Castle không dám động đậy nữa, lập tức gật đầu.
Một đêm, mỗi người một giấc mơ.
*
Khi Castle tỉnh dậy, cậu vật lộn với chăn một lúc lâu, cuối cùng cũng tự giải thoát được bản thân, thở phào nhẹ nhõm, vừa định reo lên thì thấy Nhϊếp Vô Ngân đã đứng dậy, nhàn nhạt liếc cậu một cái.
Castle lập tức lấy tay bịt miệng.
Bạch Dật gõ cửa, hỏi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào, cười chào hỏi Nhϊếp Vô Ngân, sau đó dẫn hai người phía sau đi vào.
Một nam, một nữ.
Người đàn ông tóc hoa râm, tuổi gần cổ lai hy, dáng người còng xuống, mặc trường bào xám, tuy có dáng vẻ phú quý nhưng mặt đầy nếp nhăn, mắt nhỏ, sống mũi tẹt, làn da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là người từng trải phong sương.
Nữ nhân kia thì khác. Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Da dẻ mịn màng, trang điểm đầy mặt, mặc váy hoa màu xanh đậm, trên đầu còn cài trâm vàng, tua rua rủ xuống, mỗi khi bà cử động lại lay động nhẹ nhàng.
“Đây là trưởng thôn Triệu của thôn Triệu gia.” Bạch Dật giới thiệu, “Còn đây là bà chủ cửa hàng vải trên trấn.”
Nhϊếp Vô Ngân khẽ gật đầu: “Trưởng thôn Triệu.”
Trưởng thôn Triệu vừa thấy Nhϊếp Vô Ngân liền xúc động đến rưng rưng nước mắt: “Ngưỡng mộ đại danh Kiếm Tôn đã lâu. Đa tạ Kiếm Tôn không ngại ngàn dặm đến giải cứu bách tính thôn Triệu gia.”
Nhϊếp Vô Ngân cắt ngang lời ông ta: “Khi nào cử hành tế lễ?”
Trưởng thôn Triệu nói: “Hôm nay, đúng giờ Ngọ ba khắc. Không biết vị có bát tự chí âm mà Kiếm Tôn tìm được là ai?” Nói xong, vẻ mặt ông ta thoáng bất an, “Kiếm Tôn đại nhân, Triệu mỗ đã hết cách rồi.”
Bạch Dật cười khẽ, phe phẩy quạt, ánh mắt rơi trên người Cassel đang ngơ ngác, nói: “Bà chủ, còn không mau giúp tân nương trang điểm, chuẩn bị lên kiệu hoa, để ta và sư huynh sớm trừ yêu, trả lại bình yên cho thôn Triệu gia.”
Castle là người hoang mang nhất.
Cậu bị bà chủ đổi cho một bộ y phục đỏ thẫm, sau đó bị đẩy ngồi xuống ghế. Chiếc gương đồng trước mặt phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của cậu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bà chủ cầm phấn son bôi trét lên mặt mình, còn chấm một nốt chu sa ngay giữa trán.
Chiếc vương miện vàng chạm ngọc đặt lên đầu Castle, cậu cảm thấy hơi nặng, nhưng bà chủ vẫn tiếp tục đội thêm đồ lên đầu cậu. Castle theo phản xạ ngả người ra sau: “Nặng quá…”
“Vậy thì không đội nữa.” bà chủ quán cũng là người dễ tính, liền đặt cây trâm sang một bên, rồi cầm lấy lược gỗ chải tóc cho cậu. Bà nhìn Castle trong gương đồng, khẽ mỉm cười tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía cặp sừng của cậu, thoáng chút âu lo.