Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 22

Cậu bưng bát lên, dứt khoát đổ hết đống cá sống vào miệng.

Ọe!

Castle suýt chút nữa phun ra.

Nhưng cậu cứng rắn nuốt xuống.

Mất cả sức lực mới ép mình ăn hết.

Sau đó, cậu nặn ra một nụ cười cứng ngắc, gượng gạo nói với Cơ Sơ Nhai:

"Ngon lắm. Cảm ơn."

Cơ Sơ Nhai nở một nụ cười giả tạo:

"Thật sao? Vậy ăn nhiều một chút."

Nụ cười giả dối này, Castle đã gặp quá nhiều rồi.

Cơ Sơ Nhai vốn chẳng có chút thiện cảm nào với cậu.

Dù sao, đám phàm nhân dâng cậu lên cũng chỉ là tế phẩm.

Hắn đang giận dữ vì những gì dân làng Triệu Gia đã làm, nên đương nhiên chẳng có lý do gì đối xử tử tế với Castle.

Huống hồ, bây giờ Castle…

Chỉ là một mồi câu để hắn dụ Nhϊếp Vô Ngân mắc bẫy mà thôi.

Cơ Sơ Nhai mỉm cười ôn hòa, nhìn Castle cực kỳ miễn cưỡng ăn hết chỗ thức ăn mặn chát kia, sau đó cười tủm tỉm hỏi cậu:

"No chưa?"

Castle cắn răng, kìm nén nước mắt, gật đầu.

Cơ Sơ Nhai lại đưa tay, xoa đầu cậu lần nữa:

"Ngoan lắm."

Castle nhắm mắt, không nói một lời.

Sau khi Cơ Sơ Nhai rời đi, Castle mới vội vã lao vào góc phòng, định móc họng nôn ra.

Nhưng bỗng cậu sực nhớ, đây là ở dưới nước.

Nếu nôn ra… liệu có bị người ta phát hiện không?

Cậu không có cách nào khác.

Chỉ đành uống mấy ngụm nước, rồi chui tọt vào trong vỏ sò.

Cậu nghĩ, thôi thì thôi miên bản thân ngủ đi.

Ít nhất… trong giấc mơ, cậu còn có thể gặp Barbatos.

Nhưng khi đang ngủ, Castle lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cậu hắt hơi liên tục, nước mũi không ngừng chảy, ngay cả cổ và cơ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Cậu muốn gãi, nhưng vừa đưa tay lên, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt.

Castle phản ứng chậm một nhịp, mơ màng quay đầu nhìn người vừa đến.

Nhϊếp Vô Ngân toàn thân mặc đồ đen, tóc buộc gọn, cố định bằng một chiếc trâm ngọc đen.

Bên hông hắn chỉ đeo một miếng ngọc bội bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Hắn đứng đó, cau mày nhìn Castle.

Castle muốn rút tay về.

Cậu dùng sức, từ từ co người vào góc, cúi đầu muốn gãi chỗ ngứa.

"Ngươi bị dị ứng rồi." Nhϊếp Vô Ngân thản nhiên nói, "Đừng gãi."

Castle không thèm để ý đến hắn.

Cậu kéo lỏng đai lưng, cúi đầu nhìn những vết phát ban chi chít trên người, trông có chút đáng sợ.

Nhưng thực sự rất ngứa!

Cậu không kiềm chế được mà giơ tay gãi, nhưng một luồng sức mạnh vô hình đã ghìm chặt cậu lại, khiến cậu không thể động đậy.

Mãi sau, cậu mới nhận ra, hình như Nhϊếp Vô Ngân lại dùng pháp thuật rồi.

Castle vừa tức giận, vừa ấm ức.