Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 17: Barbatos… khi nào ngươi mới đến đón ta?

Cậu không hiểu tại sao mình đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, cũng không hiểu tại sao Barbatos, người luôn cưng chiều cậu trong lòng bàn tay lại không đến đón cậu về nhà. Chỉ bỏ mặc cậu một mình ở nơi xa lạ này.

Cậu không có pháp lực, chẳng biết gì cả. Cậu không nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh, cũng không biết mình nên làm gì. Ngoại trừ giọng nói lạnh lùng, máy móc ban đầu, cậu chẳng biết thêm gì nữa.

Cậu cố gắng bày tỏ mong muốn, đôi mắt hoe đỏ nhìn Nhϊếp Vô Ngân, lại mấp máy môi: “Ta thật sự rất sợ… Ngươi có thể giúp ta không? Ta muốn về nhà… ta muốn về nhà…”

Nhϊếp Vô Ngân nhìn cậu một lúc, vẫn không chút động lòng.

Có người tiến lên giữ lấy cánh tay cậu, cười đùa: “Tân nương lên kiệu đi, đừng làm chậm trễ giờ lành.”

Castle đứng yên tại chỗ, ra sức giãy giụa nhưng vô ích, chỉ có thể nhìn chằm chằm Nhϊếp Vô Ngân, cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sức mạnh kia.

“Lùi ra.”

Cuối cùng, Nhϊếp Vô Ngân lên tiếng.

Những người xung quanh lập tức im bặt.

Mắt Castle sáng lên, cậu vội vàng lau nước mắt, nói: “Ngươi đồng ý...”

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy Nhϊếp Vô Ngân cúi xuống, bàn tay lướt qua mắt cá chân cậu. Castle chỉ kịp thấy một tia sáng trắng lướt qua, giây tiếp theo, Nhϊếp Vô Ngân đã đứng thẳng dậy.

Đôi mắt hắn khẽ rũ xuống, ánh băng lạnh lẽo trong mắt lộ rõ không chút che giấu: “Đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.”

“Qua đó đi.”

Castle chết lặng.

Thậm chí cậu còn không biết khăn voan đã trùm lên đầu mình từ lúc nào, chỉ có thể nhắm mắt, mặc cho người ta dìu đi, an vị giữa trung tâm cỗ kiệu.

Bên ngoài tiếng reo hò rộn ràng, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cậu lúc này.

Castle co người lại hết mức có thể, nhắm mắt ép bản thân nhớ về những ngày tháng ở Địa ngục của ác ma. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể yếu ớt thốt ra một câu:

“Barbatos… khi nào ngươi mới đến đón ta? Ta sẽ không chọc ngươi giận nữa, khi nào ngươi mới đến đón ta về nhà…”

Chiếc kiệu chao đảo, Castle cũng không biết mình đã trôi dạt bao lâu, cuối cùng mới dừng lại. Cậu nghe thấy có người lớn tiếng đọc gì đó:

"Cầu xin thần linh tha thứ… Nay kính dâng tân nương… Phù hộ mưa thuận gió hòa…"

Ngay sau đó, kiệu rung lên dữ dội, nước biển tràn vào, nhanh chóng nhấn chìm hơn nửa. Castle không ngờ bọn họ lại định dìm chết mình, theo bản năng giãy giụa, nhưng xích sắt trói buộc tất cả, dù cậu có gào rách cổ họng cũng vô ích.

Từ bờ xa, tiếng trống chiêng vẫn vang rền, tiếng hân hoan chúc tụng không ngớt.