Tống Ấu Quân liếc mắt nhìn qua Khương Nghi Xuyên, thấy sắc mặt hắn không cảm xúc, ánh mắt rũ xuống tĩnh lặng như núi, không biết là đang suy nghĩ gì.
Nàng suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời từ bỏ, tuy đây là một cơ hội rất tốt nhưng hiện tại nàng không biết phải đối mặt với Khương Nghi Xuyên như thế nào, chưa đến lúc để tự chuốc lấy rắc rối.
Khi vừa định giơ tay nói từ bỏ, thì nghe Sở Húc nói:
“Những ai từ bỏ vai diễn sẽ phải viết ba bài tiểu luận về lễ nghi, mỗi bài không dưới một nghìn từ, nộp cho ta vào ngày mai.”
Tống Ấu Quân lập tức đè tay xuống.
Ba nghìn từ? Không phải là muốn chép mỏi tay đến chết sao? Vậy thì nàng thà tự đi chuốc lấy rắc rối còn hơn.
Sở Húc thấy Tống Ấu Quân không nói gì, Khương Nghi Xuyên cũng không có phản ứng gì, cặp đôi đầu tiên cứ thế được quyết định, sau đó lại tiếp tục rút ra các cặp còn lại.
Trong điện có mười người, được chia thành năm nhóm, mỗi người đều có bạn đồng hành.
Sở Húc giao cho mỗi nhóm một chủ đề, rồi bảo cung nhân ghép các bàn học trong điện lại với nhau thành hai dãy, ở chính giữa chừa ra một khoảng trống lớn, sau đó cho các học trò thời gian tự do thảo luận.
Ngay khi bàn học được ghép lại, Tống Ấu Quân ngồi ngay bên cạnh Khương Nghi Xuyên, khoảng cách giữa hai người bất ngờ được rút ngắn lại rất nhiều, chỉ có điều Tống Ấu Quân không dám ngồi quá gần mà khẽ dịch người ra xa một chút.
Không khí lúc này trở nên vô cùng ngượng ngùng, Tống Ấu Quân nghĩ ra vài câu để bắt chuyện nhưng đều cảm thấy quá đột ngột, không biết nên nói gì cho phù hợp, còn Khương Nghi Xuyên thì hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện với nàng, hắn đang cúi đầu chăm chú viết gì đó.
Hắn để mái tóc dài được buộc gọn bằng một dải băng màu đỏ tươi, một vài sợi tóc mai buông lơi trên trán càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trẻ trung của hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tĩnh lặng như một cây cổ thụ đứng sừng sững trên ngọn núi cao đơn độc, sự tập trung ấy xen lẫn vẻ lạnh lùng khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Suy đi nghĩ lại, Tống Ấu Quân quyết định chủ động một bước, ho nhẹ một tiếng, gọi to: “Khương Nghi Xuyên.”
Tiếng thảo luận ồn ào trong Duyệt Văn Điện chợt lắng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, chờ xem náo nhiệt.
Khương Nghi Xuyên vẫn ngồi yên một chỗ, tiếp tục viết bài của mình.
Tống Ấu Quân hít một hơi thật sâu, đưa tay định giật lấy cây bút trong tay hắn, nhưng không ngờ lại không nhúc nhích được.
Khương Nghi Xuyên cầm chặt cây bút, lúc này mới lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.