Tống Biệt Hành

Chương 3: Dạ yến

Gió đêm thoang thoảng đem theo cơn buốt lạnh thổi tung cánh rèm voan mỏng, lại quật lung lay ánh nến chập choạng trên những chiếc giá đồng chạm trổ rồng phượng. Tiếng đàn cầm réo rắt ngân nga, từng sợi âm luồn qua gió lạnh theo tuyết lác đác phả một trận giá buốt tận xương.

Tống Nhã Uyên lấc ca lấc cấc bước đi, tà áo nhăn nhúm, đai lưng xốc xếch, lại dắt một bông hoa đuôi chó đang làm mình làm mẩy. Mái tóc đen dài chỉ buộc hờ bằng dải lụa đỏ, gió đêm lộng rối mái tóc y, mang cơn chếnh choáng trong men say cuốn theo ánh trăng nhàn nhạt phía xa.

Cái gáy của y bỗng nhói lên bỏng rát, tựa như hàng ngàn chiếc kim lửa đang châm chích. Y ngoái cổ, vểnh tai, ánh mắt nháo nhác đặt vào đám đông. Chỉ thấy Lăng Tiêu Dã mang theo khí lạnh của trời xuân ẩm ướt, lại vương mùi cỏ hoang của chốn thảo nguyên, trầm ngâm dán mắt lên cái gáy sau mớ tóc của y. Cả người hắn tựa khách nhân lang bạt, ánh mắt vương nét trời cao đất rộng, chẳng dung nổi màn kịch hí trường chốn phù hoa.

Lăng Tiêu Dã nâng chén quế lộ lên trước mặt, một thoáng ánh mắt giao nhau, men rượu trong chén hắn cũng hóa thành lửa, thiêu cháy cuống họng. Giữa men say chát đắng, những dấu răng ở bàn tay hắn lại như những con kiến đốt vào da thịt, đau và ngứa.

Y đem mấy đốt ngón tay gầy rạc che kín gáy, cười khinh bỉ với hắn, rồi phất tay áo rộng, lảo đảo chệnh choạng bước đi; đem thân hình bé nhỏ chen trong lối người đông kịt, bầy hầy hương rượu cay xè và phấn son nồng đượm.

Y nghiêng đôi mắt ươn ướt nhìn Tɧẩʍ ɖυật Vân đang xum xeo bên các bô lão đại thần. Tống Nhã Uyên vươn cẳng chó mềm nhũn khều góc áo của hắn: "Thẩm đại nhân, lâu ngày không gặp, ngươi càng ngày càng béo trắng ra rồi đấy, sắp làm thịt được rồi."

Tɧẩʍ ɖυật Vân nghe vậy liền cong đuôi, dụi đầu vào bả vai của Tống Nhã Uyên, miệng meo meo: "Ối… Điện hạ của ta ơi, thần nghe nói mấy ngày trước người lại ốm nặng, nằm liệt giường. Người không biết đâu, thần vừa mới nghe tin mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể moi móc hết ruột gan ra cho người thấy.”

“Ngươi móc ra cho ta xem.” Tống Nhã Uyên nheo mắt, rút bông hoa đuôi chó cọ vào cái gáy ngưa ngứa của y. Y nghển cổ ra sau lại bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Lăng Tiêu Dã. Tống Nhã Uyên liền dứt khoát kéo cao cổ áo của mình lên, quay ra nhìn cái mỏ vịt của Tɧẩʍ ɖυật Vân.

“Điện hạ, chỗ này mà moi hết ra thì không hay cho lắm. Nên tìm chỗ kín kín đáo đáo, chỉ hai ta biết thôi.”

Tống Nhã Uyên chả buồn để ý mấy lời ton hót của hắn, vục mõm tu rượu cay xè, rồi cất giọng lè nhè: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết cái con vật đang đứng ở kia là con gì không?" Tống Nhã Uyên hất cằm về phía Lăng Tiêu Dã, con báo cũng đang trừng mắt dán lên cái gáy của y.

