Hôm Nay Công Chúa Đã Hết Phốt Chưa?

Quyển 1 - Chương 7

Cuối cùng, Đỗ Khiêm không chỉ phạt Tống Ngôn Ninh chép phạt mà còn bị bắt phải học thuộc lòng bài học, Tống Ngôn Ninh tức giận đến nỗi cào loạn lên mặt bàn, liên tục lẩm bẩm: “Ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù…”

Hắn ta cứ lẩm bẩm như đang niệm chú vậy, Tống Ấu Quân sợ đệ đệ bị nhập, vội vàng khuyên can: “Đừng cào nữa, mau chóng chép bài đi.”

Có một quyển sách ngay bên cạnh Tống Ấu Quân, nàng lật qua lật lại, chọn một bài ngắn nhất để chép.

Tống Ấu Quân đã từng học viết thư pháp bằng bút lông, nàng có thể sử dụng loại bút nhỏ này một cách thuần thục nhưng nghĩ đến việc chính trưởng công chúa cũng không phải người thích viết chữ, chữ viết chắc chắn sẽ không đẹp cho nên khi sao chép nàng đã cố ý viết một cách qua loa cẩu thả.

Khi chép lại những văn chương này, nàng có thể hoàn toàn đắm chìm mình vào đó, như thể đang quay trở lại những ngày đèn sách ôn thi, miệt mài luyện viết chữ thư pháp.

Trong tiết học buổi sáng, Đỗ Khiêm ngồi ở hàng ghế trên, vẫn luôn cúi đầu chăm chú đọc sách, phía dưới có vài người lẻ loi ai cũng đều làm việc riêng của mình.

Tống Ấu Quân thỉnh thoảng chán chép, đặt bút xuống xoa cổ tay, khi quay đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Khương Nghi Xuyên ngồi cách đó không xa.

Hai người ngồi cách nhau khoảng mười bước chân tương đương với hai chiếc bàn. Ánh nắng không biết từ lúc nào đã len lói qua cửa sổ, chiếu xiên vào góc bàn của Khương Nghi Xuyên, vẽ nên một vệt sáng ánh sáng vàng óng trên nửa bàn tay hắn.

Khương Nghi Xuyên ngồi không mấy ngay ngắn, dù lưng thẳng nhưng vẫn toát ra vẻ bất cần, lúc này đang cúi đầu nhìn vào cuốn sách.

Thật lòng mà nói, Tống Ấu Quân tuy mang thân phận công chúa Lung Quốc, đối địch với Khương Nghi Xuyên, nhưng Tống Ấu Quân lại từ tận đáy lòng kính phục chàng thiếu niên trẻ này.

Khương Nghi Xuyên vốn là đích tử của quý phi ngoại tộc cực kì hùng mạnh, ngay từ khi lọt lòng đã trực tiếp đối đầu với thái tử, địa vị vô cùng tôn quý.

Chỉ là sau này Chiêu Quốc bị Lung Quốc đánh bại, vì quá bất lực không thể phản kháng nên Chiêu Quốc buộc bất đắc dĩ phải liên tiếp nhường lại một số thành trì, đưa hoàng tử Khương Nghi Xuyên sang làm con tin để đổi lấy được việc rút quân an toàn và sự hòa bình trong những năm qua.

Khương Nghi Xuyên ở Lung Quốc tuy thường xuyên bị một nhóm nhỏ do trưởng công chúa dẫn đầu bắt nạt và quấy rầy, nhưng nhìn chung Khương Nghi Xuyên vẫn được đối xử rất tốt, được học hành võ nghệ cùng các hoàng tử.

Sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng Khương Nghi Xuyên cũng đã quay trở về đất nước của mình, dẫn dắt hàng vạn quân mã san phẳng Lung Quốc hoàn toàn.

Không chỉ báo thù được những năm tháng bị ức hϊếp, mà trả lại sự thái bình thịnh vượng cho Chiêu Quốc.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng bị người đời đối xử lạnh nhạt và bất công, hắn vẫn lớn lên một cách toàn vẹn và ưu tú. Khi khoác lên mình bộ chiến bào, hắn trở thành một nam tử dũng cảm, tài ba, thiện chiến đỉnh thiên lập địa. Khi mặc y phục lụa thì hắn lại là một vị công tử tài sắc vẹn toàn, phong thái ung dung. Hắn trở thành một vị anh hùng của Đại Chiêu Quốc.

Không hổ là nam chính của thế giới này.