Bạch Dật thu lại bình thuốc, xòe quạt ra, lập tức khôi phục dáng vẻ bất cần đời, cười nói: "Nghe nói thôn Triệu Gia lại dâng một tân nương cho Nam Hải để cầu mưa thuận gió hòa. Nhưng tại sao năm nay, cả nhà tân nương lại bị diệt môn?"
"À, hóa ra là chuyện này!" Tiểu nhị đứng bên cạnh, hào hứng kể: "Tiểu nhân cũng chỉ nghe đồn thôi. Bên thôn Triệu Gia quả thật có tục lệ hiến tế, nói rằng mỗi năm chỉ cần dâng lên một tân nương có bát tự thuần âm, thì có thể bảo đảm mưa thuận gió hòa cho cả thôn và trấn. Nhưng năm nay lại khác."
"Trưởng thôn vốn đã chọn được một cô dâu trong sạch, nhưng không biết vì sao, vào ngày hiến tế, cô ấy lại trốn mất!"
"Chuyện này còn chưa bàn đến, nhưng trưởng thôn lại quá hồ đồ, thế mà lại tìm một nam nhân có bát tự trùng với cô dâu để thế thân!"
"Thế là chọc giận thần linh Nam Hải! Đêm hôm đó, cả nhà nam nhân kia bị gϊếŧ sạch, đầu của hắn bị chặt xuống, ném ngay trước cửa trưởng thôn. Nghe nói trên mặt đất còn có huyết thư, nói gì mà cho ba ngày, nếu không, cả thôn Triệu Gia sẽ bị gϊếŧ sạch!"
Tiểu nhị nói một hơi không nghỉ: "Giờ đây, dân làng Triệu Gia ai nấy hoang mang, vội vàng bỏ trốn. Chỉ có trưởng thôn vẫn cố chấp tìm một người có bát tự thuần âm. Nhưng làm gì có ai như vậy chứ? Hôm nay đã là ngày cuối cùng, e rằng thôn Triệu Gia sắp bị xóa sổ rồi."
Nhϊếp Vô Ngân ôm kiếm, tựa vào cửa, mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Bạch Dật nhíu mày, vuốt ve chén trà, không lập tức lên tiếng.
Chỉ có Castle, rụt rè ngồi co mình trong góc, cúi đầu gặm kẹo hồ lô. Cậu không hiểu tiểu nhị nói gì về hiến tế, cũng không biết "tân nương" là gì. Barbatos cũng chưa từng nói với cậu.
Cậu bắt đầu nhớ giọng nói lạnh lùng lúc đầu. Cậu cũng có chút hối hận, đánh ra không nên hành động bồng bột mà phá hủy thứ đó. Bây giờ Castle chỉ thấy hoang mang, chẳng hiểu gì cả.
Kẹo hồ lô chua quá.
Castle cắn một miếng, cố nuốt xuống, lại liếc nhìn chiếc bánh trên bàn, hương thơm ngào ngạt, trông lại giống như đóa hoa, chắc là ngon lắm.
Castle hít hít mũi, lén nhìn Nhϊếp Vô Ngân, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu xa của hắn.
Castle im lặng một lúc, rồi vội vàng dời mắt, nhìn chằm chằm xuống mũi giày.
Tiểu nhị bị Bạch Dật đuổi đi, hắn đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, phe phẩy quạt nói: "Vậy tức là ngày mai chúng ta chỉ cần đến đó, bắt con quái vật quấy phá Nam Hải là xong."
"Không ổn." Nhϊếp Vô Ngân nhíu mày, "Mục tiêu của chúng ta là bắt kẻ cầm đầu, nếu chỉ có đám lâu la tôm cá đến, dù có bắt được cũng vô dụng, thậm chí còn làm địch cảnh giác."