Tɧẩʍ ɖυật Vân phóng tầm mắt theo, ánh mắt vừa chạm đến Lăng Tiêu Dã đã lập tức co rụt lại, mèo vừa thấy báo liền muốn chui tọt vào ổ trốn luôn cho xong: "Là người mà Điện hạ, là nhị công tử của Lăng gia, tên Lăng Tiêu Dã. Trước kia hắn chẳng thỉnh thoảng cùng cha hắn đến Trường Đô ăn tết còn gì. Mới về Trường Đô nhận chức Đô Đốc đấy. Điện hạ không quen à?"

Tống Nhã Uyên vịn lên bả vai gầy gò của Tɧẩʍ ɖυật Vân, giọng tỉnh queo: "Có cùng giống loài đâu mà quen."

Tɧẩʍ ɖυật Vân không buồn ngẩng đầu, giọng ngọt nhạt: "Cũng phải thôi, Điện hạ có năm nào là không ốm không đau đâu, toàn hẹn vào dịp Tết nhất là đau ốm thôi à. Người ta đến, điện hạ rúc trong phủ dưỡng bệnh. Không gặp được hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi."

Tống Nhã Uyên gật gù, chân lý vừa mới giác ngộ khiến tiếng cười của y đập vào khoảng không rồi như giọt đàn vỡ tan trong chén rượu say nồng. Y nhớ đến từng cơn nóng rẫy sau gáy khi hắn chạm vào, một chút cuồng dại tựa cơn gió lốc, lại ẩn nhẫn một tia mê mang phảng phất.

Hà Ngọc Phong cách y xa xa, hai mắt trố ra như mắt ếch, vằn vè nhìn Tống Nhã Uyên. Vốn cũng đâu có ưa gì nhau đâu, khác giống loài mà, cũng tại bởi Tống Nhã Uyên thường xuyên vác cái bộ dạng say xỉn, nát rượu chạy đến Hộ Bộ vòi tiền. Một hai lần con ếch này còn có thể nhắm mắt cho qua, ngậm đắng nuốt cay nhét mấy lượng bạc vào túi y. Nhưng một vừa hai phải thôi chứ, dăm bữa nửa tháng lại chạy đến làm loạn, tiền có phải cá đâu là một lần đẻ cả chục ngàn cái trứng.

"Tam hoàng tử này, ngày đêm rượu chè be bét đã đành, phóng túng đến nỗi Hoàng thượng cũng chán không buồn quản. Thật chẳng có tí cốt cách nam đức nào cả." Hà Ngọc Phong xỏ xiên.

Tống Nhã Uyên dỏng tai, thu cho rõ mọi thanh âm đá đểu. Y vội vội vàng vàng xốc tà áo, co cẳng chạy đến bên Hà Ngọc Phong, lại khụy một cái đánh "bộp" xuống đất, hai gối quỳ phẳng lì ngon nghẻ trước mặt Hà Ngọc Phong.

Y cất giọng não nề: "Ối chao! Thượng thư đại nhân nói chí phải! Ta chỉ biết chó sủa như thế nào, làm sao biết hai chữ nam đức viết thế nào cơ chứ. Hay là ngươi dạy ta làm người đoan chính ngay bây giờ đi."

Mặt Hà Ngọc Phong tái như đít nhái, trăm ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía hắn và Tống Nhã Uyên: "Điện... điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Thần nào dám to gan dạy bảo Điện hạ cơ chứ. Ngài mau đứng dậy đi, trước mặt bao nhiêu người, thực không hay..."

Tống Nhã Uyên nghiêng đầu, giọng ngây ngô: "Ơ. Ta ngu dốt bằng thật, nhưng lời đại nhân nói là vàng là bạc, ta sao dám quẳng tiền cho chó được cơ chứ? Phải lấy tiền này đi mua rượu uống mới được."

Hà Ngọc Phong xanh mặt, vội vã xua tay: "Không, thần nào dám..."

"Ngài nói đúng lắm! Ta đúng là ngu hơn cả chó mà! Nhưng chó quẳng xương còn biết gặm, ngài phun lời ngọc lời ngà chẳng lẽ ta không biết đớp sao?"

Hà Ngọc Phong: "..."

Hà Ngọc Phong siết chặt tay áo, trán lấm tấm mồ hôi, biết rõ mình vừa bị vị Điện hạ này bẫy một vố đau điếng.

