Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 20

Đồ đạc trong không gian đúng là nhiều vô kể, nhưng nếu không có một lý do hợp lý, cô không thể tùy tiện lấy chúng ra sử dụng được.

Trái cây và lương thực thì còn dễ kiếm cớ giải thích nguồn gốc, chứ những vật tư công nghiệp chất thành núi kia, nhiều thứ thời đại này còn chưa hề có, thì tuyệt đối không thể nào lấy ra dùng được.

Mặc dù đây là thế giới trong tiểu thuyết, nơi vai trò nam nữ bị đảo ngược, nhưng nhìn chung xu hướng phát triển của thời đại dường như vẫn đi theo một quỹ đạo tương tự lịch sử mà cô biết.

Sống trong cái thời đại đặc thù và đầy nhạy cảm này, cô không muốn tự mình rước thêm phiền phức vào người.

Nhưng những chuyện đó đều không cần vội. Cô tin rằng, ngay cả khi không có không gian này, bằng vào bản lĩnh của mình, cô vẫn có thể giúp gia đình họ Tạ thoát nghèo và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Huống chi bây giờ cô còn có cả một "bàn tay vàng" siêu cấp là cái không gian chứa đầy ắp vật tư này, chắc chắn sẽ giúp cô tiết kiệm được không biết bao nhiêu công sức.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một lát, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Tạ U từ từ dựa vào thành ghế rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Sau 5 năm dài thần kinh luôn phải căng như dây đàn ở thời mạt thế, lại thêm việc cơ thể của nguyên chủ vốn dĩ quá yếu ớt, nên một khi được thả lỏng, cơn buồn ngủ lại lập tức kéo đến khiến cô không sao cưỡng lại được.

Thấy con gái lại thϊếp đi, Chu Từ liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu con trai nhỏ Tạ Niệm, ý bảo cậu bé giữ im lặng, đừng làm phiền chị ngủ.

Thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa, ông liền đặt công việc đang làm dở xuống, chuẩn bị vào bếp nấu nướng.

Con gà thì sáng nay Tạ Tú đi làm đồng về đã thịt và làm sạch sẵn cả rồi, ông chỉ cần cho vào nồi hầm là được.

Đại Nha hôm qua đã bị sợ hãi như vậy, cần phải ăn uống tẩm bổ cho lại sức mới được.

Nhưng làm thịt nốt con gà này thì nhà sẽ chỉ còn lại đúng một con duy nhất. Đồ ăn dự trữ trong nhà cũng ngày một cạn kiệt, chỗ lương thực ít ỏi còn lại giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn đến hết tháng sau là cùng.

Bản thân ông thì đang bụng mang dạ chửa, Tạ Tú thì bệnh tật vẫn phải uống thuốc đều đặn, nay Đại Nha lại vừa gặp chuyện... Nghĩ đến đây, lòng Chu Từ lại nặng trĩu những nỗi lo âu, phiền muộn.