Hôm nay Sở Húc mang theo một chiếc hộp vuông nhỏ vào Duyệt Văn Điện, vẻ mặt bí ẩn nói: “Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi khác lạ một chút.”
Tống Ngôn Ninh vừa nghe đến việc chơi là lập tức hứng thú, nhiệt tình hẳn: “Sở sư phụ, chúng ta sẽ chơi trò gì vậy?”
Sở Húc đem chiếc hộp giơ lên: “Trong chiếc hộp này ta đã viết tên tất cả học trò vào, ta sẽ bốc thăm sau đó chia ra thành từng cặp, mỗi cặp sẽ chọn một chủ đề và trình bày một tình huống đã vi phạm lễ nghi trước mặt các học trò khác, nhóm còn lại sẽ quan sát và tìm ra tất cả các lỗi sai, cặp nào tìm được nhiều nhất cặp đó sẽ giành chiến thắng.”
Có lẽ vì phương pháp giảng dạy này quá mới mẻ, trong thời gian ngắn những người khác chỉ hiểu được nửa phần, nhưng Tống Ấu Quân lại hiểu ngay, trong lòng thầm nghĩ Sở sư phụ này quả thật có rất nhiều ý tưởng hay.
Sở Húc cũng không giải thích lại lần thứ hai, hắn tin rằng luật chơi rất đơn giản, chờ đến khi chơi các học trò sẽ tự khắc hiểu, vì vậy hắn chỉ nói rằng nhóm nào thắng sẽ được miễn viết bài văn lễ tiết hôm nay.
Vừa nghe không cần làm bài tập, đám học trò ai nấy đều trở nên vui vẻ, ai cũng muốn tranh giành vị trí chiến thắng.
Sở Húc liền đưa tay vào trong hộp, ngẫu nhiên rút ra một tờ giấy, mở nó ra, ánh mắt liền hướng về Tống Ấu Quân: “Người thứ nhất, Tịnh An công chúa.”
Tức khắc tất cả ánh mắt đều hướng về phía nàng, Tống Ấu Quân cũng ngẩn ra, không ngờ tên của mình lại được rút ra đầu tiên.
Trong không gian im lặng, Sở Húc nói: “Vậy chúng ta hãy xem xem người đồng hành của Tịnh An công chúa là ai…”
Tống Ngôn Ninh nhìn ngài ấy một cách chăm chú, lẩm bẩm điên cuồng: “Là ta là ta là ta, người đồng hành cùng hoàng tỷ là ta…”
Tống Ấu Quân không còn cách nào đành phải tìm cách phản kháng, thầm niệm: “Xin đừng là Tống Ngôn Ninh, xin đừng là Tống Ngôn Ninh……”
Trong lúc hai người đang đấu pháp với nhau, Sở Húc cười tủm tỉm đọc: “Khương công tử.”
Khi vừa mở ra tên của Khương Nghi Xuyên được viết rõ ràng trên tấm giấy.
Trong đại điện tiếng xì xào bàn tán vang lên, ai mà chẳng biết Tịnh An công chúa và Khương công tử vốn như nước với lửa, nếu bắt họ hợp tác với nhau chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra.
Tống Ngôn Ninh tất nhiên là người đầu tiên đứng lên phản đối: “Không được! Ta muốn cùng nhóm với hoàng tỷ!”
Sở Húc vẫn cười và nói: “Lục điện hạ, việc chia nhóm là hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu ai không muốn cùng nhóm có thể từ bỏ vở kịch trong lớp.”