Cao Lương Bằng thấy Tống Nhã Uyên vẫn quỳ gối, dáng vẻ còn chẳng có chút gì là hối lỗi, liếc Hoàng thượng chỉ thấy miệng ngoác tận mang tai, có vẻ rất hưởng thụ màn kịch này. Ông thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Điện hạ, ngài là dòng dõi hoàng thất, thân phận cao quý, không thể tùy tiện hành xử như kẻ vô danh nơi đầu đường xó chợ được."

Đào Dĩ An chỉ biết đưa ánh mắt bất lực phủ đầy sương mờ của trời đêm lạnh buốt, trơ trọi ngắm nhìn cái cục tròn tròn dưới đất. Hương rượu cay xè quất lên mặt hắn, chẳng khác nào tát cho hắn một phát tỉnh cả người, khiến hắn chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Tiếng ca nữ tắt lịm, bầu không im ắng. Đào Dĩ An hít sâu một hơi, cam chịu cúi người đỡ lấy Tống Nhã Uyên đang mềm nhũn như một con chó con say sữa.

Y liền quàng tay ôm cổ hắn thật chặt, lắc lấy lắc để, còn dí sát mặt vào, khiến Đào Dĩ An da gà da vịt nổi lên cả thảy. Y cất giọng yếu đuối như thể cả thế gian này không còn ai thương xót y nữa.

"Dĩ An, ta khát rượu..."

Da đầu Đào Dĩ An liền tê dại, trong lòng gào thét: "Lại nữa hả?" Hắn chỉ còn cách bày ra bộ dạng thật bình tĩnh, thật lạnh lùng, cất giọng điệu chán chường: "Điện hạ, người uống ít thôi."

Tống Nhã Uyên chu đôi môi đỏ mướt, ướp vị nồng của hương rượu quế hoa cay xè, y rũ mắt đầy đáng thương, cất giọng ngậm ngùi như thể vừa bị cả thiên hạ ghẻ lạnh.

"Nhưng mà ta buồn lắm... Dĩ An ơi, chẳng ai chào đón ta cả."

Đào Dĩ An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm: "Bình tĩnh, nhịn nhịn nhịn!" Rồi hắn cúi đầu, vỗ về an ủi người Điện hạ giả vờ giả vịt đáng thương của mình: “Điện hạ đi tới đâu, người ta co giò chạy tới đó. Ai dám không chào đón người chứ?”

Cái gáy của y lại nóng lên bừng bừng, thật không biết cái con vật kia có chấp niệm gì với cái gáy của y nữa. Tống Nhã Uyên buông tay khỏi cổ Đào Dĩ An, đẩy hắn ra xa vài bước, giọng điệu chán nản: "Chẳng thú vị gì cả!" Rồi y xoay người lướt đi như một hồn ma vừa ngâm trong vại rượu cả đêm, bay thẳng về phía Hoàng thượng, bỏ lại Đào Dĩ An đứng đó, mặt mày đen kịt, hận không thể ném thẳng y ra ngoài cửa đại điện.

"Phụ hoàng...!" Tống Nhã Uyên kéo dài giọng, lại lết thân tàn bị con sâu rượu đυ.c khoét, nặng nề đi đến trước mặt Tống Nhạc. Bông hoa đuôi chó của y rơi khỏi đai lưng, giãy đành đạch dưới đất lạnh.

"Nhã Uyên, hình như đang rất vui vẻ mà nhỉ?"

"Phụ hoàng, cũng thường thôi hà. Con thấy chán quá." Bông hoa đuôi chó của y được người ta nhặt lên, đem giấu đi rồi.

Tống Nhạc khe khẽ thở dài, cũng là vì hắn đã quá nuông chiều y: "Trẫm thấy con hình như uống không ít nhỉ?"

Tống Nhã Uyên nghiêng đầu, đưa tay gõ gõ lên môi mình, gật gù: "Vầng, nhưng mà con không say đâu, không đến mức cắn bậy cắn bạ đâu ạ. Thần nhi vẫn đủ tỉnh táo để quỳ đây nè."

