau lại biến thành một kẻ trác táng phóng túng, rồi lại lạnh lùng xa cách, cuối cùng lại mềm yếu thế này. Hắn thật chẳng biết phải đối với y như thế nào.

Lăng Tiêu Dã tiến gần thêm một bước nữa, vẫn giữ một khoảng cách an toàn cho y. Hắn cất giọng an ủi: "Là ta sai. Ta gây sự với người trước, hại người bị phạt. Người mau vào trong đi." Rồi hắn cúi người xuống. Tống Nhã Uyên chần chừ một lúc, rồi mới chậm rãi lại gần, y giơ chân giẫm lên tấm lưng vững chãi của hắn, rồi từ từ bật người qua tường.

Lăng Tiêu Dã ngẩng đầu dậy, chỉ thấy một tiếng chạm chân trên đất thật khẽ, rồi vài ba tiếng nói chuyện rì rầm.

"Điện hạ, ta đứng đây đợi người cả buổi đấy. Người thấy trời mưa sao còn ở ngoài? Tiên sinh mà phát hiện, người chắc chắn sẽ bị nhốt thêm một tháng nữa đấy."

"Ta đâu có muốn đâu. Trời tự mưa mà."

"Mau lên. Mà người mặc áo của ai đây?"

"Có người cho ta mượn."

"Thôi được rồi. Ta chuẩn bị nước tắm cho người rồi. Mau, mau, khe khẽ thôi."

"Là áo có người cho ta mượn đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Còn không mau đi, tiên sinh thức dậy, người ăn đòn là Đào Dĩ An ta đấy."

"Ừm."

Lăng Tiêu Dã đứng tựa lưng vào bức tường, hắn đưa mắt nhìn ánh bình minh đang rũ rượi vắt mình phía chân núi. Hắn khẽ cười một tiếng thật dài. Rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, để ánh hừng đông phủ kín đôi vai của hắn.



Hơi nước bốc lên nghi ngút, Tống Nhã Uyên mệt mỏi tựa đầu vào thành bồn, làn nước ấm xoa dịu từng cơn rã rời trong cõi lòng ảm đạm. Cơn đau trong tâm trí như vết sẹo rách đang tỉ tê rỉ máu.

Y khẽ nhắm mắt, đầu óc quay cuồng giữa thực và ảo. Tiếng thì thầm vọng về từ quá khứ, những hình bóng lướt qua như làn khói hư vô... Y không biết mình đang tỉnh hay mơ, chỉ thấy l*иg ngực uất nghẹn một cơn đau không rõ.

Y khoác áo mỏng bước ra khỏi phòng. Đôi chân mệt mỏi như bị gắn đá, từng bước nặng nề lê đến trước án thư. Ngón tay y chạm nhẹ lên mép bức tranh treo trên tường, ánh trăng khuya sà xuống soi rọi dung nhan đoan trang của một người thiếu nữ, lại nhập nhòe ánh nhàn nhạt lăn trên nét chữ phong lưu.

Tống Nhã Uyên đưa tay lướt qua từng đường nét trên tranh, tựa như muốn chạm vào hơi ấm đã xa xôi ngàn trùng.

Ánh nến lay lắt, bảng lảng cuộn mình trong không gian tĩnh mịch, phủ lên nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi y. Ánh mắt y dừng lại nơi chiếc áo đen nằm im lìm trên ghế của Lăng Tiêu Dã, gió động ngoài hiên, lùa qua cửa sổ xới tung tà áo. Tống Nhã Uyên cười lặng tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mép áo phẳng phiu.

Y nâng chiếc áo lên, chỉ thấy một chùm hoa quế đã héo rơi ra từ tay áo, là chùm hoa quế mà y để lại ở tửu lâu, hắn đã cất đi từ lúc nào. Y treo chiếc áo lên giá, đặt chùm hoa quế ở đầu giường, rồi thu mình cuộn chặt trong chăn mỏng. Cơn mệt mỏi kéo đến như một bàn tay vô hình vỗ về y vào giấc ngủ, mặc cho những cơn ác mộng vẫn rình rập trong bóng tối.

Ngoài cửa, Đào Dĩ An vẫn lặng lẽ đứng đợi, ánh mắt trầm lắng nhìn về khoảng tối thăm thẳm phía xa. Hắn thở dài thật khẽ, như để lại một khoảng lặng cho gian phòng tịch mịch, nơi ánh nến mỏng manh vẫn chập chờn lay động theo từng nhịp thở.