Castle cảm thấy chiếc đai lưng này đúng là báu vật. Không vì gì khác, vừa đeo lên chưa bao lâu, từng luồng hơi ấm đã tràn lên, khiến cơ thể đông cứng của cậu ấm lại, sắc mặt dần hồng hào, răng cũng không còn va lập cập vào nhau.
Cậu nhỏ giọng nói: “Castle.”
Lần này, Nhϊếp Vô Ngân không nói tên cậu là giả nữa. Người đã đi một vòng trước Quỷ Môn Quan, nếu còn dám nói dối, thì đúng là tự tìm chết.
“Hai chiếc sừng trên trán ngươi, còn đôi cánh sau lưng ngươi, là thế nào?”
“Trời… trời sinh.” Castle không dám nói dối, “Ta sinh ra đã có.”
Nhϊếp Vô Ngân hờ hững đáp một tiếng, không rõ thái độ thế nào.
Castle thấy vậy, lấy hết can đảm nói: “Chính là, có thể… không chạm vào cánh ta không? Chỗ đó, không thể chạm vào.”
Nhϊếp Vô Ngân hỏi cậu vì sao.
Castle cố gắng nhớ lại lời Barbatos từng nói: “Cánh… là để cầu bạn đời, chỉ có bạn đời mới có thể chạm vào, ngươi không thể chạm vào.”
Nhϊếp Vô Ngân thờ ơ nhìn cậu: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Castle cảm thấy tủi thân: “Rõ ràng là ngươi...” Cậu nhìn thấy Nhϊếp Vô Ngân cầm lấy kiếm Vô Vọng, rồi tra vào vỏ, lập tức im bặt.
Cậu không đánh lại hắn. Cũng không có pháp lực, bây giờ cậu chẳng là gì cả.
Nhϊếp Vô Ngân nhả ra hai chữ: “Ngủ đi.”
Castle ủ rũ đáp: “Ồ.”
Nhϊếp Vô Ngân không quen nằm ngủ, hắn đã quen với việc ngồi thiền, nên chỉ kéo chăn xuống đất, ôm kiếm dựa vào tường, nhắm mắt không nói gì.
Castle thấy vậy, lúc đầu ngồi trên giường, lén lút nhìn Nhϊếp Vô Ngân một cái, thấy đối phương không có động tĩnh gì, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chui tọt vào chiếc chăn mềm mại.
Chăn bông dày và ấm áp, giống như chiếc giường mây của thiên thần, cũng giống như tấm thảm mềm mại của địa ngục. Castle ôm chăn, cảm thấy hạnh phúc, lăn hai vòng trên giường, nhưng lại quên mất kích thước của giường, thế là cả người lộn cổ xuống đất.
Cậu kêu khe khẽ một tiếng, ôm đầu định đứng dậy, nhưng chăn quấn cậu quá chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
Hai chiếc sừng trên trán còn đung đưa loạn xạ, thỉnh thoảng đập vào mắt cậu. Castle vừa hoảng vừa giận, nhưng chỉ có thể nghiến răng tức tối, uất ức muốn mắng người. Ai ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt của Nhϊếp Vô Ngân.
Ánh mắt đó chứa đầy chán ghét, bất lực, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc đan xen, cuối cùng hóa thành sự cạn lời mà ai nhìn vào cũng thấy rõ.
Khóe miệng Nhϊếp Vô Ngân giật giật.
Hắn cam chịu đứng dậy, liếc nhìn Castle đang bị quấn thành cái kén, cuối cùng xách cả người lẫn chăn lên, ném trở lại giường, cảnh cáo: “An phận đi.”