"Nếu đã quỳ thì con quỳ cho nghiêm chỉnh đi. Con muốn học cách làm người đoan chính đúng không?"

Tống Nhạc dừng lại, chuyển ánh mắt qua Hà Ngọc Phong, rồi từ từ cất lời sắc bén như gươm: "Vậy Hà đại nhân, ngươi thấy nên dạy gì cho Tam hoàng tử đây?"

Hà Ngọc Phong đang bực bội, mặt đỏ phừng phừng như quả ớt chín, nghe những lời này rót vào tai thì mặt mày tái mét như ếch chết, lập tức chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, vi thần chỉ lo Tam điện hạ hành xử như vậy sẽ tổn hại danh dự của hoàng gia."

Tống Nhã Uyên cong đuôi, giọng tủi tủi: "Phụ hoàng, con làm tổn hại danh dự của hoàng gia ạ?"

"Nhã Uyên, con chính là con trai của trẫm, danh dự của con cũng là danh dự của hoàng gia."

Tống Nhã Uyên thoáng ngẩn ra, cười phá lên nắc nẻ, lại vỗ tay bộp bộp: "Hay lắm! Phụ hoàng quả nhiên là minh quân!"

Tống Nhạc gật đầu, không muốn nhiều lời đôi co với y nữa. Hắn phất tay áo, giọng điệu mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy bao dung: "Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Đừng làm trò nữa." Tống Nhạc thu lại ánh mắt, nhìn lướt qua Tống Khải Đình và Tống Vũ Hiên, rồi chậm rãi cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Tống Nhã Uyên phủi nhẹ tà áo, lảo đảo bước, đầu lắc lư như một kẻ không xương, khệnh khạng tiến về phía Huệ Phi. Cả đại điện chẳng ai còn để tâm đến y nữa, ngoại trừ một Đào Dĩ An đang rầu rĩ đến bạc tóc, và một ánh mắt lạnh buốt như đao của Lăng Tiêu Dã, đâm phầm phập lên cái gáy tội nghiệp của y. Tống Nhã Uyên vươn tay che gáy mình, lững thững đi.

"Sao con lại uống nhiều như vậy chứ? Nhã Uyên, thân thể con vốn đã không tốt, không nên buông thả bản thân như thế. Nếu không may con đổ bệnh, chẳng phải ta và phụ hoàng con sẽ rất lo lắng sao?"

Tống Nhã Uyên mắt híp lại, cười khì khì: "Mẫu phi đừng lo lắng quá, kẻo tổn hại thân thể. Con rượu chè be bét, nhưng mà vẫn được chết trong sung sướиɠ mà."

Một tiếng "độp!" vang lên dứt khoát. Tống Khải Đình ngồi bên cạnh không nhịn được mà đập mạnh quạt xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét đến Tống Nhã Uyên: "Nhã Uyên! Không được nói năng bậy bạ!"

Thu Tử Yên khẽ thở dài, trong ánh mắt nhìn Tống Nhã Uyên không có trách cứ, chỉ có sự bao dung dịu dàng tựa như nàng đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh mà đáng thương. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tống Khải Đình, như muốn xoa dịu sự nghiêm khắc của hắn.

"Điện hạ, chàng đừng trách Nhã Uyên nữa. Đệ ấy còn nhỏ, cứ từ từ dạy bảo là được."

Tống Nhã Uyên ngả người ra sau, giọng điệu lả lơi: "Tẩu tẩu đối với ta tốt nhất trên đời. Tẩu tẩu thương ta nhất trên đời."

Thu Tử Yên vẫn giữ nụ cười hiền hòa, không hề để tâm đến những lời đùa cợt của y. Nàng chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tam điện hạ, đừng gây rắc rối nữa nhé. Phụ hoàng không trách phạt ban nãy là để giữ thể diện cho Điện hạ, Điện hạ đừng khiến người phải khó xử."

Y nhướng mày, trầm tư một lát, rồi phất tay như một đứa trẻ bướng bỉnh bị người lớn bắt tuân theo quy tắc: "Đệ nhớ rồi, nhớ rồi mà. Đệ sẽ ngoan ngoãn."

