Tống Ấu Quân nhất thời suy nghĩ miên man, đắm chìm trong suy nghĩ, không để ý là mình đã nhìn chằm chằm vào Khương Nghi Xuyên quá lâu khiến hắn nhận thấy.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua.
Tống Ấu Quân bỗng nhiên hoàn hồn, nàng nhìn thấy ánh mắt Khương Nghi Xuyên biếng nhác nhưng lại không hề có chút ấm áp nào, lập tức nhận ra mình đã để lộ thái độ nên giả vờ như không có chuyện gì mà chuyển hướng mắt đi.
Khương Nghi Xuyên chắc hẳn rất ghét nhân vật này, nhưng chỉ cần nàng không đi chủ động chọc đến hắn thì Khương Nghi Xuyên cũng sẽ không gây sự.
Nhưng Tống Ấu Quân cũng không thể cứ ngồi yên không làm gì được, nếu đợi đến khi Khương Nghi Xuyên thực sự trở về Chiêu Quốc, dẫn quân đánh tới mà không nương tay, nếu không muốn trở thành một trong vô số hài cốt của Lung Quốc thì chỉ có thể cải thiện mối quan hệ với Khương Nghi Xuyên mà thôi.
Tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại thì việc này rất khó khăn, không thể nóng vội được.
Tống Ấu Quân nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu tiếp tục chép văn.
Sau khi tan học buổi sáng, có khoảng nửa tiếng để dùng bữa, Tống Ngôn Ninh đã đói đến mức bụng kêu ùng ục rồi, hắn ta sốt ruột nói với Tống Ấu Quân: “Hoàng tỷ, chúng ta mau đi ăn thôi.”
Tống Ấu Quân viết xong dòng chữ cuối cùng trên tay rồi mới đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay rồi nói: “Hôm nay đệ bắt ta phải viết bài vô cớ, không mang chút đồ ăn ngon đến cho ta, ta sẽ không tha cho đệ đâu.”
Tống Ngôn Ninh vừa nghe nhắc đến chuyện này là tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Nghi Xuyên vừa mới ra khỏi cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách báo thù thay tỷ!”
Hai người này cứ qua lại với nhau như vậy, mối thù không phải hình thành trong một sớm một chiều, khuyên bảo chắc chắn là vô dụng, Tống Ấu Quân nghĩ rằng khi hắn ta bị Khương Nghi Xuyên dạy cho một bài học, tự nhiên sẽ biết kiềm chế lại.
Nhưng mà nghĩ lại, tiểu tử này cái đầu óc như con heo vậy, lỡ làm ra chuyện gì quá đáng mà chọc tức Khương Nghi Xuyên, e rằng mối quan hệ giữa ta và hắn cũng khó mà hòa giải được, vì thế mà trầm giọng nói: “Việc này không cần vội, ta tự có cách.”
Tống Ngôn Ninh vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ, nắm chặt tay lại: “Hoàng tỷ nhất định phải nghĩ ra kế sách hay trừng trị tên họ Khương kia thật thích đáng.”
Tống Ấu Quân tùy ý đáp lại, rồi cùng hắn ta đến sảnh phụ dùng bữa, lúc này các cung nữ từ các cung khác đã mang theo hộp thức ăn đến chờ sẵn, vừa bước vào họ đã thấy Khương Nghi Xuyên và Tống Tế đang ngồi bên cạnh cửa sổ.