Castle sững sờ.
Cậu cứ tưởng mình đã trở về địa ngục của ác ma, đang định vui mừng thì ngay giây tiếp theo, khi thấy mái tóc trắng, đôi mắt xanh thẳm và chiếc đuôi cá vàng óng, cậu lập tức câm nín.
Không phải nhân ngư.
Nhân ngư phải có tóc vàng, mắt xanh và đuôi bạc…
Chứ không phải như thế này.
Castle lại thấy hụt hẫng.
Đây rốt cuộc là ảo cảnh gì?
Barbatos bao giờ mới đến đón cậu về đây?
"Sao thế?"
Cơ Sơ Nhai bơi tới gần.
Phía sau, một giao nhân đưa tới một chiếc đệm mềm, hắn liền dựa lười biếng lên đó, đánh giá sinh vật kỳ lạ trước mặt.
Đôi mắt xanh lục…
Loại rắn yêu cấp thấp đúng là có mắt màu này. Nhưng rắn yêu làm sao có thể mọc sừng?
Làm sao có thể có cánh trên lưng?
Chẳng lẽ là loại yêu quái giỏi giả đáng thương?
Hay là một ma tu biết sử dụng ảo thuật?
Nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được chút pháp lực nào từ kẻ này…
Vậy rốt cuộc là thứ gì đây?
Castle không hề biết trong lòng người trước mặt đang nghĩ gì.
Cậu do dự, nhớ đến những bài học từ lần trước, rồi khẽ giọng nói:
"Ta tưởng ngươi là nhân ngư..."
"Một cách gọi mới mẻ đấy. Cứ coi như là ngươi đang khen ta đi."
Cơ Sơ Nhai nhàn nhã vẫy đuôi, chỉnh lại mái tóc trắng buông trước ngực, dùng ngón út quấn lấy một lọn, xoay đi xoay lại, rồi tiếp tục hỏi:
"Tên gì?"
"Castle."
Cơ Sơ Nhai ngỡ mình nghe nhầm, động tác cuốn tóc thoáng khựng lại.
Hắn hỏi lại lần nữa.
Sợ hắn không tin, Castle vội vàng bổ sung:
"Ta không nói dối! Ta thực sự tên là Castle! Ta không gạt ngươi!"
Cơ Sơ Nhai nhìn cậu hồi lâu, rồi mới nói:
"Được thôi, ta tin ngươi."
"Lại hỏi một câu, ngươi là sinh vật gì? Là yêu quái đột biến, hay một ma tu nào đó?"
Castle nhớ đến cảnh bị Nhϊếp Vô Ngân thẩm vấn, cả người run lên, hàm răng cũng lập cập va vào nhau.
Cậu không dám nói dối trước mặt sinh vật cá xa lạ này.
Cậu sợ mình sẽ lại chết một lần nữa.
Cậu còn chưa về nhà.
Ngay cả khi chết trong ảo cảnh, cậu cũng không thể quay lại địa ngục của ác ma.
Cậu phải tìm cách khác để trở về.
Ví dụ như nghe theo hai việc mà giọng nói cơ giới lạnh lẽo kia đã nói với cậu ngay từ đầu.
Cho nên, bây giờ cậu hối hận rồi.
Rất hối hận.
Đáng lẽ cậu không nên lỗ mãng đến vậy, không nên phá hủy cái thứ tự xưng là "hệ thống" ngay từ đầu.
"Ác ma." Castle cúi đầu, nói thật nhỏ.
Cơ Sơ Nhai khẽ nheo mắt.
"Ác ma à? Chưa từng nghe qua."
Trong đầu Cơ Sơ Nhai lục lọi hồi lâu, nhưng cũng chỉ nghĩ ra chút kiến thức liên quan đến tâm ma.