Castle chết sững, làm đổ chén trà trong tay, vô thức lùi về sau. Nhưng một luồng khí thuần khiết trái ngược với cậu ngăn cậu lại. Đôi chân Castle mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, chưa kịp hoàn hồn thì cổ đã bị ai đó bóp chặt.
Cậu bị ép phải ngửa đầu, kinh hãi nhìn người trước mặt.
Nhϊếp Vô Ngân nheo mắt quan sát cậu, những ngón tay trắng nõn chạm vào sừng của cậu. Khi Castle định tránh đi, lực tay của đối phương lập tức siết chặt hơn.
Không khí trong l*иg ngực bị rút cạn, gương mặt Castle nhanh chóng đỏ bừng. Cậu giãy giụa theo phản xạ, cặp sừng cũng run rẩy quất vào mu bàn tay Nhϊếp Vô Ngân.
Nhưng lực đạo đó chẳng khác nào một con thỏ hoang phản kháng trong tuyệt vọng, vùng vẫy vô ích.
Trên mu bàn tay Nhϊếp Vô Ngân, hoa văn tối màu lan rộng như dây leo, vươn dài đến phần cánh tay bị ống tay áo che khuất. Ngay cả thanh kiếm Vô Vọng đặt trên bàn cũng bắt đầu rung động, như đang lên tiếng phản kháng điều gì đó.
Nhϊếp Vô Ngân khẽ cúi mắt, ngừng lại giây lát, sau đó hắn bóp nhẹ cánh của Castle rồi buông tay đứng dậy. Hắn nhìn Castle còn đang ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa:
"Không giống yêu tộc lắm. Ta chưa từng thấy yêu nào có thể tu luyện thành hình người như ngươi. Vậy... ngươi là ma tu à?"
Castle ho rất lâu, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu vừa lau vừa lùi lại, ngay cả khóc cũng không dám khóc to.
Cậu có thể chắc chắn một điều, luồng khí tà ác vừa rồi, giống hệt hơi thở của ác ma địa ngục, nó phát ra từ người trước mặt cậu.
Cậu không hiểu nổi, tại sao một người có thể vừa sở hữu khí tức thuần khiết như thiên sứ, lại có thể đồng thời khống chế tà khí của ác ma như vậy?
Bản năng mách bảo cậu, người này vô cùng đáng sợ!
"Ta không muốn hỏi lần thứ hai." Nhϊếp Vô Ngân cúi đầu, nhìn hoa văn tối màu trên tay mình dần biến mất, lạnh lùng nói tiếp:
"Nói đi."
Castle run rẩy, vội vàng lắc đầu, nghẹn ngào nói:
"Ta... ta không hiểu ngài đang nói gì... Ta thật sự không biết..."
Nhϊếp Vô Ngân im lặng.
Castle cũng không dám chọc giận hắn. Lớp ngụy trang thiên sứ đã biến mất, cậu chẳng còn chút pháp lực nào, chỉ có thể co rúm người lại, lặp đi lặp lại:
"Những gì ta nói đều là thật... thật mà! Ta không biết ma tu là gì, thực sự không biết..."
Nhϊếp Vô Ngân khom người, ghé sát Castle đang run rẩy, đầu ngón tay lần nữa chạm vào cổ cậu. Nhận ra Castle định lùi về sau, hắn híp mắt, nâng cằm cậu lên.
Castle không dám cử động nữa.
Cảm giác quá quen thuộc, giống như quay về địa ngục ác ma, đối diện với ánh mắt của chúa tể ác ma, chịu đựng áp lực không thể kháng cự. Cậu buộc phải nhắm mắt, ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình.