Nước mắt Castle chảy dài, ngay cả bờ vai cậu cũng run rẩy không ngừng.
Nhϊếp Vô Ngân cũng không ngờ cậu lại ngoan ngoãn như vậy. Sau giây lát kinh ngạc, hắn lần nữa chạm tay lên cổ Castle.
Làn da của Castle trắng bệch, bởi vì ác ma ở địa ngục chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, chẳng có ánh sáng, làn da cậu trắng nhợt nhạt như trứng mới bóc vỏ. Nhưng lúc này, vùng da quanh cổ cậu lại tím bầm, trông vô cùng đáng sợ.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên ở đầu ngón tay Nhϊếp Vô Ngân, trong giây lát, vết bầm tím lập tức biến mất.
Nhϊếp Vô Ngân đứng dậy, nhìn Castle nói:
"Không phải yêu, cũng không phải ma tu, vậy rốt cuộc ngươi là gì?"
"A... ác ma." Castle run rẩy thú nhận, "Ta... ta là ác ma, không phải tiểu thiên sứ..."
"Ác... ma?"
Nhϊếp Vô Ngân khẽ nhắc lại hai chữ đó trên môi, đoán rằng nó có lẽ tương tự như "tâm ma". Có lẽ là một tu sĩ nào đó tẩu hỏa nhập ma, để tâm ma chạy thoát ra ngoài.
"Hồi nãy ngươi đã thấy gì?"
Castle rùng mình.
Cậu hoảng hốt bò tới, níu lấy tay Nhϊếp Vô Ngân, đặt cằm lên đó, cọ cọ lấy lòng, vội nói:
"Ta... ta chẳng thấy gì cả!"
Nhϊếp Vô Ngân rút tay về:
"Đứng lên."
Castle lau nước mắt, vội vàng đứng dậy. Cậu lúng túng đứng một bên, tim đập thình thịch, không tự chủ được nhìn sang Bạch Dật vẫn đang chìm trong mê mang, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Nhϊếp Vô Ngân ấn nhẹ lên thanh kiếm Vô Vọng đang run rẩy, vỗ vai Bạch Dật:
"Tỉnh lại."
Bạch Dật vốn đang chìm trong hỗn loạn, lập tức hoàn hồn. Hắn nhìn Nhϊếp Vô Ngân, chỉ tay vào hắn, giận dữ nói:
"Ngươi dùng ta làm thí nghiệm à? Hương nghe lời này do ta luyện chế, sao có thể có vấn đề được?"
"Vậy hắn thì sao?"
Nhϊếp Vô Ngân lãnh đạm, hất cằm về phía Castle, hỏi:
"Tại sao hương lại vô dụng với hắn?"
Bạch Dật lập tức cứng họng.
Sau một lúc, hắn lẩm bẩm: "Ta đâu biết lại vô dụng với hắn chứ..."
Nói xong, hắn nhìn sang Castle người đang cúi đầu, lau nước mắt. Ánh mắt hắn lại lướt qua chiếc chén trà vỡ dưới đất, kỳ lạ hỏi: "Chuyện gì đây?"
Nhϊếp Vô Ngân thản nhiên đáp: "Vô ý làm vỡ thôi."
Đang nói thì tiểu nhị bên ngoài gõ cửa, cười rồi đẩy cửa bước vào, trên tay là một đống đồ, từng túi lớn túi nhỏ. Hắn vui vẻ nói: "Khách quan, tất cả đây ạ!"
Nhϊếp Vô Ngân gật đầu: "Để đó đi."
Nói xong, hắn lấy ra một thỏi vàng từ không gian trữ vật, đưa cho tiểu nhị. Đôi mắt tiểu nhị sáng rực, vui vẻ nhận lấy rồi rất biết điều đóng cửa lại, cười nói: "Khách quan có gì muốn hỏi thì cứ nói, tiểu nhân biết gì sẽ nói nấy, không giấu diếm nửa câu!"