Rất nhanh, tiếng chuông vào lớp vang lên, một nam tử trung niên cầm theo một cuốn sách bước vào Duyệt Văn Điện, tiếng ồn ào trong điện lập tức im bặt, mọi người đứng dậy chào sư phụ.
Trong cung Giám Thiên tổng cộng có ba điện dùng để dạy học, trong đó Duyệt Văn Điện là nơi dành cho những học trò mang huyết mạch của giai cấp thượng lưu trong toàn bộ Nam Lung Quốc, ngoại trừ hoàng tử và công chúa, còn lại đều là chi tử của các vương hầu và trọng thần, nếu đặt ở bên ngoài đều mang thân phận vô cùng tôn quý, nhưng khi ở trong Duyệt Văn Điện này, họ lại không hề khác biệt so với các học trò khác, đều phải tuân thủ quy củ lễ nghĩa.
Tống Ấu Quân miễn cưỡng nghe sư phụ giảng bài nhưng chẳng hiểu gì cả, thậm chí những cuốn sách dùng để giảng dạy, cũng toàn là những nội dung nàng chưa nhìn thấy qua bao giờ, chẳng mấy chốc nàng đã cảm thấy buồn ngủ.
Vì thế nàng đành bỏ cuộc không nghe giảng nữa, cúi đầu xuống và bắt đầu chép lại bài.
Tống Ấu Quân chăm chú chép bài, cho đến khi chép xong hai phần còn lại, mới phát hiện ra trong điện đã yên tĩnh rất lâu, sư phụ đã giảng bài xong, đang ngồi ở trên.
Tống Ngôn Ninh thì ngủ rất say, có lẽ hắn ta vẫn luôn như vậy, cho nên sư phụ cũng không để ý, không xem trọng.
Nói đến Tống Ngôn Ninh thì kém Tống Ấu Quân hai tuổi, là đứa con thứ sáu, con của một phi tần, trong số các hoàng tử thì thân phận của hắn ta không được xem là cao quý, nhưng nhờ được hoàng đế sủng ái, lại rất thân thiết với Tống Ấu Quân nên trong cung hắn ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Mặc dù bình thường hắn ta rất hung hăng, vụng về đến mức khiến người khác tức tối, nhưng lúc này đang ngủ say, bộ dạng lại vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đáng yêu hơn.
Trẻ con được yêu thương mới tốt, nhìn lại Khương Nghi Xuyên xem, rõ ràng là một đứa trẻ đáng thương.
Tống Ấu Quân suy nghĩ một lúc, lại không nhìn được mà quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên, đúng lúc này Tống Ngôn Ninh đột nhiên lên tiếng: “Hoàng tỷ…”
Giọng hắn ta gọi nghe ra không rõ ràng, nhưng trong không gian yên tĩnh của điện lại trở nên vô cùng đột ngột, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cùng lúc quay đầu nhìn về phía hắn ta.
Sau đó Tống Ngôn Ninh lại lẩm bẩm: “Tỷ mau nghĩ cách đi, gϊếŧ chết tên họ Khương …”
Vừa nói đến chữ Khương, Tống Ấu Quân liền chống tay lên bàn, dùng sức ở chân đạp mạnh vào ghế của Tống Ngôn Ninh: “Chết tiệt, ta bảo đệ ngủ mà!”
Tống Ngôn Ninh bị đá một cái thật mạnh, cả người và cái bàn đầy bút mực giấy nghiên mực đều ngã lăn ra đất, hắn ta kêu la ầm lên.
Mọi người thấy hắn ta ngã cũng giật mình theo, sư phụ đứng bật dậy:
“Lục điện hạ!”
Không ngờ ngay sau đó Tống Ngôn Ninh đột ngột đứng bật dậy:
“Ai, ai đá ta!”
Hắn ta làm đổ mực, để lại những vết bẩn lớn trên bộ y phục gấm, trên mặt cũng có vài vết cào, mắt trợn tròn tìm hung thủ.
Tống Ấu Quân cũng đứng dậy, vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều: “Đệ xem đệ kìa, lúc ngủ cũng không yên.”
“Hoàng tỷ, tỷ có thấy ai đá ta không?” Tống Ngôn Ninh tức giận hỏi.
“Làm gì có ai đá đệ.” Nàng lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa, dùng sức chà xát vào mặt Tống Ngôn Ninh, giọng điệu dịu dàng: “Mau về rửa mặt đi, rồi thay bộ y phục bị bẩn này đi.”
Biến đi cho khuất mắt ta, quỷ nhỏ gây họa!