Là ác ma, cậu luôn khao khát tự do, ghét bị gò bó.
Cậu không thích bị khóa lại như thế này, nhưng cũng chẳng dám đối đầu trực diện với Nhϊếp Vô Ngân.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà đeo nó trên tay.
Mùi hương ngọt ngào len lỏi vào chóp mũi, Castle chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một ông lão đứng bên cạnh. Trên que gỗ là bốn, năm quả đỏ tươi được xiên lại, bên ngoài phủ một lớp đường bóng loáng, hương thơm ngọt lịm cứ thế bay vào mũi Castle, khiến cậu phải khựng lại.
Cậu không biết những quả đó là gì, nhưng cậu thích ăn đồ chua ngọt. Ở địa ngục của loài quỷ không có những món ăn như thế này, cậu chỉ có thể trông ngóng mỗi lần Barbatos mang về từ cõi thiên sứ.
Nhϊếp Vô Ngân đang đi phía trước bỗng nhận ra dây xích không kéo được nữa, quay đầu lại thì thấy Castle đang ngửa mặt nhìn chằm chằm vào cây kẹo hồ lô, ánh mắt khao khát gần như sắp tràn ra ngoài.
Nhϊếp Vô Ngân: "..."
Bạch Dật phe phẩy quạt, bình luận: "Thì ra là một kẻ ham ăn."
Castle hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn xung quanh. Cậu chỉ giống như mỗi lần gặp tiểu thiên sứ, nhẹ nhàng mím môi, tỏ ra vẻ đáng thương.
Cậu kéo áo ông lão bán kẹo hồ lô, nói: "Ta muốn ăn cái này."
Ông lão mặc áo vải thô, khuôn mặt đầy dấu vết phong sương. Vừa nghe có người muốn mua, ông lập tức quay đầu, chuẩn bị nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục của Castle, ông liền hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu!
"Yêu! Yêu quái!"
Ông hét lên thảm thiết, vác cả xâu kẹo chạy mất dạng. Những người trong chợ không hiểu chuyện gì, đồng loạt nhìn sang.
Nhϊếp Vô Ngân thầm thấy không ổn, lập tức đứng chắn trước mặt Castle, đưa tay ấn nhẹ lên đầu cậu.
Castle hóa đá tại chỗ.
Bạch Dật gấp quạt lại, lớn tiếng nói: "Yêu quái cái gì! Mấy lời vớ vẩn của lão già đó mà cũng tin à! Nhìn cái gì mà nhìn! Bọn ta là đạo sĩ trừ yêu đấy!"
Những người xung quanh nghe vậy liền nhanh chóng tản ra. Chẳng mấy chốc, chợ lại trở nên nhộn nhịp như ban đầu.
Castle lùi lại một bước lớn, tránh khỏi tay của Nhϊếp Vô Ngân, mắt đỏ hoe, ấm ức nói: "Đều tại ngươi!"
Nhϊếp Vô Ngân thu tay về, kéo xích, nói: "Đi thôi!"
"Ta không đi!" Castle nổi giận. Dù cậu là ác ma từ địa ngục, nhưng từ nhỏ đã được Barbatos nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ bị phong ấn pháp lực như thế này.
Cậu giật mạnh dây xích, lớn tiếng quát: "Trả pháp lực lại cho ta! Ngươi là đồ xấu xa! Trả lại cho ta!"
Nhϊếp Vô Ngân cảm thấy đau đầu. Khuôn mặt hắn lạnh băng, liếc nhìn những người trong chợ lại bắt đầu chú ý, hắn nghiến răng nói: "Ngươi có đi không?"