Lời Tống Nhã Uyên nói mười phần thì chỉ tin một phần mà thôi. Ngoan ngoãn chưa quá hai khắc đẩy đưa, liền quay sang quắc mắt tò mò nhìn Tống Vũ Hiên nãy giờ vẫn câm như hến, cạy miệng cũng không thèm nói câu nào. Tống Nhã Uyên liếc bộ dạng ngồi ngay ngắn của hắn, đang tự phủ lên mình một tầng băng kín bưng, rồi an yên tĩnh tọa chuẩn bị nhập niết bàn.

"Nhị ca, huynh cạy miệng ra nói cái gì đi chứ?" Tống Nhã Uyên cười cười.

"Tam đệ luôn khiến mọi người vui vẻ, thật khiến ta ngưỡng mộ."

Cũng biết kích đểu gớm! Tống Nhã Uyên toe toét, đầu khẽ lắc lư, rồi loạng choạng xoay người rời đi, để lại phía sau một vệt hương rượu quế hoa cay nồng hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.

Y dừng lại trước mặt Lăng Tiêu Dã, ánh mắt phượng dài hơi nheo lại: "Đô Đốc bao lần không quản đường xá xa xôi đến Trường Đô, ta lại chưa từng có dịp gặp mặt. Giờ nghĩ lại, trong lòng ta buồn lắm đó, Đô Đốc đại nhân có biết không?"

Lăng Tiêu Dã nhấc chén rượu, chậm rãi đưa lên môi, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ: "Điện hạ cũng quên nhanh thật đấy."

Tống Nhã Uyên cười tủm tỉm, cánh tay trắng nõn chống cằm, đuôi mắt cong cong, cất điệu nửa vời: "Ngươi không ở Trường Đô nên không biết chứ. Đầu óc ta sinh ra đã ngu si đần độn rồi, câu trước câu sau đã quên sạch sành sanh... Nhưng những kẻ dám trộm đồ của ta, có chết ta cũng chẳng quên đâu."

Y nhẹ nhàng nói, bàn tay gầy rặt loang lổ ánh nến lập lờ, cầm lấy bình rượu, rót đầy hai chén. Hương men nồng ấm lan tỏa, vấn vít trong không gian giữa hai con thú đang gầm gừ nhau, vừa thách thức vừa lả lơi.

Tống Nhã Uyên đặt một chén trước mặt Lăng Tiêu Dã, một chén khác nâng lên môi, ngửa cổ đổ rượu nhưng chẳng uống, chỉ nhẹ nhàng để giọt nước đỏ sẫm từ từ tràn ra, men theo cánh môi ửng hồng của y, lại lăn dài trên cần cổ nõn nà, phủ lên cái gáy đang sốt rần rật.

"Kẻ trộm đồ của Điện hạ cũng thật may mắn, được Điện hạ một đời một kiếp nhớ thương." Hắn nói, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng, ánh mắt liếc thoáng qua cần cổ của y.

Tống Nhã Uyên khẽ cười, ngước mắt ươn ướt nhìn Lăng Tiêu Dã mơ hồ, ngón tay đẫm rượu của y vươn ra, chấm nhẹ vào đôi môi lành lạnh của hắn. Lăng Tiêu Dã không tránh, chỉ nghiêng đầu khẽ hé răng cắn nhẹ và đầu ngón tay của Tống Nhã Uyên. Y lập tức rụt tay lại, rồi đưa tay lên nhìn dấu răng nhàn nhạt trên đầu ngón tay của mình.

"Đô Đốc vẫn hung hăng như vậy, làm ta sợ rồi."

Lăng Tiêu Dã cầm lấy chén rượu trên bàn, thong thả uống cạn, rồi thấp giọng cười khẽ: "Điện hạ cứ thế này mãi, có ngày bị thần ngoạm lấy gáy, thì đừng hỏi tại sao trời không cứu người."

Tống Nhã Uyên buông chén rượu xuống, chậm chạp đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hắn một thoáng. Để gió đêm lạnh xoa mát cái gáy nóng ran, rồi lẳng lặng bỏ lại ánh mắt của hắn sau lưng, khệnh khạng đi ra ngoài.