Nơi này quả thực quá rộng lớn. Tạ U loanh quanh trong vườn cây ăn trái hơn một tiếng đồng hồ, ăn no căng bụng rồi mới rời đi khám phá tiếp.
Tiếp đó, cô đi đến một khu vực ao hồ rộng lớn, bên trong đầy ắp các loại cá nước ngọt, tôm và cua đang tung tăng bơi lội.
Cách đó không xa là một tòa nhà lớn trông như nhà kho, phía trước tòa nhà còn có một dòng suối nhỏ nước trong vắt đang chảy.
Tạ U cúi xuống vốc một ít nước suối lên, đưa lên miệng nếm thử. Nước suối rất mát lạnh nhưng không có mùi vị gì đặc biệt cả.
Chắc không phải là linh tuyền dành riêng cho nhân vật chính như trong mấy bộ truyện xuyên không đâu nhỉ? Nếu đúng là vậy thì lát nữa chẳng phải cơ thể mình sẽ thải ra cả đống tạp chất đen sì hay sao?
Đợi vài phút không thấy có hiện tượng gì lạ xảy ra, Tạ U cũng lười bận tâm nữa. Cô vốc thêm vài ngụm nước uống cho đã khát rồi mới đi về phía nhà kho.
Mở cửa nhà kho ra, đập vào mắt cô là những dãy kệ hàng cao ngất, chất đầy đủ các loại vật tư thiết yếu từ trước thời mạt thế, gần như không thiếu thứ gì.
Nơi này chẳng khác nào một siêu thị khổng lồ. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn dọc theo những dãy kệ hàng chất đầy vật tư, cô hoàn toàn không thấy điểm kết thúc.
Thậm chí ở đây còn có cả vật tư quân dụng nữa chứ! Thế này thì ăn đứt bất kỳ siêu thị nào bên ngoài rồi.
Tên khốn Lãnh Lệ Hàn này rốt cuộc đã tích trữ bao nhiêu của cải ở đây vậy? Xem ra đây chính là lý do tại sao suốt những năm tháng mạt thế đó, hắn và con tiện nhân Tạ Tiểu Nhạc vẫn có thể sống sung sướиɠ, ăn sung mặc sướиɠ như vậy.
Nhớ lại trước kia, mỗi lần Lãnh Lệ Hàn dẫn đội đi làm nhiệm vụ tìm vật tư, hắn đều cậy mình là đội trưởng, không cho phép bất cứ ai vào các tòa nhà trước, luôn bắt mọi người phải đợi hắn vào kiểm tra một lượt rồi mới được theo sau. Giờ xem ra, tất cả là để hắn có cơ hội lén lút thu gom những thứ này vào không gian riêng.
Có nhiều đồ ăn thức uống như vậy, bọn chúng giấu đi hưởng thụ một mình thì cũng đành. Đằng này, Lãnh Lệ Hàn và bè lũ của hắn còn có những thú vui vô cùng độc ác.
Chúng thường ném ra một mẩu thức ăn thừa, rồi đứng nhìn những người thường đói khổ tranh giành nhau như một đàn chó dại, sau đó phá lên cười hô hố đầy khinh bỉ, coi đó như một trò mua vui rẻ tiền.