Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 6: Ta là thiên sứ

Cậu trừng mắt, phồng má:

"Ta chính là Castle! Ngươi giỏi thì nói xem ngươi tên gì?"

Nhϊếp Vô Ngân đau đầu.

Đúng lúc này, Bạch Dật đẩy cửa bước vào.

Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn chẳng cần suy nghĩ mà bảo:

"Sư huynh, nói một cái tên thôi mà. Có mất miếng thịt nào đâu?"

Nhϊếp Vô Ngân liếc hắn một cái, lại nhìn sang Castle đang tủi thân sắp khóc, cuối cùng chậm rãi thốt lên:

"Nhϊếp Vô Ngân."

Castle khựng lại giữa chừng, động tác lau nước mắt cũng dừng lại.

Cái tên này… Quen quá.

Nhϊếp Vô Ngân tiếp tục:

"Tại hạ đến từ Vân Đỉnh, Nhϊếp Vô Ngân."

Castle lập tức nhớ ra.

Đây chính là cái tên mà giọng nói bí ẩn kia đã nhắc đến ngay khi cậu đặt chân đến thế giới này!

Vậy có nghĩa là…

Chỉ cần đi theo người trước mặt này, cậu sẽ tìm được cách phá vỡ ảo cảnh, quay về địa ngục!

Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu.

Castle vội vàng lau đôi mắt sưng đỏ, cúi đầu nói nhỏ:

"Ta thật sự tên Castle."

Cậu trừng mắt nhìn Nhϊếp Vô Ngân:

"Ngươi chê bai ta, nhưng thiên hạ làm gì có họ Nhϊếp? Rõ ràng là ngươi đang lừa người khác!"

Nhϊếp Vô Ngân: "…"

Bạch Dật cười ngả nghiêng, cầm quạt mà tay run cả buổi mới mở ra được, nhịn cười bảo:

"Sư huynh à, thiên hạ này vẫn còn kẻ không biết tên ngươi sao? Hiếm có thật đấy."

Nhϊếp Vô Ngân nhếch môi, xoay người đi thẳng:

"Ngươi tra hỏi hắn đi."

Bạch Dật chẳng buồn giữ ý tứ nữa, hứng thú ngồi xuống, đánh giá Castle một lượt, rồi hỏi:

"Ngươi là sinh vật gì?"

Castle buột miệng đáp:

"Ta là thiên sứ."

Bạch Dật: "…"

Cửa lại bị đẩy ra.

Hai người đồng loạt quay đầu.

Thì ra Nhϊếp Vô Ngân quay lại.

Hắn nói ngắn gọn:

"Về Vân Đỉnh rồi tra tiếp. Cái đầu này của hắn, ngươi hỏi cũng chẳng ra gì đâu."

Bạch Dật đồng ý.

Castle nhíu mày, há miệng định phản bác, nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Nhϊếp Vô Ngân, cậu lập tức mất giọng, một chữ cũng không dám nói.

"Thôn Triệu Gia có dị động."

Nhϊếp Vô Ngân xách hành lý lên:

"Chúng ta phải qua đó xem."



Thôn Triệu Gia nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh đến cực điểm.

Muốn đi qua đó, phải băng qua một khu chợ.

Đúng dịp phiên chợ, dòng người đông đúc, các tiểu thương hô hào rao bán.

Đủ thứ hàng hóa, từ đồ ăn dân dã, gia vị đến bảo vật hiếm lạ, bày la liệt.

Không khí náo nhiệt vô cùng.

Castle buồn bực nhìn chiếc xích mảnh trong suốt trên cổ tay mình.

Sợi xích tựa như sương mỏng, có thể dài ra hay rút ngắn tùy theo khoảng cách giữa cậu và đối phương.

Nhìn gần như vô hình, nhưng một đầu của nó quấn chặt trên cổ tay Nhϊếp Vô Ngân.