Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 16: Ta sợ…

“Đây là thứ gì vậy?”

Castle đáp: “Sừng.”

Bà chủ có vẻ không hiểu: “Cái gì?”

“Không có gì.” Nhϊếp Vô Ngân đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Xong chưa?”

“À, ta thấy môi hơi nhợt nhạt, kiếm tôn xem thử có phải không?”

Nhϊếp Vô Ngân gật đầu, mặt không đổi sắc.

“Hết son môi mất rồi, thật không đúng lúc.” Bà chủ có chút tiếc nuối, “Bây giờ mà quay về lấy thì e là không kịp.”

Castle nghiêng đầu nhìn bà chủ quán, định nói gì đó, nhưng cằm đã bị ai đó giữ chặt, buộc cậu phải quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Nhϊếp Vô Ngân.

Cậu co rúm người lại: “Kiếm... Kiếm tôn...”

Nhϊếp Vô Ngân không đáp. Hắn cắn rách đầu ngón tay, dường như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, rồi chấm vết máu lên môi Castle, nhẹ nhàng thoa đều.

Castle chết lặng.

Xung quanh chợt lặng ngắt.

“Xong rồi.” Nhϊếp Vô Ngân thu tay lại, sắc mặt không đổi, đồng thời cắt đứt mối liên kết cuối cùng giữa hai người. “Giờ Ngọ ba khắc, phải lên kiệu rồi.”

Tiếng trống chiêng vang rền.

Castle trùm khăn voan đỏ, rồi làm theo lời trưởng thôn Triệu, để mặc những sợi xích thô to khóa chặt tay chân mình. Cậu không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng.

Lờ mờ, cậu nghe thấy ai đó nói rằng hôm nay là ngày đại hỷ. Nhưng chữ "hỷ" chẳng phải nên đi kèm với niềm vui, sự hân hoan sao?

Đó lẽ ra là thứ mà thiên sứ quan tâm nhất. Nhưng thiên sứ sẽ không bao giờ để bản thân bị trói buộc bằng những sợi xích thô to như thế này. Ác ma yêu tự do, thiên sứ đương nhiên cũng không ham thích gông cùm.

Castle cúi đầu nhìn những sợi xích sắt, chỉ thấy sợ hãi, hoảng loạn. Cậu mạnh mẽ hất tay người dìu mình ra, giật phăng khăn voan, rồi giữa tiếng hô kinh ngạc của mọi người, cậu lùi lại.

Cậu cũng không rõ bản thân có tâm trạng gì, chỉ là cố chấp lùi bước. Biết rõ không thể thoát, nhưng vẫn cố chấp lùi lại.

Bỗng nhiên, giữa đám đông, cậu nhìn thấy Nhϊếp Vô Ngân.

Tiếng xích sắt loảng xoảng kéo lê trên nền đất, chói tai và khó nghe. Castle lần nữa tránh khỏi những người dân đang muốn bắt lấy mình, rụt rè tiến về phía Nhϊếp Vô Ngân.

Nhϊếp Vô Ngân khoác bộ bạch y, tiên phong đạo cốt, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng. Hắn chỉ đứng đó, giữa đám đông, cúi đầu nhìn Castle đang tiến lại gần.

Castle siết chặt tay, cậu cẩn thận chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi rồi mới cẩn thận kéo lấy tay áo Nhϊếp Vô Ngân. Trâm cài trên đầu khẽ lay động, bộ hỷ phục đỏ thẫm cũng trở thành một sự trào phúng.

“Ta sợ…” Castle mở miệng, giọng cậu gần như bật khóc.