Ánh mắt hắn rơi xuống Castle đang run lẩy bẩy.
Hắn khẽ cong khóe môi, bỗng cảm thấy mình vừa có được một món đồ chơi thú vị.
"Khi đến đây, ngươi có nhìn thấy ai không?"
Castle cố gắng suy nghĩ.
Hình như cậu chỉ nhớ được một người, là Nhϊếp Vô Ngân.
Nghĩ vậy, cậu liền thành thật nói ra.
Sau đó, cậu trông thấy nụ cười trên mặt con cá xinh đẹp kia càng sâu hơn, đối phương còn vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
"Ngoan lắm."
Bản tính của Castle không thay đổi dù đã mất pháp lực.
Theo bản năng, cậu nghiêng đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, ngoan ngoãn lấy lòng:
"Vinh hạnh của ta."
Nhưng ngay sau khi làm xong, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Castle lập tức lùi ra một chút, sợ hãi nhìn Cơ Sơ Nhai trước mặt, trong đôi mắt xanh lục tràn đầy cảnh giác.
Cơ Sơ Nhai thu tay lại, trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa, cứ như một người anh trai nhà bên.
Hắn dịu dàng hỏi Castle muốn ăn gì, còn mời cậu đi dạo một vòng xem cung điện.
Khoảnh khắc ấy, Castle có cảm giác như mình đã quay lại vùng đất của thiên sứ.
Chỉ tiếc, bây giờ cậu không còn pháp lực, chẳng làm được gì, cũng chẳng nhìn ra được gì.
Chỉ thấy con cá kia vẫy tay, lập tức có người mang một bàn thức ăn lên.
Castle nghĩ rằng chắc hẳn sẽ là mỹ vị nhân gian mà cậu từng thấy.
Nhưng khi các giao nhân bày hết thức ăn ra, cậu mới phát hiện, tất cả đều là thịt cá sống, thịt sò sống đã được ướp muối.
Castle cảm thấy ghê tởm.
Cậu không muốn ăn.
Nhưng cậu cũng không dám từ chối.
Ở nơi xa lạ này, cậu không có quyền quậy phá.
Bởi vì chẳng ai sẽ cưng chiều cậu như Barbatos.
Ngay cả khi cậu làm rơi đồ đạc, Barbatos cũng chỉ xoa đầu cậu, dịu dàng khen cậu có sức mạnh.
Cơ Sơ Nhai gắp một miếng thịt sò bỏ vào bát Castle, giọng ôn hòa:
"Lâu như vậy rồi chưa ăn gì, chắc đói lắm nhỉ? Nếm thử xem?"
Castle vội vàng gật đầu.
Cậu cầm lấy hai chiếc que gỗ, cố gắng gắp thức ăn.
Nhưng không gắp được.
Cậu không biết dùng.
Càng thất bại, càng xấu hổ.
Cuối cùng, cậu lén lút liếc nhìn Cơ Sơ Nhai, khẽ nói:
"Ta không biết dùng..."
"..."
Nụ cười của Cơ Sơ Nhai thoáng cứng đờ.
Hắn chưa từng nghĩ có người lại không biết dùng đũa.
Chẳng lẽ tên này trước giờ ăn uống toàn dùng tay?
Hắn trầm mặc một lát, sau đó ra lệnh cho người mang đến một cây gậy gỗ được vót nhọn đầu, ít nhất có thể xiên thức ăn lên.
Nhưng khi thấy hành động tiếp theo của Castle, hắn lại rơi vào im lặng.
Castle thấy đối phương không nói gì, trong lòng hơi hoảng.