Kiếm khí tỏa ra xung quanh, sát khí lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Một nỗi sợ hãi vô hình khiến Castle đứng ngây ra đó.
Mũi cậu cay cay, cậu đưa tay dụi nhẹ, cảm thấy tầm mắt hơi nhòe đi. Sợ hãi, ấm ức, đau lòng... Những cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn trào lên, hơi thở tà ác quen thuộc cũng dần lan ra.
Nhϊếp Vô Ngân tất nhiên cũng cảm nhận được.
Thanh Vô Vọng kiếm bên hông hắn rung lên, phát ra tiếng rền rĩ. Nhϊếp Vô Ngân không đổi sắc mặt, ấn chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn Castle.
Yêu... hay là ma?
Bạch Dật thấy tình hình không ổn, vội vàng hòa giải: "Chỉ là một cây kẹo hồ lô thôi mà? Được rồi, được rồi, ca ca dẫn ngươi đi ăn, được chưa?"
Trường Lạc Cư.
Tiểu nhị tươi cười, dẫn ba người lên lầu hai, đẩy cửa nói: "Không biết ba vị khách quan muốn ăn gì?"
Phòng rất rộng, cửa sổ hé mở, ánh mặt trời chiếu vào mang theo chút hơi ấm. Bên trong có một chiếc giường và một chiếc bàn, trên bàn đặt một bộ trà cụ. Một tấm rèm châu treo ở giữa, chia căn phòng thành hai không gian riêng biệt.
Nhϊếp Vô Ngân bước vào đầu tiên, kéo theo Castle còn đang loay hoay tháo xích, hỏi: "Ngươi muốn ăn gì?"
Castle đang giận dỗi, quay đầu đi không thèm đáp.
Nhϊếp Vô Ngân nhếch môi: "Vậy thì không ăn gì cả."
"Đừng!" Castle vội vàng, nhìn sang Bạch Dật, nhưng thấy đối phương ho nhẹ hai tiếng, dùng quạt che mặt, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình.
Cậu ấm ức. Không phải người này bảo sẽ mua kẹo hồ lô cho cậu sao?
Castle cắn nhẹ ngón tay, lí nhí nói: "Ta muốn ăn... kẹo hồ lô."
Nhϊếp Vô Ngân không trả lời, chỉ ném một thỏi vàng cho tiểu nhị, lạnh nhạt nói: "Mang hết tất cả món ngọt trong con phố này lên."
Bạch Dật sững sờ: "Sư huynh, hắn chỉ muốn ăn một cây kẹo hồ lô thôi mà, huynh mua nhiều vậy có ăn hết được không?"
Tiểu nhị nhận được vàng, vui vẻ chạy ngay ra ngoài, không quên đóng cửa lại, nói: "Tiểu nhân đi ngay đây!"
Nhϊếp Vô Ngân đặt kiếm Vô Vọng lên bàn, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay. Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ lau kiếm, khẽ lắc đầu với Bạch Dật.
Hai người bọn họ hiểu nhau vô cùng, Bạch Dật lập tức ngộ ra. Hắn đóng cửa sổ lại, đi đến chỗ Castle đang nằm bò trên bàn, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói: "Ta có một thứ rất thơm, ngươi có muốn ngửi thử không?"
Cơn giận của Castle đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Cậu tò mò nghiêng người lại gần, gạt cặp sừng trên trán sang một bên, hỏi: "Cái gì vậy?"
Bạch Dật lấy từ nhẫn không gian ra một lọ thuốc.
Lọ bằng sứ trắng, chỉ bằng ngón tay cái của người trưởng thành, trên thân có khắc hình cây trúc và một dòng chữ mà Castle không hiểu.
"Mùi hoa mai, nhân gian có tiền cũng chưa chắc mua được, là bạn ta tặng đó, rất thơm." Bạch Dật mở nắp, đưa lọ đến trước mặt Castle, ra hiệu cậu thử ngửi.
Castle không chút đề phòng, hít một hơi thật sâu.
Ngay sau đó, cậu co rụt lại, lí nhí nói: "Thơm thật... Là các ngươi bảo ta ngửi mà."
Không gian lập tức rơi vào yên lặng.
Castle mẫn cảm nhận ra không khí có gì đó sai sai, giống như cơn gió lạnh lẽo ở địa ngục, khiến cậu run lên.
Cậu co rúm lại, cánh sau lưng cũng cuộn chặt, cặp sừng trên trán không dám cử động.
Castle cảm thấy... hai "ác ma" trước mặt, có vẻ muốn đánh cậu.
"Ta... Ta làm sao vậy?" Castle yếu ớt hỏi, rồi khẽ nhắc nhở: "Kẹo hồ lô của ta... vẫn chưa có đâu."
Nhϊếp Vô Ngân mặt không đổi sắc, lấy lọ thuốc trong tay Bạch Dật, nhìn một lát rồi bất ngờ đặt trước mũi hắn.
Bạch Dật không kịp đề phòng, vừa định mắng, nhưng ngay giây sau, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, như một con rối vô hồn, nhìn về phía Nhϊếp Vô Ngân, máy móc thốt ra hai chữ:
"Chủ nhân..."