Nhưng cậu đánh không lại người trước mặt.
Cậu còn muốn trở về nhà.
Bao nhiêu ấm ức đều bị cậu nuốt xuống.
Nước mắt cậu rơi lã chã.
"Ta chỉ thấy khó chịu thôi." Castle nghẹn ngào nói, "Rõ ràng là các ngươi bắt ta tới đây, vậy tại sao lại không cho ta gãi…"
Nhϊếp Vô Ngân không trả lời.
Hắn cúi đầu, lấy ra một bình sứ trắng từ không gian, đổ ra một viên thuốc, đưa đến môi Castle.
Castle nghiến răng, không chịu mở miệng.
Nhưng ngay giây sau, cằm cậu đã bị người ta bóp chặt, bị ép phải mở miệng.
Viên thuốc vừa chạm vào lưỡi liền tan ngay, cậu hoàn toàn không có cơ hội nhổ ra.
"Ta không muốn uống!" Castle cố hết sức nhổ ra, "Ta không muốn! A!"
Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lan từ cổ họng xuống cơ thể. Chỉ một lát sau, toàn thân cậu lại mát lạnh dễ chịu.
Castle sững sờ, cậu cúi đầu nhìn ngực mình. Những vết phát ban đỏ vừa rồi đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơn buồn bã của cậu đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Vừa rồi còn cố nôn ra viên thuốc, bây giờ lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Castle ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, đầy mong đợi hỏi: "Đây là gì vậy? Sao lại còn lợi hại hơn cả thiên sứ trị liệu…"
Nhϊếp Vô Ngân lười trả lời.
Đúng là đồ ngốc. Chỉ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không thắc mắc vì sao hắn lại tìm ra nơi bí mật này một cách dễ dàng.
Nhưng không sao cả. Có tên ngốc này làm lá chắn, hành động tiếp theo của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.
"Thuốc." Nhϊếp Vô Ngân thản nhiên đáp, "Ngươi vừa rồi đã ăn gì?"
Castle ngoan ngoãn trả lời:
"Cá, còn có sò, rất nhiều, rất khó ăn."
"…Vậy ngươi có biết mình bị dị ứng với những thứ đó không?"
Castle suy nghĩ một lát.
Trước kia, Barbatos chưa bao giờ cho cậu ăn những thứ đó.
Hình như là vì có lần cậu trộm ăn một ít, sau đó đổ bệnh suýt chết. Nghĩ đến đây, cậu hơi ngập ngừng:
"…Chắc là có."
Nhϊếp Vô Ngân: "…"
Hắn nhắm mắt lại, rồi ném thứ đang cầm trong tay cho Castle.
Castle cúi đầu nhìn, không hiểu gì cả.
Cậu cử động cánh tay, phát hiện mình có thể cử động lại rồi, mới cầm lấy vật kia. Đó là một miếng ngọc.
Xanh và trắng xen kẽ, hòa quyện như hai luồng sương mù trong núi, tạo thành hình dáng tựa như một chiếc nón nhọn.
Castle nhỏ giọng hỏi:
"Đây là gì?"
Nhϊếp Vô Ngân đáp:
"Ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần nhớ, đặt nó lên người của Giao Nhân Vương là được."
Castle ngơ ngác nhìn hắn.
Nhϊếp Vô Ngân im lặng một lúc rồi nói:
"Chỉ cần ngươi làm việc này, ta đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Hơn nữa, sau khi xong chuyện, dù ngươi muốn gì, ta cũng cho… Không phải ngươi muốn về nhà sao? Ta sẽ đưa ngươi về."