"Nói thì nói vậy." Bạch Dật rót chén nước ấm, đồng tình, "Nhưng tìm đâu ra người có bát tự thuần âm để đóng giả tân nương đây? Ai lại dám liều mạng chứ? Tiểu nhị vừa kể rõ ràng, nam nhân đóng giả lần trước đã bị chặt đầu rồi, thật quá tàn nhẫn."
Nhϊếp Vô Ngân im lặng một lúc, rồi nói: "Thật sự tàn nhẫn. Nhưng nếu không giải quyết chuyện này, sẽ còn tàn nhẫn hơn. Thay vì vậy, chi bằng cứ tùy tiện tìm một người, đánh lạc hướng chúng đi, thế nào?"
Bạch Dật khựng lại: "Sư huynh, thế không ổn đâu. Chúng ta là người của tiên môn chính phái, sao có thể tùy tiện hại người?"
"Thế gian này, hay cả sư phụ, họ chỉ cần kết quả, ai quan tâm quá trình?" Nhϊếp Vô Ngân lạnh nhạt nói, "Huống hồ, chỉ là hy sinh một người, hắn nên thấy vinh hạnh mới đúng."
Bạch Dật sững sờ nhìn hắn: "Sư huynh, tâm ma của huynh..."
Nhϊếp Vô Ngân như bừng tỉnh, mím môi, không đáp.
"Thôi vậy." Bạch Dật lấy từ không gian trữ vật ra mấy lọ thuốc, chọn một ít đưa cho Nhϊếp Vô Ngân, "Tính ra thì thuốc ức chế tâm ma của huynh cũng hết rồi. Ta còn đây, cầm lấy đi."
Nhϊếp Vô Ngân nhận lấy: "Đa tạ."
Hai người tiếp tục im lặng. Chỉ có Castle vẫn như người vô hình, lặng lẽ gặm kẹo hồ lô, cho đến khi cảm thấy ánh mắt hai người rơi lên người mình, cơ thể cậu cứng đờ.
Castle hoảng hốt ngẩng lên, cầm chặt que kẹo hồ lô còn lại, đối diện ánh mắt hai người, theo phản xạ rụt cổ lại: "Ta... ta không làm gì cả."
Bạch Dật cười, đưa bánh mai hoa qua: "Muốn ăn không?"
Castle không dám nhận: "Không... không muốn."
"Ngươi muốn mà." Bạch Dật nói, "Đôi mắt của ngươi không lừa được ta đâu. Thế này đi, ngươi muốn ăn gì, ta đều đưa ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện, được không?"
Castle muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Nhϊếp Vô Ngân, rồi nhớ lại những gì vừa xảy ra, cậu chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Cậu không có quyền từ chối.
Castle nhìn Bạch Dật rời đi, không biết hắn đi làm gì, nhưng lại thấy Nhϊếp Vô Ngân mặt không biểu cảm lấy ra mấy lọ thuốc vừa nhận.
Than trong lò cháy rừng rực, Castle trơ mắt nhìn Nhϊếp Vô Ngân ném tất cả thuốc vào trong. Lửa bùng lên, chẳng mấy chốc đốt cháy sạch sẽ.
Castle nuốt khan, lùi lại hai bước.
Nhϊếp Vô Ngân cầm một miếng bánh mai hoa trên bàn, đưa tới bên môi Castle: "Ăn đi."
Castle không dám phản kháng, lập tức cắn một miếng.
Rõ ràng rất ngọt, đáng ra ngon hơn kẹo hồ lô gấp ngàn lần, vạn lần. Nhưng lúc này, Castle chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy miếng bánh còn đắng hơn nước ma quỷ địa ngục.