Tống Ngôn Ninh bị cọ đến nổi mặt đỏ bừng, nhận lấy chiếc khăn tay bằng lụa, thấy trên tay và người lem nhem mực, nửa tin nửa ngờ chào sư phụ rồi định quay về thay y phục.
Ra khỏi Duyệt Văn Điện, hắn ta đưa tay sờ nhẹ lên má vẫn còn hơi đau, thầm nghĩ, thật không ngờ lực tay của hoàng tỷ lại mạnh đến vậy, có ai dùng cách đó để lau mặt chứ?
Tống Ngôn Ninh rời đi, Tống Ấu Quân mới từ từ ngồi xuống, nhìn Khương Nghi Xuyên một cái đầy lo sợm nhưng thấy hắn cúi đầu đang ghi chép, dường như không nghe thấy những lời nói trong mơ của Tống Ngôn Ninh lúc nãy.
Nàng lâu vội những giọt mồ hôi trên trán, tự nhủ may mà lúc nảy phản ứng nhanh, nếu không để cho tên ngốc nói ra hết những lời đó, hiểu lầm sẽ càng lớn.
Thời gian còn lại ở Duyệt Văn Điện trôi qua trong im lặng, cả buổi sáng trôi qua rất nhanh, khi tiếng chuông tan học vang lên thì đã gần đến trưa.
Tống Ấu Quân tùy ý sắp xếp lại những thứ trên bàn, rồi đứng dậy bước ra ngoài, mới đi được hai bước thì có tiếng gọi từ phía sau:
“Công chúa Tịnh An.”
Nàng nghi ngờ quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân có khuôn mặt hơi quen thuộc đi tới, nữ nhân này liền thân mật khoác tay nàng, cùng nhau đi ra ngoài, dùng giọng điệu quen thuộc nói: “Hôm nay người sao lại đến sớm như vậy?”
Tống Ấu Quân nhìn kĩ nữ nhân ấy vài lần, mới nhận ra chính là một trong những người đã chặn nàng lại bên đường hôm qua.
Nàng luôn cảm thấy những người kia có ý đồ xấu, ngay lúc đó nét mặt nàng trở nên xa cách, nàng vô thức rút tay ra khỏi tay nữ nhân kia đang nắm, lạnh lùng hỏi lại: “Bản cung đến sớm học có gì không nên sao?”
Nữ nhân kia rõ ràng nhận ra thái độ của nàng, sững sờ một lúc, cười gượng gạo: “Không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy hơi lạ thôi, mấy hôm trước công chúa ngã xuống hồ, thân thể yếu ớt, lẽ ra nên tĩnh dưỡng thì phải.”
Tống Ấu Quân nghe mà không nói, cũng không đáp lại gì, thong thả bước ra khỏi cung Giám Thiên.
Theo tính tình của trưởng công chúa, nếu không muốn dây dưa với ai, nàng ta sẽ trực tiếp lạnh lùng không cho đối phương chút thể diện nào, chính vì thế dù nàng có thái độ lạnh nhạt như vậy, nữ nhân kia cũng chỉ nghĩ mình đã đắc tội công chúa, chứ không hề nghi ngờ điều gì khác.
Khi ngồi lên kiệu, nữ nhân kia vội vàng hành lễ, Tống Ấu Quân nâng tay đáp lễ, rồi được các cung nhân khiêng đi.
Trên đường nàng khẽ gõ ngón tay vào thành kiệu, trầm ngâm hỏi:
“Lúc ta ngã bệnh nằm ở giường, nữ nhân kia có đến thăm ta không?”
Hòa Nhi đáp: “Hai ngày trước tứ tiểu thư của phủ Túc Vương đã gửi thiệp muốn đến thăm, nhưng điện hạ nói muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên đã từ chối.”