Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 13: Cái này… không giữ ấm được mà?

Trên mặt có thứ gì đó lăn xuống.

Castle đưa tay chạm vào.

Là nước mắt.

Trời nhanh chóng tối sầm lại. Cuối thu có mưa, thời tiết mịt mờ sương khói, những hạt mưa nhỏ li ti nghiêng nghiêng, đan xen vào nhau, gió thổi qua, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Castle vốn không sợ lạnh, nhưng giờ đây pháp lực bị phong ấn, ngay cả việc giữ ấm cơ bản cũng không làm được. Cậu chỉ có thể run rẩy, bước lên đóng cửa sổ lại, nghiến chặt răng đang đánh lập cập, cảm thấy mình có thể sẽ chết cóng mất, rồi khe khẽ nói: “Lạnh quá…”

Bạch Dật đã ra ngoài, hắn thuê một phòng khách khác, tuân theo nguyên tắc giữ gìn sự trong sạch cho người trong lòng, cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu. Vì vậy, lúc này trong phòng chỉ còn lại Castle và Nhϊếp Vô Ngân.

Nhϊếp Vô Ngân liếc nhìn cậu một cái, sau một lúc, từ thắt lưng lấy ra một chiếc đai lưng nạm ngọc, ném cho Castle.

Castle phản ứng chậm mất một nhịp, đến khi nhận ra thì chiếc đai lưng đã rơi xuống đất.

Nhϊếp Vô Ngân: “…”

Castle cúi người nhặt đai lưng lên, ngơ ngác nhìn một hồi: “Cái này… không giữ ấm được mà?”

Nhϊếp Vô Ngân chỉ vào thắt lưng mình, nói: “Đai lưng… đeo vào, như ta thế này.”

Castle cắn môi, cậu hoàn toàn không biết làm sao. Cậu không hiểu gì về thế giới này, bao gồm cả thứ gọi là đai lưng này. Cậu chưa từng thấy qua.

Cậu cúi đầu, nghiên cứu, lần mò, ngón tay lạnh đến run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt, đôi môi gần như không còn chút huyết sắc. Cậu lạnh quá, nhớ Barbatos quá, muốn về nhà.

Cảm giác tuyệt vọng và đau thương lan tỏa, khiến thanh kiếm Vô Vọng bên hông Nhϊếp Vô Ngân khẽ rung lên.

Nhϊếp Vô Ngân nhìn một lúc lâu, đôi mày càng nhíu chặt hơn, cuối cùng đứng dậy, bước đến trước mặt Castle, trong ánh mắt hoảng hốt của cậu, hắn kéo mạnh lấy đai lưng của cậu, cúi đầu, quấn quanh eo cậu một vòng.

Đai lưng quá rộng, rộng hơn nhiều. Đây vốn là đai lưng dự phòng của Nhϊếp Vô Ngân, bây giờ đưa cho Castle, hiển nhiên không vừa. Eo cậu nhỏ quá, nhỏ như eo của một con rắn không xương, chỉ cần bóp nhẹ là có thể nắm trọn.

Nhϊếp Vô Ngân bỗng tò mò, không biết người như thế nào mà tâm ma lại có vòng eo nhỏ đến vậy, lại còn ngu ngốc thế này, ngu ngốc đến mức ngay cả việc đeo đai lưng cũng không biết làm.

Hắn giúp Castle thắt đai lưng, ngẩng mắt nhìn cậu, hàng mi cũng đang run lên, hỏi: “Biết chưa?”

Castle liên tục gật đầu, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi: “Ừ… Ừ.”

"Tên.” Nhϊếp Vô Ngân buông tay, lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế, rút kiếm Vô Vọng ra, vừa lau chùi, vừa hỏi.