Chu Từ đang khâu thì bất ngờ được con gái dúi cho nửa miếng lòng trắng, ông vội đặt kim chỉ xuống, định trả lại.
Đại Nha hôm qua gặp chuyện kinh sợ, quả trứng này là người ta cố ý nấu riêng cho con bé tẩm bổ, sao lại chia cho mình với Tạ Niệm hết thế này?
"Cho ba thì ba cứ ăn đi." Tạ U nói cộc lốc, rõ ràng không muốn đôi co thêm, rồi cầm bát lên ăn nốt bữa sáng.
Chu Từ bị con gái liếc mắt đầy uy lực, ngẩn người, đành im lặng ngồi xuống lại chỗ cũ.
Ông vốn là người đàn ông rất nghe lời vợ, coi vợ là nhất. Ngoài Tạ Tú ra, cô con gái lớn này cũng là người ông khá nể.
Hơn nữa, không hiểu sao khí thế của Tạ U hôm nay lại sắc bén lạ thường, cách nói chuyện cũng đầy uy lực, không cho phép người khác phản bác. Ông không dám nói gì thêm, đành lặng lẽ ăn nốt miếng lòng trắng trứng.
Dù vậy, trong lòng ông lại thấy ấm áp vô cùng. Con gái ông thật hiếu thảo, con bé thực sự quan tâm đến người cha này.
Ăn sáng xong, không đợi Chu Từ động tay, Tạ U đã nhanh nhẹn dọn dẹp và rửa sạch bát đũa.
Trời nóng nực oi bức vô cùng. Tạ U nói với Chu Từ một tiếng rồi vào nhà tắm dội nhanh vài gáo nước lạnh lên người, lúc này mới thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tóc còn ẩm nước, Tạ U kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới hiên nhà hóng mát. Cô duỗi thẳng đôi chân dài một cách thoải mái, dáng vẻ có chút tùy tiện, bất cần như tiểu thư nhà giàu. Vẻ khờ khạo, ngốc nghếch của Tạ Đại Nha trước kia đã biến mất hoàn toàn.
Thù lớn đã báo, lại còn xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới. Đột nhiên được sống những ngày tháng thảnh thơi, không phải lo đấu tranh sinh tồn như thế này, cô thực sự thấy có chút không quen.
Ở thời mạt thế, khi nguy hiểm luôn rình rập tứ phía, việc có thể ngồi yên một chỗ ung dung như thế này gần như là chuyện không tưởng.
Cô nhìn Chu Từ đang cặm cụi với đống đế giày, rồi lại nhìn Tạ Niệm đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng rụt rè lén ngước nhìn cô.
Thôi thì, đã chiếm lấy thân xác này rồi, vậy cũng nên thay nguyên chủ gánh vác trách nhiệm của cô ấy vậy.
Cả cái gia đình này, người thì bệnh tật ốm yếu, người thì tính tình nhu nhược, con cái lại còn quá nhỏ, đúng là chẳng có ai đủ sức gánh vác được chuyện gì cả.
Ngựa hiền thì bị người cưỡi, người hiền thì bị kẻ khác bắt nạt.
Giờ cô đã ở đây, tốt nhất là đừng có kẻ nào không biết điều tự đâm đầu vào chỗ chết.