Túc Vương Phủ.
Trên mặt Tống Ấu Quân không có biểu hiện gì khác lạ nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh, nàng nhớ ra vị Túc vương gia này, là một trong những số ít các vương gia không mang họ của hoàng thất nước Lung. Túc vương gia rất sùng bái Khương Nghi Xuyên, trước khi hắn ta trở về nước Chiêu đã giúp đỡ hắn rất nhiều, thậm chí còn nhiều lần định gả đích nữ cho Khương Nghi Xuyên.
Tứ công chúa của Túc Vương Phủ chính là Hà Vân, người suýt chút nữa đã gả cho Khương Nghi Xuyên, chỉ là nàng có ý với hắn nhưng hắn lại vô tình, cuối cùng mối hôn sự này cũng không thành.
Vậy xét theo mối quan hệ giữa hai người, Hà Vân chắc hẳn rất thích Khương Nghi Xuyên, vậy tại sao nữ nhân đó lại tỏ ra thân thiết với nàng như vậy?
Tống Ấu Quân thầm nghĩ chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây, về sau cần phải cẩn thận hơn.
Sau khi trở về cung thời gian của nàng trở nên rảnh rỗi hơn, ngủ một giấc, rồi đọc sách viết chữ, nếu thấy tinh thần tốt còn ra ngoài dạo một vòng.
Ban đầu những người ở Duyệt Văn Điện đều nghĩ rằng việc công chúa đến học buổi sáng chỉ là một hứng thú nhất thời, nào ngờ mấy ngày liền nàng đều có mặt ở Duyệt Văn Điện vào mỗi buổi sáng.
Trước đây nàng ít khi đến, nhưng một khi đã đến thì chắc chắn sẽ gây ra ồn ào, cùng với Tống Ngôn Ninh một người dám nói một người dám làm, nhưng những ngày gần đây nàng đã yên tĩnh một cách bất thường, thậm chí cả Tống Ngôn Ninh cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tống Ấu Quân cảm thấy rất hài lòng.
Chính vì vụ nói dối ngày hôm đó, Tống Ngôn Ninh luôn cho rằng nàng đang ấp ủ một kế hoạch lớn để đối phó với Khương Nghi Xuyên, chính vì vậy mấy ngày nay hắn ta rất ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng lại hỏi xem thời cơ đã chín muồi chưa.
Tống Ấu Quân trong đầu tính toán rất thuận lợi, nàng nghĩ rằng nàng và Khương Nghi Xuyên đã bất hòa từ lâu, nếu muốn xoa dịu mối quan hệ này thì phải từ từ, mấy ngày nay Khương Nghi Xuyên thậm chí còn không thèm nhìn nàng, nói gì đến việc nói chuyện.
Tuy vậy Tống Ấu Quân cũng không vội, nàng nghĩ rằng từ từ mà làm, thì chắc chắn vẫn sẽ có cơ hội.
Nhưng lại không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến vậy trước mắt nàng.
Sau vài ngày đến lớp, Tống Ấu Quân cũng đã đại khái nhận ra các học trò và sư phụ trong Yết Văn Điện.
Có tổng cộng bốn sư phụ, dạy các môn văn, pháp, lễ nghi, toán.
Trong số các sư phụ, Đỗ Khiêm là người đứng đầu, chủ yếu dạy văn, ông ta cũng là có tính khí nóng nảy nhất, Tống Ngôn Ninh rất nghe lời, thậm chí sợ đến muốn chết.
Pháp ở đây chính là luật pháp của Nam Lung, lễ ở đây chính là những nghi lễ rườm rà, còn toán là môn tính toán.
Người dạy lễ nghi là một sư phụ trẻ, tên là Sở Húc, bộ dạng trong khoảng hai mươi ba mươi tuổi, các bài giảng cũng rất khác biệt so những người khác, khá độc đáo.